❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phuwin Phuwin...đợi anhh, Phuwin em đâu rồi!!" Pond hét lớn

"aaaa"

Sau vụ nổ bom ở thị trấn, nó biến các ngôi làng gần đó thành mớ hổn độn. Từ một vùng đất bình yên mà giờ đã trở thành một nơi trư cú của hàng nghìn linh hồn, từ vụ đó biết bao nhiêu người phải thiệt mạng chỉ có thể lác đác vài người sống sót. Nhưng trong đó lại có một người bị mất tích không lý do, người đó là Phuwin Tang.

Vẫn như thường ngày, đường làng nhiều người qua lại tấm nập. Cậu đứng nép ở trong mái hiên quán nước tránh nắng để đợi anh tới đón đi chơi

/ting/

anh xin lỗi nhé, hôm nay ở công ty anh có việc đột xuất. Ngày mai anh sẽ chở em đi chơi bù nhé, yêu em 💬 ppnaravit

cậu đã khá quen với dòng tin nhắn an ủi đơn điệu này của anh nên lơ đi. Một mình đi ra cầu

đang yên lành hóng gió, cậu nghe thấy một âm thanh rộ rộ dưới đất nhưng cậu mặc kệ nó và tiếp tục hóng gió....

...

"Pond!! Thị trấn nổ rồi" 📞

Anh vừa nghe được câu đó liền tức tốc ngừng cuộc hợp đang gian dở để quay về

Khi vừa tới thị trấn, trước mắt anh là những xác người bị cháy đen những ngôi nhà xập xuống. Xung quanh anh biết bao người đứng nhốn nháo, gia đình nạn nhân khóc  xước mướt và những người dân bu lại xem chuyện

"Pond Naravit, vui lòng anh vô làm việc"

Một chú cảnh sát bước lại gần anh nói

Sau khi chen vô đám đông để vô thị trấn đã cháy rụi anh mới bàn hoàng khi thấy xác của ba mình nằm đấy. Nước mắt anh rưng rưng quỳ xuống, cúi mặt xuống khóc nấc tự trách mình quá vô dụng

Chú cảnh sát vỗ vai anh an ủi

"còn một người nữa" Cảnh sát nói

"ai...ai hãy nói đi!"

"Phuwin" cảnh sát

"Hả! không được không thể" Pond

"anh bình tĩnh, chúng tôi vẫn còn đang điều tra. Phuwin chưa hẳn là chết, chỉ là mất tích"

"..."

Pond không nói gì, nhìn vào ba mình

....hồi tưởng

"con à Phuwin là một cậu bé tốt, con nhớ hãy chăm sóc em ấy thật nhiều nhé" Ba Pond

"dạ"

"ba rất thích cậu bé ấy, nhớ nhá khi ba mất con phải nhất định ở bên cậu ấy mãi mãi thì ba mới vui được" Ba Pond

"ơ ba, sao ba lại nói chuyện xui rồi" Pond

"ba giỡn thôi, ba sẽ đợi ngày con và cậu ấy kết hôn thì ba mới đi mà" Ba Pond

"ba này thiệt chớ" Pond

....

Sau khi làm xong đám tang của ba, anh trầm ngâm vài ngày để ổn định về tâm lý

Trong đó các các sát vẫn luôn huy động để tìm ra tung tích của Phuwin

Cứ như vậy, cuộc sống anh trải qua hai năm. Những giấc mơ và ba và Phuwin cũng ngày càng nhiều
__

"cậu chủ à, giờ việc tìm lại cậu Phuwin rất khó" vệ sĩ 1

"cậu Phuwin có thể đã chết rồi, cứ tìm như vậy thì vô ích thôi ạ" vệ sĩ 2

"mình có thể dừng việc điều tra chứ ạ" vệ sĩ 3

"tôi đã bảo không là không! dù Phuwin đã chết đi chăng nữa thì bắt buộc vẫn phải tìm xác của em ấy về cho tôi!"

Pond đập tay lên bàn và hét lớn khiến các vệ sĩ xung quanh phải khiết sợ

"dạ dạ..."

"chúng em xin phép" các vệ sĩ nói rồi lần lượt ra khỏi phòng họp

_

mày vẫn không bỏ cuộc à 💬

ừ, tao chắc chắn khi nào tìm được Phuwin thì thôi 💬 ppnaravit

tao báo cho mày một tin rằng tao đã thấy Phuwin 💬

ở đâu! mày nói cho tao! 💬 ppnaravit

mày biết toà x4 không? 💬

biết, mày ở đó à 💬 ppnaravit

ừ tới đây mày sẽ thấy Phuwin 💬

Cuộc trò chuyện kết thúc..

Anh ngồi trên ghế suy nghĩ

-tên đó là ai mà che giấu suốt 2 năm

Không chần chừ nữa, anh huy động lực lượng vệ sĩ khủng của mình và đoàn công an đi tới toà x4

"tao không ngờ là nó chẳng bỏ cuộc" hắn ta cười khẩy

"nhưng mà, nó đâu làm được gì"

_

"tới nơi rồi" vệ sĩ 1

"tất cả ở dưới đây hết đi, tôi sẽ lên đó một mình" Pond

"đồng chí, nới này đã bị bỏ hoang nên chẳng biết sẽ nguy hiểm đến chừng nào anh không nên đi riêng lẻ"

"để tôi đi" anh đi vô toà

"Pond"

"anh ta muốn làm gì thì làm mà, cứ kệ đi"

Toà x4 là một toà nhà cao lớn bị bỏ hoang ở trong rừng, nơi đây là chỗ tụ tập của các thằng nghiện thuốc và cũng là nới xảy ra những vụ giết người nên chỗ này đã bị phong toả. Muốn vào đây chỉ có thể là trốn hoặc có một chức vụ lớn mới vô được

...

Anh lên tầng cao nhất

Xung quang anh bao trùm mảng đen tối tăm, có cảm giác rợn người

/👏👏👏/

Tiếng vô tay phát ra từ sau lưng anh, anh vội quay lại nhìn

"mày mạnh mẽ đấy, Pond Naravit"

"Kay? chuyện gì đây" Pond

"mày không cần biết nhiều, mày cần Phuwin mà" Kay

"Phuwin đâu?" Pond

"sau lưng mày" Kay

Anh quay lại, một khẩu súng chỉa lên đầu anh và người cầm súng chẳng ai ngoài Phuwin

"Phuwin, em làm gì vậy hả" Pond

"giết mày" Phuwin chậm rại nói, ánh mắt sắc bén nhìn anh

"Em bị thế nào, anh là Pond này người thương của em đó" Pond

"Pond? thằng đó là thằng tao ghét nhất" Phuwin

"..." anh sửng sốt, ghét? ghét thế nào?

"Kay mày đã làm gì Phuwin hả? em ấy bị gì!!" Pond quay lại nhìn Kay hét

"cụ thể là tra tấn" Kay nói chậm lại cho Pond nghe, giọng nói hắn như đang gợi đòn Pond

Kay là đối thủ của Pond, hắn ta căm ghét cái danh dự và sự nổi tiếng của Pond nên luôn tạo sự cố phá đám anh nhưng lần nào cũng thất bại. Một ngày, hắn phát hiện được rằng kế anh còn một người nữa là Phuwin. Con trai gì và da trắng, thân hình nuột nà như thế khiến hắn bị mê muội

"mày đã làm như thế nào mà em ấy như thế này! Hả!" Pond

"vui vẻ tí thôi mà" Kay

"thằng chó chết" Pond định chạy lại thì hắn cầm súng lên

"mày phải chết" Kay

"mày nghĩ dễ dàng lắm!" Pond

"dễ chứ, giết hết một thị trấn và bắt cóc Phuwin tao còn làm được thì mày là cái thá gì" Kay

"thị trấn? đừng nói rằng..." Pond

"ừ, cái thị trấn đó là do tao gài bom đó" Kay

Ngày hôm đó là ngày xảy ra vụ nổ chấn động. Tất cả bom cũng là một tay hắn sai biểu để gắn vào từng ngóc ngách trong thị trận. Phuwin hên vì đã ra cầu, cầu ấy là cầu ngoài lộ nên hắn không thể gài bom nhưng do vụ nổ lớn nên Phuwin có bị ảnh hưởng tới. Hắn sai đàn em làm hết tất cả việc thật chỉnh chu để không để lại dấu vết từ vụ nổ đến bắt cóc Phuwin.

Khi đã chiếm đoạt được Phuwin, hắn ta hành hung cậu từ ngày này qua ngày khác. Tình dục hay gì hắn đã làm hết rồi nhưng lúc nào cậu cũng gọi Pond làm hắn chán chết đi được nên đã nhốt cậu chết đói ở tầng hầm. Từ từ cậu mới bị mất trí, chỉ nhớ mỗi hắn là vị cứu tinh của mình! còn Pond à, tên đáng ghét

"nếu mày làm cho Phuwin nhớ lại mày thì mày thắng" Hắn ta để súng sau lưng rồi nói

"Phuwin" Pond quay lại nói với cậu

"anh là Pond Naravit, người mà em yêu người mà đã tìm kiếm em suốt hai năm này" Pond bước lại gần cậu

"mày mà lại gần tao thì súng này sẽ bắn lủng sọ mày" Phuwin chỉa súng ngay đỉnh đầu anh đe doạ

"anh không sợ, dù có bị chết thì anh cũng phải ôm em cho bằng được anh nguyện như thế" Pond càng lại gần

Hình như Phuwin đã có chút cảm ứng, anh lại gần cậu thì cậu càng hạ thấp súng lùi lại

"Phuwin, mày làm gì thế" Kay hoảng hốt

Không thể nào, nó không thể nhớ được thằng đó

"Phuwin à, em có nhớ lúc anh hôn em dưới mưa không?" Pond

Mưa à, Phuwin sợ ngày mưa rơi sợ tiếng sấm. Trong quảng đời này của cậu chỉ có anh là người thấu hiểu cậu, ôm cậu vỗ về cậu vào ngày mưa

Phuwin nghe tới liền bỏ súng xuống, nhìn Pond

"cái đéo gì thế?" Kay

"giết chết mẹ nó" Kay cầm súng lên bắn về phía Pond

"Pond cẩn thận"

Phuwin nhìn thấy Kay cầm súng lên chỉa về mình và Pond, cậu liền ôm Pond thật chặt quay ngược lại

/bằng/

"ư...."

Phuwin vẫn ôm Pond thật chặt, máu chảy ra rồi ngã xuống

"Phuwinn!!" Kay

/bằng bằng/

Kay bị bắn hai phát ở sau lưng rồi gục xuống

"Phuwin, Phuwin à" Pond

"Pond...à, em xin lỗi...nếu như kiếp này đôi ta chẳng thể hạnh phúc thì hãy để kiếp sau nhé" Phuwin

"khi em rời đi khỏi thế giới này, anh...phải..s.. sống thật hạnh..phúc.. để em còn có thể an tâm mà rời đi..." nhưng lời nói cậu phát ra càng yêu dần

"em yêu anh...." Phuwin ngất lời, kéo cổ anh xuống hôn vào môi anh

"Phuwin!!! aaaa" Pond dứt nụ hôn, ôm thân thể đầy máu của cậu khóc thật lớn

"xe cấp cứu tới rồi, mau đưa Phuwin đi" anh cảnh sát nói rồi kéo tay Pond

"để tôi tự đưa em ấy xuống"

Pond lấy tay che lại chỗ tràn máu của Phuwin chạy xuống

"dọn xác của thằng này đi" cảnh xác nói rồi chỉ vào Kay

__

"thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.."

Anh đứng bất động ở đó, khóc không thành tiếng chạy vào phòng khám nhìn thân thể Phuwin bị che đi bởi tấm khăn màu trắng rồi xe dần rời đi

"Phuwinnnn" Pond định chạy theo xe hên rằng có các vệ sĩ và bác sĩ cản lại

"hãy để em ấy ra đi bình yên đi Pond" Joong

"em ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu mày không níu kéo" Joong ôm Pond

__

.
.
.

Mới đây mà đã 5 năm trôi qua, anh vẫn còn độc thân chẳng hề kết hôn hay đụng vào thân thể của ai chỉ khi người đó là cậu. Phuwin nói anh phải sống hạnh phúc, vâng anh đang hạnh phúc luôn tươi cười để cậu thấy. Như thế đã đủ rồi, anh nhìn tấm hình trên mộ cậu

đặt lên đó một bó hoa rồi dần khóc ôm mặt khóc, anh nhớ em rồi anh phải nói là rất nhớ

"anh chưa cầu hôn em nữa mà Phuwin..." Pond

Câu nói này anh cứ lặp lái suốt từ ngày cậu khời đi

Lúc nào bên anh cũng có một hộp nhẫn cưới đôi của cậu và anh. Chính anh đã đặt nó vào sáng vụ nổ. Anh cũng định cầu hôn cậu vào hôm ấy nhưng trễ mất rồi

"con xin lỗi ba, con không bảo vệ được em ấy..con cũng không thể ôm ba nữa rồi"

__

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro