Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư năm ấy chúng ta gặp gỡ.

Tháng tư năm ấy chúng ta nhìn thấy nhau.

Tháng tư năm ấy tôi đã gặp một tiểu thiên thần.

Cũng chính tháng tư năm ấy đã làm thanh xuân chúng ta thêm mãnh liệt, rằng, sau nỗi đau mất gia đình tôi vẫn không hề cô đơn. Và, tôi có thể chạm vào phím đàn thêm một lần nữa. 

Tôi nhận ra, em thật sự là một tiểu thiên thần thiện lương, được chúa trời giáng xuống để cứu rỗi tôi.

Vậy mà, hạnh phúc chưa được bao lâu em lại bỏ tôi mà đi.

Tôi biết chứ, em lại nói dối là mình không sao để tôi yên tâm chứ gì?

Không đâu, không thể nào đâu. Tôi đã rất lo lắng cho căn bệnh quái ác của em đấy. Chỉ là tôi cố gắng không cho em biết đấy thôi. Vì tôi sợ, em sẽ bảo tôi rời xa em, để tập trung vào âm nhạc.

Nhưng, tại sao em mới là người rời khỏi tôi chứ hả? Kaori?

Em đến cùng nụ cười toả nắng, làm tôi chú ý rồi lại rời xa tôi cùng nụ cười vui vẻ túc trực.

Không vui đâu, không hề.

Tôi xin lỗi, tôi nghĩ mình đã khóc.

Tôi không thể vô tư như em được, không thể. Tôi chỉ là một cậu nhóc cần tình yêu thương thôi mà, tại sao lại khó khăn như thế?

Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng hơn bên những phím đàn, tôi sẽ cố cả phần em nữa. Vì vậy, hãy yên nghỉ em nhé. Tôi sẽ không khóc nữa, bởi tôi muốn em ở trên đấy luôn nhìn thấy tôi sống vui vẻ, nhỉ?

Tháng tư thật đẹp mà cũng thật buồn nhỉ?

Em biết không, em ích kỉ thật đấy. Tại sao lại có một đứa con gái ích kỉ như em chứ.

Tôi chỉ là những màu đơn điệu tô điểm thêm cho khoảng trời u ám. Rồi em xuất hiện, em đã vẽ lên những gam màu biết bay, những gam màu đẹp đẽ nhất trong em lên khoảng không gian ấy. (Mặc dù, em cũng không khá gì tôi, khi biết mình bị bệnh nan y từ nhỏ đâu nhỉ) Tuy nhiên, tôi thấy vẫn thấy rất vui, khi em tồn tại, và khi em đến bên cạnh tôi.

Tôi xin lỗi, vì đã không nhận ra em sớm hơn. Rằng tôi thích em. Giờ để lại nỗi hối hận khi chưa làm gì được cho em.

Nhưng mặc dù thiên thần của tôi mang tên Kaori đã ra đi, mặc dù trái tim của em đã ngừng đập, mặc dù nụ cười ấy cũng không bao giờ được vẽ lên hay lọt vào mắt tôi một lần nào nữa. Nhưng em vẫn luôn sống, sống trong lòng tôi, mãi mãi.

Người ta chỉ thật sự chết đi, khi bị quên lãng~

Còn em thì không.

Tôi biết có một cô gái nào đó nói dối vào tháng tư. Lời nói dối ấy thật sự buồn.

-------

Kaori-chan, suki! ~

                  -Arima Kousei-
-

---------

Tháng tư là lời nói dối của em, là một bộ anime kết thúc buồn. Khi nữ chính ra đi, trong sự nuối tiếc của fan hâm mộ. Trong đó có cả Hime, tuy nhiên Hime khong buồn nhiều quá. Chỉ buồn cho cuộc sống của Kaori khi trôi qua một cách đau đớn như vậy, dù gặp được Kousei, yêu Kousei, nhưng cô xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn thế.

Nhưng Kousei và Kaori luôn hy sinh cho nhau, vì vậy, sự tiếc nuối đó đã giảm phần nào đó.

Hime xem khá lâu, nên có thể một vài chi tiết quên, cũng có chút chế nữa. Hừmm~ Do tâm trạng thôi :3 Với hôm nay 1/4 nên muốn viết vài dòng lảm nhảm ra ấy mà ^^

Cảm ơn đã ghé nha!

      -Hime-́

1/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro