Chữa lành❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ohm Pawat hôm nay anh đã nói gì cho cánh báo chí vậy hả"- chàng thanh niên mang trong mình ngọn lửa bừng bừng đi đến chất vấn nhà văn mới nổi dạo gần đây do các tác phẩm của anh chủ yếu nói về thực trạng xã hội và tình yêu thương giữa con người với con người Ohm Pawat chính là người yêu anh Nanon Korapat một nhà hoạ sĩ tài ba.

" Em bình tĩnh nào Non anh chỉ công khai em là người yêu của anh thôi mà"- Ohm Pawat nhà văn với những bài thơ, bài luận mang trong đó sự bất cần đời của mình qua ngòi bút của cô đơn dành cho những người nghĩ đến đến cái chết tìm thấy niềm tin và sống tiếp.

" Bình tĩnh, anh mắc cười nhỉ ai cho anh công khai em đã nói là mình yêu nhau 3 năm rồi hẵng công khai anh yêu được 10 tháng anh đã làm náo loạn cả cái giới điệu mộ anh muốn tôi phải làm sao"- vẫn cái giọng điệu thiếu điều ăn tươi nuốt sống Ohm Pawat ấy

" Em bình tĩnh, anh xin lỗi chỉ là hôm qua thấy em đi cùng người khác làm anh rất khó chịu. Bé tha lỗi cho anh nhá"- ánh mắt giọng nói cử chỉ của Ohm tỏ vẻ mình tội nghiệp như một chú cún bị bỏ rơi

" Anh cút đi chết đi Ohm Pawat"- nói xong Nanon đóng rầm cửa phòng mình lại vứt anh người yêu báo ở ngoài

Biết cũng không dỗ được em người yêu Ohm đành bó tay đi ra phòng khách ngồi suy nghĩ. Anh và Nanon đã yêu nhau được 10 tháng và để kể về tình yêu giữa anh và cậu có lẽ sẽ được miêu tả bằng 2 từ: một là cái đẹp và hai là nét thơ.

Anh nhớ hôm đó là một ngày cuối thu trong 1 lần đi sự kiện ở Pháp anh gặp một chàng hoạ sĩ mang trong mình một tâm hồn thơ. Sự nhẹ nhàng thuần khiết ấy đã làm anh để ý cậu trong 1 ngàn người xem tranh. Hỏi tại sao một nhà văn lại có mặt ở một triển lãm tranh Quốc tế có lẽ sẽ là do anh đến vì một hoạ sĩ dấu tên mà anh theo dõi trên mạng rất lâu về trước, những bức tranh mang cho mình một câu chuyện và đó cũng là cảm hứng để có một nhà văn đại tài như ngày hôm nay. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết chàng hoạ sĩ với cái tên 2T kia lại là em người yêu của mình Nanon. Anh tưởng mình là gà mà anh đâu ngờ anh lại là thóc.

Sau 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cánh cửa chiếc phòng mang tên" cấm Ohm Pawat" đã được mở ra và theo đó là một bức tranh vè phong cảnh núi rừng, ven đó có một cái hồ trên hồ có 2 con thiên nga một trắng một đen đang nhìn nhau. Ném bức tranh cho anh người yêu Nanon toan bước vào phòng thì bị giữ lại

Nói chuyện chút đi Non

Tôi chả có gì để nói với anh cả, cút đi

Anh xin lỗi do anh nóng vội anh sợ em theo người khác cô hoạ sĩ tên Quin kia cố ý tiếp cận em trước mặt anh nên anh mới.....

Anh mới mở mồm ra và nói với bàn dân thiên hạ rằng: " Nanon là của tôi ai động đến em ấy bước qua xác Ohm Pawat tôi" à

Anh.....

Ohm ơi, em hiểu anh muốn công khai nhưng em sợ... sợ rằng mọi người sẽ bàn tán về chúng ta và tình yêu chúng ta không đủ mạnh mẽ để vượt qua điều đó. Em không muốn người em yêu tổn thương

Non..... Anh hứa với danh dự của một thằng con trai, anh sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương dù chỉ 1 chút nhỏ. Anh thương em không phải chỉ là một lời nói suông anh có thể hành động anh dùng 1 đời 1 kiếp hay vạn kiếp chỉ để  bảo vệ em mang em tránh xa khỏi xã hội ngoài kia. Anh xin lỗi khi để em phải chịu tổn thương.

Ohm bất ngờ lao đến trao cho Nanon một nụ hôn chứ đựng trong đó là tình yêu, là niềm tin, là khát vọng và quan trọng hơn tất thảy đó là người anh thương.

Nhưng Ohm Pawat à anh đâu biết trong cậu chuyện này anh chính là hạt thóc của chú gà nhỏ Nanon.

Chúng ta cùng quay về cậu chuyện người nghệ sĩ 2T đó không ai khác đó chính là Nanon cậu biết đến Ohm Pawat từ tác phẩm đầu tay của anh là cuốn " người nghệ sĩ" mà anh đã viết khi còn ngồi trên ghế nhà trường kể về một nhà thơ có tâm hồn bay bổng và luôn mong 1 thế giới hoà bình.

Cậu bị cuốn hút với cách anh đặt mình vào người nghệ sĩ kể lại hành trình đi đến vùng đất của hoà bình mà nào ngờ vốn dĩ nó lại chính là gia đình mà anh đã bỏ lại sau lưng để rồi nhận ra thì nó lại kết thúc với 2 dòng của tác giả để lại " Bao lâu rồi bạn chưa ôm người thân, hãy nói với họ rằng bạn yêu họ
Viết lại cảm xúc của bạn vào đây và biến nó thành cuốn sách của bạn"

Nanon luôn tìm cách để vô tình gặp Ohm nhưng anh không để ý cho đến ngày anh theo dõi cậu trên mạng xã hội và nhắn fin tâm sự mỗi ngày với cậu và cậu trở thành cảm hứng bất diệt của anh

Sự kiện ở Pháp cũng là cậu mời anh đi và bức tranh ngày hôm trưng bày chính là bức " nét đẹp của người thi sĩ " khiến anh bị ấn tượng cũng là do cậu cố ý.

Nếu nói Nanon tính mưu kế để dụ Ohm vào tròng cũng đúng nhưng nếu nói Ohm tự nguyện vào tròng lại càng đúng hơn.

Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc và hôm sau chúng ta sẽ đến với 2 em bé mỏ hỗn nhưng yêu nhau.

Hẹn gặp lại mọi người ạ♥️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro