🌸 Truyền thuyết về Hồ Ly Tinh 🦊 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời xưa ở đất nước Nhật Bản, những truyền thuyết từ thơ mộng tới quỷ quái đến đáng sợ là câu chuyện dân gian gần như phổ biến ở các bản Làng. Trẻ em hồi đó là đối tượng được nghe, kể nhiều nhất, chúng thích thú và luôn tự mình đóng kịch những câu chuyện đó, mua vui cho cả thôn làng.

Nhưng những truyền thuyết ấy, liệu có thật?

Chẳng một ai biết hay khẳng định, và cũng chưa bao giờ được giải đáp, vĩnh viễn là một ẩn số.

Câu trả lời chỉ có thượng đế biết. Và một kiệt tác đã được sinh ra, một số những nhân vậy tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng hóa ra lại có thật. Những sinh vật kì lạ, có tài năng đến khó tin và hành động như có trí thông minh.

Hồ Ly và Tengu, là một trong số đó.

Nhưng chúng không được nhiều người biết tới vì luôn thoát ẩn thoát hiện, sống trong những thời tiết khắc nghiệt nhất, mà con người ít lui tới. Chúng không hề gây hại hay có ý đồ đó với ai, cứ sống ẩn mình trong núi tuyết như vậy.

Thế nhưng, chúng không ngờ tới có ngày bản thân sẽ gặp họa, dù chẳng làm nên chuyện gì cả.

ĐOÀNG!!!

- Bắn chúng ngay!

Một nhóm thợ săn vác trên mình khẩu súng, rìu búa và một kế hoạch chẳng hề tốt đẹp. Chúng tiến tới lãnh địa của hồ ly, và tàn sát tất cả. Chúng biến nơi ấm áp nhất giờ đây chỉ còn mùi tanh hôi của máu, xác chết của hồ ly nằm la liệt, và chẳng con hồ ly nào ở dạng cáo có thể chống lại nòng súng đó, nhưng tên đồi bại đó. Chúng không nương tay, và chẳng lấy chút hối hận nào, đây có còn là con người không? Chúng cười cợt trước "thành quả" là vạn sinh vật đổ máu, cầm lấy cơ thể nhỏ bé còn thoi thót rồi chơi đùa với nó như một trái bóng, như một thú vui tiêu khiển.

- Mẹ...cha...

Con hồ ly tinh nhỏ thoi thóp, run rẩy nhìn căng tượng kinh hãi như một cú tát thẳng vào nó vậy. Nó đang đứng trước hai thân thể của cha mẹ nó, người luôn hết mực yêu thương, người đã trao cho nó cái hạnh phúc vĩnh cửu giờ đang nằm dưới vũng máu. Nó sợ hãi, nó thấy đau lòng.

- Hãy chạy đi, con...

- Không được! Con không thể để cha mẹ ở đây được! C-Con...con không muốn rời xa cha mẹ...

Lời kêu thảm thiết liệu có ai nghe, có ai đồng cảm mà đưa tay ra giúp đỡ nó? Nó chỉ là một đứa trẻ từ hạnh phúc tới bất hạnh, là con hồ ly ngây thơ mới bước vào cuộc đời mới với vô vàn điều cần nó khám phá. Vậy mà, thật trớ trêu thay, thật đáng buồn thay...

- Con cần phải nghe mẹ...con gái. Hãy rời khỏi đây, và sống thật hạnh phúc... Cha, mẹ, sẽ luôn...yêu con...

Người mẹ gắng gượng sức lực cuối còn sót lại trước khi tiếng chân mạnh bạo cứ thế vang dần, lún sâu trong mớ tuyết dày. Một tên thợ săn đang tới, người mẹ bất giác phải đẩy con ra đằng sau nhà kho, ở đó có một cái lỗ nhỏ vừa vặn nếu nó chui qua, nó sẽ thoát khỏi đó, nó sẽ sống sót.

Thứ cuối cùng nó nhìn thấy khi rời khỏi căn nhà là hình ảnh đáng sinh thành của nó bị hạ sát NGAY TRƯỚC MẶT NÓ, một tách không thể nào tàn bạo hơn. Thứ quỷ quyệt đó, thứ điên dại đó, cái nụ cười thỏa mãn đầy kinh tởm đó, là thứ đã hằn vào vết thương tâm lý cực lớn đối với con cáo nhỏ. Nó bất giác chạy đi trong khi tuyết vẫn còn rơi, thời tiết gió lạnh ùa qua như gạt đi mong muốn sống cuối cùng của nó, và cũng là mong ước của người mẹ.

Nó cứ thế bước đi, trong làn tuyết dày, quẫn trí và lạc lối. Nó mất đi ngôi nhà, người thân và cả một tuổi thơ đáng ra phải đẹp đẽ, tất cả đều bắt nguồn từ con người. Ánh mắt căm phẫn hiện lên sắc bén, một ý chí hình thành lên từ khung cảnh tang thương nó phải gánh chịu, nó nguyền rủa những kẻ đẩy nó vào tình cảnh này.

Nó căm ghét con người.

*
*        *

Bên dưới núi tuyết còn tồn tại một ngôi làng.  Một ngôi làng yên bình với đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, được chăm lo chu toàn từ vị lãnh chúa cai quản của vùng. Gia tộc Hyuga là gia tộc quyền lực và có tiếng tăm vang xa, ngay cả đất nước khác còn phải dè chừng trước họ. Họ tụ họp đầy đủ tố chất, tài năng, của cải và sự kính trọng của dân chúng. Một gia tộc quyền hành như vậy, nhưng ẩn sau nó cũng có một bí mật, không hẳn, vì gần như ai tròn phủ cũng biết.

Hyuga Hiashi là người đứng đầu, ông có 2 đứa con. Một đứa con gái hoàn hảo từ ngoại hình tới nhân cách, xinh đẹp tuyệt trần, nhan sắc trời ban cho quả là xứng đang với nàng ấy. Một người con gái đôi mươi trẻ đẹp, cũng tốt bụng và khoan dung, cũng kiên cường và chăm chỉ, nhưng lại không được như kì vọng của cha. Nàng ấy, có lẽ vẫn tủi thân vì cái chết đột ngột của mẹ, vẫn còn buồn bã bởi sự ghẻ lạnh của cha. Nàng vẫn ngày đêm đèn sách, rèn trí rèn người, và tập luyện không ngừng để xứng đáng tham gia vào một phần của đội hình linh phương thành. Nàng được người dân mến mộ, được các con trai lãnh chúa làng bên để mắt và theo đuổi, vẫn được người trong phủ quý trọng, được người em và người anh họ yêu thương.

Nàng là người con gái hoàn hảo nhất mà người đời từng biết.

Vào một ngày, nàng nhận được tin cần di chuyển qua một căn cứ ở phương xa, cần di chuyển gấp rút để bảo vệ nơi đó. Vốn không phải nhiệm vụ đảm nhận, nhưng bằng lòng can đảm và theo đuổi hòa bình, lợi ích nhân dân mà nàng xung phong. Ai cũng lo khi nàng quyết định vậy, nhưng một khi nàng đã quyết tâm thì thì chẳng ai cản được.

Bóng lưng cô gái ấy khuất xa dần sau cảnh cửa vào làng, trước sự bồn chồn của người dân, những người tôn trọng nàng. Và nàng không biết, căn cứ mà mình lui tới, lại chính là lãnh địa của những sinh vật trong truyền thuyết, từ những con vật dễ thương dễ gần, tới những con quỷ khôn ngoan cần để ý nếu không muốn làm con mồi xấu số.

Nhìn đứa con gái rời đi, người cha ngồi trong căn phòng trầm từ trước sự bối rối của các lãnh tướng. Ông ta vẫn nghiêm chân mày, vẫn cứng rắn như mọi khi như thể ông ta không quan tâm tới sống chết của con mình vậy. Rõ ràng biết nơi đó đầy rẫy hiểm nguy mà vẫn đồng ý cho con gái mình đi, ông ta có ý định gì đây?

*
*        *

Trên cây, một hình bóng quen thuộc xuất hiện, nhưng cũng khiến nó ngứa mắt. Cánh được làm bằng lông chim phấp phới giữa trời lạnh, khuôn mặt mặc-kệ-đời cứ nhìn về bản làng từ phía bên kia ngọn núi, ánh mắt đục ngầu đánh dấu cho độ khó gần và nguy hiểm của anh ta.

- Đến trễ quá đấy, Hồ Ly.

- Hừ, không cần ngươi phải nhắc, Tengu.

Khác nhau ở loài, thù địch từ hai gia tộc vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng số phận thảm hại giống nhau đã liên kết hai người này lại với một ý định là trả thù những tên thợ săn đồi bại ấy vì đã cướp mất tuổi thơ, người thân và cả gia tộc của họ. Nhưng, cái gì cũng phải có ngoại lệ của nó.

- Xem ra ngươi lại nghĩ về tên đó nữa à?

Tengu không trả lời ngay, hắn lơ đãng đáp lại bằng cái gật đầu rồi cứ hướng thẳng về đó - nơi mà ân nhân của anh đang sống.

Nó không lạ gì tên này nữa, vì ngày nào cũng dành phần lớn thời gian chỉ để thăm tên cáo đó.

- Ta nghĩ ngươi nên thôi xung đột với bọn Oni đó đi. Ngươi trông thật thảm hại.

Nó nhướng mày, giờ mới để ý tới những vết máu nhơ nhuốc của bọn Oni chuyên phá hang ổ của nó, và cả bọn dâng làng. Đừng hiểu lầm, nó chỉ muốn trừng trị bọn phá phách đó thôi, chẳng dây dưa gì tới lũ con người kia cả. Bộ Kimono trắng tinh nó trân trọng cũng dính bẩn, báo hiệu nó cần đi giặt ngay.

- Nếu bọn chúng không phá nhà của ta, ta chẳng cần động tay động chân vào bọn quỷ đó cả.

- Thế thì ít nhất cũng nên tự lo cho bản thân ngươi đi. - Tengu nghiến răng, đúng là Hồ Ly cứng đầu.

Hồ Ly không đáp lại, gầm gừ. Lần này Tengu lo cho nó thật, chỉ là bản tính cứng rắn của nó không cho phép sự quan tâm gì ở đây. Nó cần thận liếm trên những vết rát bê bết máu đó, vì nó biết với năng lực tự hồi phục thì sớm muộn vết thương này cũng sẽ tự khỏi thôi, chỉ là hơi mất thì giờ.

Tengu liếc nhìn bản thân nó trông vụng về với chi chít bết thuong trên người, cười khẩy một cái rồi bỏ qua. Dang rộng đôi cánh của mình che chở cho thân người dưới khỏi vũng tuyết sắp đổ xuống từ cây thông bên.

- Ngươi cũng biết quan tâm người khác hả?

Nó nhận ra ngay, nhưng thay vì tỏ lòng biết ơn thì nó như đang châm chọc vậy. Nhưng không có ý nghĩa bác bỏ cái sải cánh bảo vệ ấy.

- Ít nhất thì không vụng bề như ngươi là được. - Tengu tự mãn, rút lại cánh - Ta học nó từ Kistune.

- Lại là tên cáo đó sao?

- Đừng cau mày khó chịu vậy. - Tengu thở dài - Ngươi với cậu ta chung họ hàng với nhau đấy. Bộ không thô tỉnh với nhau một chút thì không được sao?

- Tên đó sống với con người! Hắn cũng giống như con người vậy! - Đến lúc này thì nhịn hết nổi rồi.

Nó vô cùng căm hận con người, còn hơn cả tên Tengu mặt băng kia nhiều. Và nhắc đến một chuyện tốt nào đó liên quan tới "con người" cũng là từ đại kị, nó cũng sẽ khó chịu như vậy. Trong tiềm thức của nó, con người là kẻ thù số một, và điều này sẽ không thể bị lay chuyển, nó đanh thép và mạnh mẽ như cây cổ thụ, dù có sóng ồ ạt tạt vào dữ dội vẫn cứng cáp bám trên nền đất. Tengu - người bạn thân từ nhỏ của nó, mất đi gia đình trong đợt đi săn của một nhóm thợ săn, và đám đó đã bị anh trai anh ta tính sổ và đưa cả hai bỏ trốn. Cha mẹ cùng những người khác vì bảo vệ họ mà mất mạng, nó ghim cho hắn sự hận thù sâu nặng với con người. Nhưng một Kitsune - loài cáo rất hiếm thấy ở Nhật Bản này, với cuộc sống của con người, với cách hành xử của một con người đã phần nào thay đổi lí trí đó, và thay cho anh một nhận định: "Không phải ai cũng xấu, mọi thứ đều có hai mặt của nó" và tốt nhất đừng nên đánh giá một khía cạnh của một thứ.

Nhùn bộ dạng bướng bỉnh ấy, anh như một lần nữa được trở về lúc trẻ, lúc anh ta còn bồng bột mà chỉ có cháy bỏng lòng hận thù. Itachi - người anh trai của anh lại thường không để ý mấy bởi anh ta còn phải làm việc để nuôi sống 2 đứa. Hai anh em trái hẳn nhau, Itachi là người nhìn xa trong rộng, chững chạc thông thái, lòng can đảm hào hùng, nói chung là hoàn hảo từ ngoài vào trong. Nhưng một số xung đột đã khiến hai anh em sống xa nhau, chỉ vì những suy nghĩ trẻ trâu thời ấy của Tengu này.

Ngẫm lại, anh không muốn xảy đến mấy thứ phức tạp về lòng căm hận hay gì tới Hồ Ly Tinh - người bạn thuở nhỏ của anh. Nhìn mà lại nghĩ tới mình hồi nhỏ, đúng là hết nói nổi, đây là cảm giác của Itachi nii-san khi nhìn em trai nhem nhuốc bùn đây sao? Anh chỉ mong nó có thể thay đổi suy nghĩ hạn hẹp đó, bởi một con người, bởi người sẽ thay đổi cả cuộc đời và trả lại tính khí thuần khiết như xưa, thay vì chỉ còn ám khi với sự sâu nặng đang rằng buộc.

- Ngươi cười gì thế?

Hồ Ly Tinh rất nhạy cảm, tai cáo phất phường và đối diện Tengu là ánh mặt mục bảo đục ngầu đang nheo lại.

- Ngươi không cần biết.

Nó nghe theo, mặc xác tên đó luôn.

- Ta hi vọng ngươi có thể gỡ bỏ cái mặt nạ cau có đó xuống khi nói chuyện với ta, hoặc bất kì ai sau này.

- Ý ngươi là gì? Sẽ không có chuyện hoang đường ấy đâu! - Nó cắn răng.

- Thật sao? Con cáo cứng đầu cũng có ngày phải cúi đầu ngoan ngoãn trước một người thôi~

Nó biết Tengu đang chọc ngoáy đây mà.

- Hừ! Im miệng đi, tên quạ nhà ngươi!

Nó không cố chấp nữa, bực dọc bỏ đi. Sau lưng nó vẫn là bóng lưng của Tengu hạ từ trên cây xuống, miệng cong thành nụ cười như đang trêu ghẹo cái khuôn mặt giận dỗi đó. Để ta xem ngươi nói câu đấy được bao lâu? Anh thầm nghĩ, rồi danh đôi cánh dài và rộng khắp trời đông, lấy lực rồi nhảy khỏi ngọn núi, phóng thẳng về phía bản làng nhỏ phía dưới. Trong đầu không ngừng nghĩ về tên cáo Kitsune đang cười tươi rạng rỡ tựa như ánh mặt trời ra chào đón, để xoa dịu đi những suy nghĩ bộn bề bên trong anh.

*
*          *

Vẫn là bộ dạng thảm hại ấy.

Con cáo nhỏ run rẩy với thân thể đầy máu, gượng mình tiếp tục con đường thoát chết. Nó lấm tấm mồ hôi, bê bết máu đến mức thấm xuống lớp tuyết bên dưới đôi chân đang co ro, run theo từng đợt tiếp xúc với nền tuyết dày trắng đã nhuộm màu đỏ máu.

Nó cứ bước tiếp dù chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đầu. Miễn sao, nó có thể tránh khỏi lũ Oni còn đủ sức để đánh bay và giết nó tại trận.

Nó chưa muốn chết, mục đích trả thù vẫn còn cháy bỏng trong nó. Sẽ không có chuyện nó gục ngã khi chưa hoàn thành sứ mệnh đó đâu!

GRỪ...GRỪ, GRÀO!!!
"Chết tiệt, chúng đuổi tới nơi rồi sao?!"

Nó thầm nghĩ, nhưng sức lực yếu ớt còn lại thì đủ để làm gì? Ma pháp cũng chẳng còn hiệu nghiệm nữa, đến đánh trực diện chẳng có tí hiệu quả nào. Nó chỉ có thể chạy trốn chứ cầm cự cũng chỉ làm mồi cho lũ Oni và Amikiri cứ bám riết.

Và cứ chạy như vậy cũng đến lúc sức cùng lực kiệt, pháp lực cuối cùng cũng hết. Vết thương trở nặng và báo tuyết đang hành hạ, nó gục xuống, hơi thở cũng yếu dần, nằm thoi thóp chờ bản thân bị lũ quỷ kia giết chết như một sự trừng phạt. Nó thấm thía câu nói của chàng Tengu, nhưng không đồng t8nhf với việc ngừng trừng trị chúng. Nó không bảo vệ chính nghĩa hay gì cả, đơn giản là phá của nó thì nó sẽ đáp trả. Lũ này thường săn con mồi vào ban đêm, và thức ăn ưa thích là con người, chúng cũng quấy rối những lười khác mua vui và hiến tế cho thủ lĩnh một trong số đó. Quả là ác ôn, nhưng chẳng ai làm gì cho đến khi bản thân nó phải chống lại, là con mồi duy nhất dám đứng lên chống trả. Nhiều lần thắng nhưng lần này vận may không tới với nó khi phải đối đầu với quá nhiều tên, pháp lực bị một tên hút cạn, bị thỉ lĩnh hành cho tơi tả, và được kết cục thảm hại như thế này.

Nó nhắm nghiền mắt, và thân ảnh cha mẹ hiền hữu về khiến nó ấm ức, nó đã không thể đạt được gì để đền bù cho cha mẹ.

- Xem ra ngươi cũng chỉ chạy được tới đây thôi nhỉ, Cáo nhỏ? ~

Một trong số chúng cười khẩy, tiếng hả hê chế giễu nó là thứ cuối cùng nó có thể cảm nhận.

PHẬP!

Mũi tên rực lửa găm trúng vào hồng tâm, ngay tim và hạ gục con quỷ đỏ ấy.

"Ai vậy?" Nó cố hết sức hướng về từ phía mũi tên bay tới.

Từng mũi tên một hạ sát từng con quỷ, ngọn lửa phập phùng giữa làn tuyết càng hiện rõ, như hi vọng cuối cùng cứu sống nó. Bọn quỷ hoảng quá nên đã rút lui, đám quỷ đến không nhiều nên dễ dàng bị hạ. Khi chướng ngại lớn nhất đã đi, "ân nhân" của nó tới gần vào tầm mắt, in hình bóng vào tâm trí trước khi mắt nó mờ dần và chìm vào bóng tối. Nó cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy nó như đứa trẻ sơ sinh, giống như khi nó còn nhỏ nằm trong vòng tay mẹ vậy.

Nó đã chết rồi sao?

"Cha, mẹ...con xin lỗi..."

*
*        *

Mọi thứ hiện rõ trong tầm mắt.

Trần nhà hiện lên, giữa là một hình hoa văn hoạt tiết hoa rực rỡ, như hình của chiếc lồng vậy. Ngay lập tức nhận ra bản thân đang tỉnh táo, lập tức bật dậy từ chiếc nôi em được bao bọc cho đủ hơi ấm.

Và tiếp theo là một CON NGƯỜI hoàn toàn xa lạ.

- Cáo con, ngươi dạy rồi à? Đừng cử động nhiều, vết thuong của ngươi nặng lắm đấy.

Giọng trong trẻo, đầy quan tâm cho thấy không có mối nguy nào hiện tại. Nhưng vẫn là con người, vẫn cần cảnh giác, đó là kẻ thù, tốt nhất không nên thoải mái.

Nó tính trốn đi, nhưng cơn đau ấp toái đột ngột làm nó mất thăng bằng và ngã quỵt xuống.

- Ôi trời, ngươi không sao chứ?!

Người ấy lại gần, như muốn giúp đỡ nó.

"Ta không cần sự giúp đỡ từ con người! Tránh ra!"

Phút chốc, suy nghĩ tiêu cực ấy rót tới đầu khiến nó tức giận, lòng căm hận bấy lâu nổi dậy như nhắc nhở trước mặt đây không có ý tốt gì với mình, không được dựa vào! Nó bật dậy, cố tình cắn vào tay người và thoát ra khỏi cái vòng đó, gầm gừ, mặc cho vết thương trên người có dấu hiệu bong ra đến tê rát nhưng vẫn cố chấp lờ đi. Nó trở nên đề phòng với thiếu nữ này.

Nó nghĩ con cáo thì làm được gì? Nên trở thành người thì tỉ lệ thoát khỏi đây còn dễ dàng hơn. Nhưng như vậy sẽ phanh trần sự thật về sự tồn tại của loài vật truyền thuyết, nó không quan tâm, bởi nó sẽ "thủ tiêu" người này trước thôi. Căm thù con người tới tận xương tủy sai nó làm điều đó, bất chấp người này đã cứu nó khỏi lưỡi hái tử thần.

Làn khỏi mờ hiện lên trước mặt thiếu nữ, làm nàng ngỡ ngàng, không thể tin những gì mình nhìn thấy. Làn khói trắng đã phanh ra sự thật rằng Hồ Ky Tinh, nhưng nhân vật chỉ có trong truyện dân gian thật sự tồn tại. Cứng đờ người, cô nàng vẫn cần thời gian để tiếp nhận sự thật trước mắt. Cái nàng quan tâm là vết thương đang rách ra, thấm đỏ băng gạt của cô gái kia, cả cái dè chừng và giận giữ của nó nữa, nàng đang khó hiểu tại sao nó lại căm ghét nàng như vậy?

- Xem ra ngươi đã nhìn thấy hình dáng của ta rồi.

Nàng vẫn bình tĩnh đáp lại: - Cô...thật sự Hồ Ly Tinh có tồn tại?

- Con người các ngươi tốt nhất đừng nên biết thì hơn! - Cô gầm gừ, vẫn có ý định muốn tấn công người thiếu nữ kia - Bọn sát nhân! Vì thú vui mà đã giết cả gia đình của kẻ khác, lũ các ngươi cũng đáng chết như nhau cả thôi!

Hả? Nàng vừa nhận được một sự thật gây kinh hoàng. Con người...đã giết giống loài khác chỉ vì thú vui? Không thể nào! Nàng cố trấn tĩnh bản thân để không gào lên hệt như con cáo kia, bởi nàng cần sự bình tĩnh để giải quyết, nếu không tình trạng sẽ tồi tệ hơn.

- Đừng tới gần ta! Ngươi chắc chắn cũng sẽ giống như bọn chúng cả thôi!

- Nhưng cô đang bị thương, đừng cứng đầu lờ nó đi nữa! - Nàng cố gắng tới gần, mặc kệ nguy hiểm đang ngay trước mắt.

- Ta bảo rồi, ta không cần ng- ARGH!

Chưa kịp hết câu thì tay của cô đã chẳng chống đỡ nổi mà trượt xuống nền nhà gỗ. Dù vậy, cô vẫn dán ánh mắt sắc lạnh đã chẳng còn vệt cảm xúc tích cực nào lên nàng như chỗng đỡ mọi cái quan tâm từ giống loài cô căm ghét nhất. Cô ghét sự dối trá, và mặc địch con người luôn chỉ tồn tại những kẻ bê tha, đồi bại, kinh tởm,... Lòng tốt mà tồn tại ở kẻ đã cướp hết mọi thứ từ cô như chúng sao? Thật hoàng đường! Và nếu có, đó cũng chỉ là lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ cô vào cái bẫy chúng giăng sẵn và tóm gọn cô trong lòng bàn tay, chẳng ai trong số chúng là đáng tin cả.

- Đừng động vào ta!

Cô bị ôm gọn trong vòng tay của nàng, vẫn còn vùng vẫy chống cự. Nhưng nàng không quan tâm, vết cào xước ngày càng nhiều, nàng vẫn cố gượng mình băng bó lại vết thương đã trở nặng.

Cuối cùng, sự chống đối cũng vơi nửa phần nào vì con cáo trong lòng đã say ngủ. Nàng nhân lúc nó ngủ mà lấy lại sức, cố gắng đỡ nó về lại chỗ nghỉ ngơi. Nhìn lại vết cào trên tay, mặt mà chán hẳn, lại phải tự mình ngồi băng bó, nhưng thầm cảm ơn rằng con cáo đó không quá mạnh tay với mình, có lẽ, chỉ một khoảnh khắc thôi, nàng đã nhìn thấy sự đau thương từ đáy lòng cô ấy thông qua ánh mắt ngọc lục bảo từ lâu đã chẳng còn sức sống nữa rồi. Nhận ra cô đang khổ cực tới mức nào, nàng càng siết chặt tay hơn, vì chính con người mới là kẻ ác độc cướp đi sinh mạng nhỏ nhặt của những sinh vật này, và chúng thực sự vô hại với con người. Cảm giác tội lỗi cứ vây lấy, nhìn thấy con cáo đáng thương đang nằm yên ở lồng ngực mình, nàng đã có quyết định của riêng mình.

*
*       *

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy. Không một lời trò chuyện hay bình luận như bao người, không khí im lặng cứ bao trùm lấy căn phòng rộng rãi, điều này may ra còn đỡ nhột ngạt hơn nàng tưởng.

- Đã nhiều ngày cô không ăn như vậy rồi sao?

Cô không trả lời ngay, tiêu hóa nốt miếng cuối trong khoang miệng.

- Ngươi không cần quan tâm.

Vẫn là im lặng. Xem ra con Hồ Ly này rất khó gần đây, nghe lời cay đắng tuôn ra với tiếng gầm gừ, luôn giận giữ và chẳng thiết gì sự quan tâm đã cho thấy sự hận thù của cô với loài người là như thế nào rồi. Và nàng cũng là con người, bị hắt hủi, nhận sự cay đắng và lời nguyền rủa từ Hồ Ly Tinh.

- Ít nhất đã gặp nhau thì cũng nên biết tên của nhau.

- Ta không cần. Dù sao ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại ngươi nữa.

- Này, đừng cứng đầu vậy chứ. Tôi đã cứu cô đấy.

Nghĩ đến đây lại thấy đúng. Dù cô có ghét con người, nhưng việc nàng ta đã cứu cô là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu không cảm ơn thì thật là kì quặc, thế mà còn lơ, còn mắng mỏ người ta nữa. Ít nhất, cô cũng phải làm gì đó trả ơn, dù cô không thích mang ơn bất cứ ai, riêng đây là ngoại lệ. Người này không nguy hiểm, nên cứ tự nhiên đi. - cô đã trấn an mình như vậy. Cô cũng chẳng hiểu sao bản thân lại ngủ vào lòng thiếu nữ đó, cảm giác an tâm từ vòng tay ấm áp đó trỗi dạy và cho phép cô thả lỏng, dựa vào nó như một sự cứu rỗi khi cô còn nhỏ, còn nằm trong vòng tay người mẹ. Bây giờ người ta lấy nó ra làm thứ trao đổi, cùng đành chịu phận thôi.

- Haruno Sakura, đó là tên ta.

- Cuối cùng cũng chịu nói rồi. - Cô nghe thấy tiếng thở phào từ nàng - Tôi là Hyuga Hinata. Tôi thuộc làng Konoha và đang trên đường làm nhiệm vụ.

Hyuga Hinata à? Là mặt trời sao? Mà cũng thật hợp khi đứa con gái này mang lại tia nắng ấm áp làm trái tim cô có chút dễ chịu. Khoan đã, con người là kẻ thù của cô cơ mà? Sao lại dễ dãi với chúng vậy chứ?

- Làm nhiệm vụ? - Cô nhướng mày.

- Tôi được lệnh phải quản nơi đặt chân ở căn nhà này, đây là chốt gác của một người lính nhưng anh ta đã bận việc khác. - Hinata bắt đầu lấy lại sự thoải mái - Đừng lo, tôi không tới đây để săn bắn thú hoang. Nhiệm vụ của tôi là đánh đuổi chúng khỏi đường giao thương của làng thôi. Nhưng không ngờ...

- Lũ quấy rối lại là Oni?

Hinata gật đầu như sự thừa nhận.

Cô thở dài. Oni thì ngày nào cô cũng đụng chạm rồi. Nhưng hôm nay lại không phải ngày may mắn của cô khi bị chúng hành hạ như vậy, không muốn nhưng cũng phải thừa nhận nếu không có con người này, cô cũng chẳng sống nổi.

- Lũ Oni đó ngày nào cũng thích phá rối người khác, kể cả bọn ta. Ngươi khó có thể chống lại chúng dựa vào sức nhẹ của một người phụ nữ.

- Nhưng...cô cũng là phụ nữ mà?

Hiểu đại ý là gì, cô cười khẩy một cái: "Ngươi ngây thơ quá rồi đấy".

- Nhưng ta là Cửu Vĩ Hồ, trường sinh bất lão, có ma pháp và có thể hóa cáo. Ta khác ngươi, nếu không phải vì kiệt sức thì ma pháp sẽ tự động chữa trị cho ta mà thôi. - Lần đầu tiên cô dành nhiều thời gian như vậy để trò chuyện cùng một con người.

- Cô đã luôn...chống lại chúng? - Nghe có chút cảm kích, không biết do cô nghe nhầm hay sự rụt rè của nàng khiến chất giọng trở nên như vậy nữa.

- Đừng hiểu lầm, ta không có ý giúp con người các ngươi. - Cô ra giọng đanh thép, như đe dọa - Chúng quấy nhiễu ta, ta phải ra tay trừng trị.

- Kể cả cô không có chủ ý giúp chúng tôi, thì việc cô đã ra tay tiêu diệt chúng cũng là điều có lợi cho chúng tôi.

Sao cứ thấy nhồn nhột, cô cảm thấy cổ họng mình rung như muốn phản bác nhưng đã không thể nói ra. Khẽ nhíu mày, cảm thấy khó chịu vì cứ được vinh danh là giúp đỡ con người.

- Thế thì công bằng rồi còn gì.
Ta đã tiêu diệt Oni, thông thoáng đường giao thương buôn bán cho các ngươi. Ngươi - một con người đã cứu ta khỏi bọn phiền phức ấy. Không còn ai mang ơn ai nữa.

Chợt nảy ra một ý định hay ho, cô cảm thấy đang lấp được những suy nghĩ nãy còn trong đầu. Như vậy là công bằng, không ai nợ ai, cô có thể bình thản ra về.

- Khoan đã, từ nãy giờ...cô vẫn xem đây là một cuộc trao đổi? - Nàng cảm thấy bối rối.

Liếc nhìn lần cuối, nhìn thấy khuôn mặt bối rối đó mà cô muốn bật cười, thật sảng khoái, có loại người nào lại ngây thơ như vậy chứ?

Cô hướng người ra phía cửa, tính rời đi và khẳng định bản thân sẽ không dây dưa gì với con người nữa. Đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, linh cảm mách bảo về sự hồn nhiên của cô gái kia, nó có lẽ đã tạp ấn tượng mạnh tới cô. Đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện với con người, sau hàng ấy năm, và nó đã không làm cô thất vọng.

- Cô tính...rời đi sao?

Nghe có chút thấy vọng, hụt hẫng. "Này này này, đừng có dùng bản mặt bi thương đó dụ dỗ tôi ở lại chứ?!" - Cô chỉ có thể gào thét trong lòng. Phải nói rằng thiếu nữ trước mặt giống như một đứa trẻ nũng mẹ vậy.

- Ừ, ta và ngươi cũng chẳng còn gì để nói, chúng ta đã hết nợ với nhau. Ngươi còn muốn gì nữa? - Cô nghiến răng, hành xử lạnh nhạt hết mức có thể để ngăn bản thân bộc lộ cảm xúc nhạy cảm lúc này.

Dường như nàng ta không có ý ngăn cản cô, nhưng trong mắt vẫn còn chút gì đó cần nói. Dù cô có ghét con người như thế nào, nhưng với nàng - Hyuga Hinata thì cô chẳng thể nào căm ghét được. Khi nhìn những vết cào do chính cô gây ra, khi nàng mang hơi ấm của người mẹ tưởng chừng đã chìm trong tầng kí ức sâu nhất của cuộc đời cô, và nhìn thấy con mắt dịu dàng cùng cái vỗ về mà cô thường làm nũng mẹ, cô đã chẳng thể căm ghét con người này được nữa. Nhưng nàng ta vẫn là con người, dĩ nhiên vẫn thấy khó chịu, nhưng ít ra còn dễ gần hơn cái tên Tengu khó ưa hay chọc ngoáy cô, nghĩ mà ghét.

- Này, hay...chúng ta...có thể kết bạn được không?

- Kết bạn?

Có một chút do dự trong ánh mắt cô. Đối với cô, "kết bạn" là một khái niệm khá mới mẻ.

- Đó là...cô và tôi sẽ trở thành bạn với nhau, hay đại loại vậy. - Giọng nàng ấy run run, là đang sợ sao?

- Ta mới nghe lần đầu.

- Eh? - Giờ thì chuyển sang ngơ ngác - Nó là...chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, hoặc chi ít thì giúp đỡ và làm thân...vậy thôi.

Những gì nàng giải thích đã được tiếp thu, xem ra cũng chẳng có gì phức tạp. Nhưng làm bạn với con người là đúng đắn? Hay nếu nàng ấy phản bội thì sao? Có nên tin không?

- Tại sao ta phải làm bạn với ngươi? - Cô nhăn mặt, vẫn nửa tin nửa ngờ.

- Thực ra cô không cần phải đồng ý đâu, nó thật sự kì quặc phải không, haha? - Nàng cười xã giao - Tôi đã ở đây trong hơn 1 năm rồi, nên tôi...đã không gặp ai ở đây, không ai bầu bạn hay trò chuyện cùng... Tôi hơi cô đơn...vậy nên...

Hinata lắp bắp, cũng đang tự trách bản thân sao lại đòi người khác, một con Cửu Vĩ Hồ cực kì hận mình trở thành bạn? Ây, đây chắc là lời đề nghị ngu ngốc nhất cuộc đời nàng, phải chăng sự cô độc bấy lâu đã làm mờ mắt nàng, khiến nàng bộc bạch ra những lời mời gọi không đáng nói như thế? Nàng cảm thấy xấu hổ, muốn một cái hố để chui vô quá...!

Cô cứ dõi theo từng đợt khổ sở của đối phương. Cứ nghĩ mãi về lời đề nghị này, nếu cô chọn rời đi tức là cô từ chối, mà cô ở lại thì...nó phức tạp hơn cô tưởng. Cô thầm nguyền rủa bản thân đã ngu ngốc sa chân vào lũ quỷ để rồi bị đánh cho tơi bời, rồi được con người cứu giúp. Dù sao người ta cũng có lòng chân thành, thông qua cái vuốt ve đầy quan tâm và cử chỉ dịu dàng đó, đã vơi bớt nhận định "căm hận" dán lên lũ con người.

Làm "bạn" sao? Cô cũng đang rất thắc mắc rằng mối quan hệ này sẽ như thế nào đây.

Bàn tay chìa ra, với năm ngón sắc nhọn xòe ra như mời gọi cái đáp lại.

- Hả?

- Ngươi cũng có lòng cứu ta, ta sẽ báo đáp.

- Cô...chấp nhận trở thành bạn của tôi? - Có chút xúc động.

Không có tiếng phản hồi, chỉ thấy Cửu Vĩ Hồ đang dùng năng lực chữa cho vết cào xé còn rỉ máu, giờ mới để ý nó khá rát. Công nhận ma pháp thật vi diệu, thảo dược phả lên khiến nàng dễ chịu mà thả lỏng, và hơn nữa, sự năng niu từ con cáo này mới là thứ nàng bận lòng. Có lẽ nàng sẽ bù đắp những khoảng trống mấy mát mà cô phải chịu, với tư cách là một người bạn.

- Nếu ngươi không phản bội ta, ta vẫn sẽ chấp nhận nó, tạm thời là vậy. 

Có chút áy náy, nhưng vui thì vẫn hơn.

Rồi nàng chìa ngón tay út ra, ngoắc vào ngón tay út của cô trong sự tròn mắt ngạc nhiên của Hồ Ly. Vẫn không thể giấu nối nụ cười phấn khích trước sự khó hiểu của cô.

- Ngươi làm gì vậy?

- Tôi hứa với cô, tôi sẽ không phản bội cô, cũng sẽ không bỏ rơi cô. - Hinata nhẹ giọng hết mức có thể - Cái này, là lời hứa, là lời thề nguyện chân thành của tôi đó. Nó có chút trẻ con, nhưng hi vọng cô sẽ tin tôi, đó là cảm xúc giữa những người bạn với nhau.

Cô cứ chăm chăm vào ngón út đang ngoắc tay của một con người, khá thân thiết. Nhưng lòng tốt đã không sai bảo cô phũ với người ta. Nếu vậy, cứ thuận theo thôi.

- Tùy ngươi vậy...

Cô thấy mình bây giờ thật khác biệt, thất không giống cô trước đây chút nào. Đây là Hồ Ly Tinh khi bị thuần hóa đây sao? Thật kém cỏi, nhưng cũng thật ấm áp. Lòng tốt của một con người có thể thay đổi cô như vậy sao? Cô biết bản thân đang lâm vào tình trạng gì, nhưng chẳng thể phản kháng nổi.

Cô chỉ có thể chịu đựng sự yếu mềm này, với nụ cười khúc khích của nàng.

Điều này đang hướng hẹn một mối quan hệ rất bến chặt chăng? Hay...hơn vậy nữa?

Tuyết bên ngoài cũng đã tan rồi.

----------------------------------------------------------------

Con Author đây.

Bỗng nhiên nổi hứng viết cái Fanfic SakuHina phiên bản thời Edo, hay nói chung là Nhật Bản cổ xưa với con vật tồn tại trong truyền thuyết.

Thật ra tôi viết nó từ ngày 15 th4 cơ, nhưng do muốn các bạn đọc liền mạch nên mới chưa ra thôi.

Tôi chỉ hỏi các bạn muốn ra từng chap một hay viết hết đi rồi đăng luôn một thể nhỉ?

Thông cảm vì tôi không thể viết theo kiểu cô trang vì chưa đủ trình 😅😑


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro