[One short]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời thật ảm đạm, cơn mưa nặng hạt cứ trút xuống như tiếng khóc ai oán, như nỗi lòng của một con người đau đáu những vết sẹo không bao giờ lành.

Rào...Rào...

Dưới cơn mưa trắng xóa mờ đục ẩn dật bóng hình người con gái tóc dài với bộ đầm đen đang bước từng bước đi nặng trĩu. Phải, cô ấy là Elena. Và sâu trong đôi mắt ấy...tại sao lại u sầu...

Đến vậy!?

Phải chăng cô đã hi sinh quá nhiều rồi mất đi tất cả?

Giờ đây, chẳng còn tồn tại trên đời nhưng sự hiện hữu của Elena vẫn như một ảo ảnh thuần khiết mang nỗi niềm vương vấn nơi trần gian.

Chết thì con người ai chẳng phải hoàn thành kiếp luân hồi. Vậy nên chẳng có lí do gì để cô phải sợ lẽ tự nhiên của cuộc đời, chỉ tiếc rằng "thời gian" của cô đã kết thúc quá vội vàng khiến nhiệm vụ duy nhất cô không còn cơ hội để hoàn thành nó nữa...Đó là...

Ở bên anh...mãi mãi...

Số phận chẳng đủ bao dung để có thể cho cô và anh cùng được tồn tại. Vì vậy:

"Sống luôn cả phần của em luôn, anh nhé!"

Cứ ngỡ rằng sự hi sinh ấy sẽ giúp Daemon hồi phục, những mảng kí ức giữa cô và Daemon sẽ được hoàn lại cho anh. Nhưng trớ trêu thay, trong anh, cô đã biến mất.

Hay chăng gọi là: "tan biến vào hư vô"...

Elena cười cay đắng, cơn mưa nặng hạt không thể gột rửa được nỗi đau cứa sâu trong trái tim cô.

Một giọt...Hai giọt...

Nước mắt người con gái hòa vào giai điệu buồn thê lương của thiên nhiên. Rồi bỗng thốt ra câu nói vu vơ:

"Phải chăng vì nước mắt không màu
Nên chẳng ai hiểu được nỗi đau..."

----------------------------------------------------------------------

Daemon từ khi phục hồi, cậu ta thậm chí chẳng nhớ nổi bản thân mình là ai. Những tấm gương vỡ, những khung hình nằm trên sàn nhà...Daemon đã ép bản thân mình phải nhớ lại, cậu muốn buộc chặt những mảng kí ức còn sót lại, nhưng sao điều đó thật khó đến vậy...

- "Mình là một thằng vô dụng"- Daemon ngồi trượt xuống cạnh chân giường ôm mặt, miệng bất giác nở nụ cười...

Khoan...

Đây mà là nụ cười sao...? Cái nhếch miệng gượng ép, cậu đang khinh bỉ bản thân tại sao lại tệ đến mức này...

Tại sao...

"Xin hãy trả lại những gì từng thuộc về tôi...Làm ơn..."

"Daemon, đừng ép buộc bản thân làm những điều mình không muốn. Anh là đồ hâm!"

Giọng nói ấy sao mà ấm áp, thân thuộc quá...

Tất cả đang xảy ra thật tự nhiên như một cuốn phim quay chậm_vào một ngày mưa âm u chưa hồi kết.

Một nụ cười thoáng hiện lên,như một định mệnh hay là một cái kết tuy không trọn vẹn,nhưng vẫn thật ngọt ngào khi giọng nói khẽ lướt qua trong tâm trí Daemon đều mang cho cậu cảm giác như đã vuột mất người nào đó...thật quan trọng với bản thân mình.

Quan...trọng?

Daemon với tay cầm lấy khung hình đã bể trên sàn nhà. Là cậu và cô gái tóc vàng tay trong tay thật hạnh phúc.

- "Dae...mon"- Cậu lẩm bẩm tên mình.

Cơn đau đầu ập đến chớp nhoáng rồi lại đi, mắt cậu mở to, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má...

- "Ta là... Daemon."

Vệt chớp xé toạc bầu trời âm u cùng làn mưa trắng xóa. Ông  trời đúng thật công bằng, chẳng lấy đi của ai tất cả những gì lẽ ra họ đáng được có.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Qua khung cửa sổ, bóng người con gái tóc vàng đang đứng dưới cơn mưa, đôi mắt hướng về nơi xa xăm phía cuối chân trời cùng nụ cười mãn nguyện.

Nụ cười ấy...

Thật đẹp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro