Tâm tình của một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Năm đó, cô và anh học cùng lớp. Cô đã thích anh từ lâu nhưng anh không hể hay biết. Anh thường tỏ ra lạnh nhạt với cô. Mỗi lần cô bắt chuyện anh đều trả lời ngắn gọn, qua loa. Cô vẫn hay bắt gặp anh ngồi đọc sách trong một quán cafe nhỏ yên tĩnh. Cô không dám đến gần chỉ biết ngồi lặng lẽ quan sát anh. Đã bao đêm anh làm cô thổn thức, đã bao ngày trái tim cô gần như tan nát vì anh...chỉ mong anh thấu hiểu. Một ngày, bố mẹ cô quyết định dọn đến một thành phố khác sinh sống, trước khi đi, cô quyết định nói hết tâm tình của mình với anh. Bàn tay nhỏ nhắn, gầy guộc cẩn thận nắn nót từng nét chữ  "Tớ thích cậu. Tớ không muốn rời xa cậu". Giờ ra chơi hôm đó, đợi khi anh ra ngoài, cô bước thật nhẹ đến bàn học của anh, nhét tờ giấy vào ngăn bàn. Những ngày sau đó cô liên tục chờ đợi hồi đáp của anh nhưng vô vọng. Rồi cô đi theo bố mẹ đến nơi khác với hy vọng sẽ quên được anh. Mối tình đầu của cô chấm dứt. Vài năm sau, cô cùng gia đình về thăm quê nhà. Cầm quyển tập nhỏ, cô nhớ lại ngày tháng trên ghế học trò, nơi đã chôn giấu tình yêu của cô. Bỗng...một tờ giấy mỏng rơi xuống đất. Cô nhặt lên, bàn tay cô run run, nước mắt cô nhạt nhoà. Giọt nước mắt rơi vào trang giấy làm nhoè đi dòng chữ. " Tớ cũng thích cậu. Tớ sẽ chờ cậu". Thì ra năm đó, anh đã viết giấy nhét vào tập cô. Cầm tờ giấy cô chạy vụt ra ngoài, cô chạy đến quán cafe năm ấy, trong một góc nhỏ phía xa, bóng dáng một người đàn ông đang ngồi đọc sách. Cô chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông ấy, nhưng..."xin lỗi cô gái, cô có thể buông tôi ra được không?" Cô giật mình nhìn lại, hoá ra là một người xa lạ. Cô thẹn đỏ mặt, cuống quít xin lỗi. Và trong thời khắc đó, giọng của một chàng trai vang lên thật khẽ sau lưng cô " anh ở đây". Cô quay người nhìn lại, mắt cô mở lớn...chính là anh. Sau đó, hai người ngồi cạnh nhau, gọi hai tách cafe rồi nói chuyện. Giờ cô mới biết, năm đó anh cũng đã yêu thầm cô, nhưng anh không nói vì anh định khi có sự nghiệp ổn định mới cho cô biết tình cảm của anh. Cô lại bật khóc lần nữa nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh, giờ đây anh đã là giáo sư của một trường Đại học, anh đã có thể đường đường chính chính nói yêu cô, cho cô tất cả những gì anh có thể. Từ giây phút này trở đi, anh và cô sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.
                             ------------------------------ HẾT------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro