Oneshot: Vật chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh: Sau khi hất đổ đĩa cà ri Vegas làm, ông Gun không rời khỏi safehouse ngay mà sau đó lại quay trở lại, ông ta đã nhìn thấy Vegas và Pete bên nhau ...
Cái chết kép! BE! Một phần Oneshot sẽ miêu tả về tiếng gào khóc thảm thiết khi một trong hai ra đi, phần còn lại là phân cảnh tra tấn tinh thần liên tục cho đến chết, nên vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc truyện.

“Vegas và Pete đều bị giết chết”

_______________________

Âm thanh nặng nề vang lên trong căn phòng tăm tối, chiếc bát sứ mỏng manh vì chịu nổi lực va chạm mạnh mà vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.

Những sợi mì nhợt nhạt vương vãi khắp nơi, nước lèo chảy men theo những vết lồi lõm của hoa văn trên mặt sàn, có vài giọt chưa kịp nguội đã bắn thẳng lên mu bàn chân vẫn còn đang run rẩy của Pete.

Trái tim vốn đã vỡ thành từng mảnh của cậu lúc này còn nhạy cảm hơn trước, nó co bóp mạnh mẽ như muốn siết chết cả chút không khí cuối cùng Pete có gom góp trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Vegas vuốt mặt, quay đầu nhìn về phía cậu, khuôn mặt mới vừa rồi còn nhuốm vẻ đau đớn, khổ sở giờ đã đổi thành vẻ tàn độc, điên cuồng của loài ác quỷ, tia sáng đỏ tím lập lòe trong căn phòng tối chiếu lên một nửa khuôn mặt hắn khiến vết sẹo dữ tợn nơi khóe miệng đáng sợ đến kinh người.

Pete biết chỉ một chút nữa thôi, một cơn cuồng phong khủng khiếp sẽ ập xuống đầu cậu nhưng dẫu vậy cậu vẫn kiên định nhìn vào mắt Vegas, cậu không muốn cả hai đều gạt đi mà thu mình lại trước vấn đề này.

Vẻ dịu dàng của người trước mắt như đã bay biến đi sạch nhưng chính điều này mới không khiến Pete cảm thấy kỳ lạ.

Cổ cậu bị siết chặt, cậu ghì lên cổ tay Vegas nhưng vẫn cố gắng không dùng quá nhiều lực, cảm giác nghẹt thở đánh thẳng lên não nhưng cũng chẳng thể sánh được với những lời như sét đánh ngang tai cậu vừa nghe được:

“Đừng tưởng rằng bản thân trèo lên được giường của tao thì có thể lên giọng dạy đời tao, đến cuối cùng, mày cũng chỉ là thú cưng của tao mà thôi”.

Phải, chỉ là thú cưng thôi.

Lòng trung thành cậu gìn giữ hơn mười năm cùng trái tim nóng hổi mới chỉ kéo dài hơn mười ngày, mới chỉ mười phút trước đây thôi, chúng vẫn còn điên cuồng giằng xé trong lòng cậu như những lưỡi dao sắc nhọn, từng chút, từng chút một giết chết bản thể của Pete.

Nhưng lúc này cậu đã hiểu, nỗi đau đớn và giằng xé ấy đến tột cùng vẫn là vô nghĩa bởi hắn từ đầu đến cuối đều không hề coi cậu như một con người.

Hắn chỉ cần có người thỏa mãn cho nhục dục của hắn còn cảm xúc của người kia ra sao không phải điều mà hắn muốn quan tâm.

Không chỉ là với người khác mà còn với chính ản thân hắn.

Vegas đã quen với việc được hầu hạ, được phục tùng, cái tôi ngạo nghễ của hắn đến cùng cũng chẳng có tác dụng gì ngoài việc tự chuốc lấy đau khổ cho chính mình.

Một loài thú cưng hoang dã, dù nó có thể khiến cho chủ nhân của mình hài lòng đến mức nào thì cuối cùng nó vẫn bị xích lại.

Mọi ân huệ nó được ban phát chỉ là sự bố thí trịch thượng và mục đích cuối cùng mà chủ nhân nó mong muốn chính là uốn nắn và thuần hóa nó hoàn toàn theo ý muốn của mình.

Nếu có thể thoát khỏi căn phòng này, liệu cả hai có thể cùng nhau nhìn ngắm ánh nắng mặt trời, có thể cùng nhau sửa chữa những sai lầm trong quá khứ để đón nhận một tương lai tốt đẹp hơn chăng? Pete vẫn luôn thầm mong đợi một phần nào đó của tương lai phía trước, điều đó có thể xảy ra và cậu đã chôn sự nỗi mong chờ này xuống tận đáy lòng.

Cậu những tưởng bản thân sẽ chẳng còn để tâm đến những điều tàn nhẫn mà Vegas đã làm với cậu nhưng những lời của hắn lúc này vẫn khiến cậu đau đớn vô cùng.

Suy cho cùng, cái suy nghĩ ngây thơ kia cũng chỉ là một phòng tuyến tâm lý yếu ớt mà cậu tự dựng lên để bảo vệ cho chính mình.

Thật nực cười, hai chữ “chúng ta” kia chẳng khác gì một mệnh đề tương lai vượt ngoài tầm với của Pete. Cậu luôn đánh giá thấp sức nặng của bản thân với người khác nhưng với Vegas thì lại khác.

Vegas không biết rằng những lời nói trong lúc không kiềm chế của bản thân đã làm Pete tổn thương đến mức nào.

Chẳng có gì diễn ra trong cuộc đời hắn mà tốt đẹp, giống nhu đĩa cơm cà ri vừa bị ba hất đổ, mọi kỳ vọng và hạnh phúc của hắn cuối cùng đều tan vỡ. Không có tình yêu đích thực nào ở lại bên hắn, tất cả cái kết có hậu đều là do chúng chưa đi đến cuối cùng mà thôi.

Pete rồi cũng như vậy, mọi sự dịu dàng mà cậu dành cho hắn rồi sẽ khiến hắn rơi xuống vực thẳm không đáy vào một ngày nào đó.

Khi đặt lưỡi sao lạnh buốt kề lên cổ Pete, Vegas chỉ đơn thuần muốn dạy cho cậu một bài học, hắn không hề muốn khiến Pete bị thương nhưng lại không nhận ra rằng hành động của bản thân đang từng chút một xé nát đi khát vọng sống của Pete.

“Giết tao đi, Vegas”. Khuôn mặt nức nở của Pete chợt dịu lại nhưng nỗi buồn lại dâng đầy nơi đáy mắt.

“Tao đã không còn giá trị gì nữa rồi, đến cả tôn nghiêm của một con người tao cũng không còn nữa .... Không, từ trước đến giờ tao đều không có giá trị gì cả”.

Nhìn vào đôi mắt vụn vỡ ấy, bàn tay cầm dao của Vegas như thể bị tạt nước lạnh mà run lẩy bẩy, dường như Pete đang dần rời xa hắn.

Hắn luôn ngây thơ cho rằng Pete vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Dù hắn có tra tấn cậu tàn nhẫn đến mức nào đôi mắt ấy vẫn ánh lên vẻ hiên ngang, quật cường, nó thậm chí còn cứu rỗi tâm hồn hắn suốt mấy ngày hôm nay.

Hắn mù quáng dựa dẫm vào Pete để tình yêu của cậu gỡ dần xuống tấm áo giáp nặng nề mà hắn vẫn mặc bấy lâu nay.

Lớp vỏ ngoài hung hãn như quỷ dữ đã thủng lỗ chỗ, để lộ ra một đứa trẻ yếu ớt đang vùng vẫy van xin, nó khiến ý niệm muốn giết chết Pete của hắn lung lay.

Vốn dĩ chẳng có cách thức tra tấn tàn độc nào trên cõi đời này có thể khiến hắn sợ hãi nhưng khi để sự dịu dàng len lỏi vào đó thì lại hoàn toàn khác.

Hơn hết, hắn thực sự không dám tin rằng Pete cũng yêu hắn, cho dù là bàn tay an ủi đặt lên đùi hắn hay nụ hôn chủ động đầy cuồng nhiệt của cậu hắn cũng không dám tin, hắn tự thôi miên chính mình rằng đó chỉ là một cách khác để cậu điều khiển tâm trí hắn.

Làm sao kẻ như hắn có thể xứng đáng với tình yêu của Pete cho được?

“Không có tự tôn, không còn càm giác, không còn lại gì cả. Đến tao cũng không thể chấp nhận bản thân mình nữa rồi ....” Đôi mắt Pete mờ dần, cậu không thể nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt Vegas nữa, cậu không biết tại sao bản thân lại thốt ra những điều đó, chẳng phải đó chính là điều mà Vegas muốn nghe nhất hay sao? Tâm trí vỡ vụn, chấp nhận sự thuần hóa đầy đau đớn, Vegas cuối cùng cũng đã thành công rồi.

Mọi sự đã vượt khỏi tầm kiếm soát, máu tươi rỉ ra trên lưỡi dao sắc bén trong tay Pete, trong khi Vegas lại hoảng hốt giơ tay đầu hàng trước tù nhân của mình.

“Tao xin lỗi Pete, tao xin lỗi ....”. 

giọng nghẹn ngào, đến cả khuôn mặt vốn luôn đeo ngàn lớp mặt nạ cũng cau chặt lại khiến người khác không thể phân biệt được thật giả.

Pete kinh ngạc khi nhận ra rằng đến giờ phút này mà cậu vẫn còn tâm tư đi để ý đến vết sẹo dài, dữ tợn trên hàng lông mày của Vegas, cũng không biết thời gian

đã trôi qua bao lâu.

Cậu đã khóc đến không thở nổi, lòng bàn tay cũng đau buốt, càng chẳng buồn suy nghĩ xem tại sao máu lại tuôn ra từ lòng bàn tay chứ chẳng phải từ trái cổ.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu không nghĩ bản thân có thể thực sự thay đổi được con người Vegas, có lẽ thời gian cho những xúc cảm mới mẻ đã kết thúc, vừa lúc hắn cũng không muốn tiếp tục vở diễn này với cậu nữa.

Chấm dứt tất cả đi, lẽ ra hắn nên giết chết cậu tại nơi này càng sớm càng tốt.

Sinh mệnh của Pete trong mười ngày qua như chỉ đang diễn ra tại một thế giới song song nào đó, nếu cậu chết rồi vậy cứ coi như chưa từng có gì xảy ra, sẽ chẳng có ai biết rằng trái tim cậu cũng từng dao động, để đến lúc chết cậu vẫn là một vệ sĩ trưởng trung thành với gia tộc Chính. Tất cả những gì cậu để lại hoàn toàn minh bạch, sẽ không kèm theo cả thứ tình yêu khó tin kia nữa.

Như cuốn sách cậu từng đọc cho hắn nghe, Vegas rất nhạy cảm, hắn là bậc thầy trong khoản thao túng tâm lý, nhìn thấu và điều khiển cảm xúc là kỹ năng mà hắn tự tin nhất, nhưng hắn không có sự đồng cảm cũng không muốn đồng cảm với người khác.

Đối với hắn, tâm lý và xúc cảm chỉ là một công cụ để hắn đạt được mục đích của mình.

Chỉ đến lúc này Vegas mới chân chính cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Pete, một phần vì Pete đã cảm nhận được sự bức bối mà hắn luôn kìm nén bấy lâu, phần còn lại cũng bởi bản thân hắn luôn vô thức thả trôi cảm xúc của mình mỗi khi ở bên cạnh cậu.

Hắn khao khát kiếm tìm cảm giác ấm áp trên người Pete mà quên mất rằng cậu cũng cảm thấy bất an.

Cơ hội ngàn năm có một ấy khiến hắn cứ mãi lún sâu, chỉ mong có thể hưởng thụ cảm giác ấy nhiều hơn một chút, dẫu biết rằng ảo ảnh xinh đẹp ấy sớm muộn cũng có ngày bị hiện thực tàn khốc đè đến vỡ tan tành nhưng hắn không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, thậm chí nó còn trực tiếp đe dọa tới tính mạng của cậu.

“Đừng làm bản thân bị thương, tôi hứa sẽ không làm gì em cả …”. Vegas thở hổn hển, hắn hối hận rồi, hắn cam nguyện thỏa hiệp với mọi điều cậu mong muốn, dù cuộc đời hắn rất ít khi cảm thấy tội lỗi hay mong muốn cứu vãn một điều gì đó nhưng việc cứu lấy cảm xúc bất an cùng mạng sống mỏng manh của Pete là điều duy nhất hắn mong cầu bây giờ.

Và rồi, vẫn như mọi khi, số phận nghiệt ngã sẽ luôn mang đi tất cả những gì hắn trân trọng nhất.

Lời cầu xin còn chưa kịp dứt, Vegas đã bị một chất giọng âm trầm như vọng về từ nơi địa ngục tăm tối làm cho giật mình.

“Vegas!! Mày tốt nhất nên cho tao một lời giải thích hợp lý cho chuyện này đi!”.

Vegas hoảng sợ nhìn về phía cửa, cha hắn rõ ràng đã rời đi từ vừa nãy, hắn không hề biết ông ta đã quay trở lại từ khi nào và đã nghe thấy những điều gì.

Ông Gun vẻ mặt u ám, giương cao khẩu súng đã được nạp đầy đạn trên tay, chĩa thẳng về phía bọn họ.

Đôi mắt Vegas trợn to, quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc khiến đầu hắn như ngừng hoạt động.

Hắn không phân biệt được rốt cuộc bản thân đang mơ hay tỉnh, hắn không thể làm gì cả, tiếng súng lạnh buốt vang lên như một hồi chuông đánh mạnh vào tâm trí hắn.

Đoàng

Hắn đờ đẫn mở to mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, cổ họng nghẹn đắng khiến Vegas chỉ có thể thấp giọng rên rỉ như một con thú non bị thương nặng, đôi đồng tử co chặt lại, hắn không dám quay đầu nhìn cảnh tưởng đằng sau lưng mình.

Việc tiêu hao quá nhiều cảm xúc cùng sự căng thẳng liên tục vừa rồi như đã vượt quá sức chịu đựng của Vegas, thời gian dường như đã kéo dài đến vô tận, trái tim hắn như đã chết mất một nửa, nhưng cuối cùng Vegas vẫn phải cưỡng ép bản thân quay đầu lại nhìn vào hình bóng Pete.

Pete của hắn từ từ trượt khỏi tường, đôi chân yếu ớt chẳng thể chống đỡ nổi khiến cơ thể đổ ập xuống sàn.

Còng tay, dây xích và cả con dao lần lượt rơi xuống đất, phát ra những tiếng leng keng chói tai như gõ vào đáy lòng.

Máu tuôn ra từ ngực cậu nhuộm đỏ cả chiếc áo phông trắng cậu mặc người cũng là chiếc áo duy nhất cậu được mặc từ khi đến safehouse.

Hắn vẫn còn nhớ đôi mắt trong vắt, dễ thương như một chú nai nhỏ khi hắn đưa cho cậu mặc chiếc áo này.

Pete dùng chút hơi tàn cuối cùng để thở ra từng hơi nặng nhọc, khuôn mặt đẫm nước mắt đã dần bình tĩnh lại.

Trong đầu Vegas vang lên một hồi chuông cảnh báo, hắn quỳ sụp xuống trước mặt Pete mặc cho vũng máu dưới mặt đất đã nhuộm đỏ cả chiếc quần âu.

Hắn có kinh nghiệm xử lý vết đạn bắn nhưng viên đạn trên ngực cậu đã ghim vào nơi chí mạng, chưa kể tới đây là một hòn đảo biệt lập, dẫu có đưa cậu đã bệnh viện cũng chẳng kịp nữa rồi.

Hai lần, đã hai lần rồi, hắn đều không thể làm được gì.

Miệng mở to nhưng hắn lại không thể thốt ra được một lời nào, Vegas điên cuồng lắc đầu, đôi bàn tay run rẩy tuyệt vọng vuốt ve khuôn mặt Pete.

Đây có lẽ là những phút giây cuối cùng hắn còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể này.

Rõ ràng đã tự hứa với lòng rằng sẽ không giết cậu ấy, sẽ không làm cậu ấy phải chịu tổn thương nữa.

Những vết sẹo trên người Pete vốn đã lành lại nhưng mấy ngày gần đây cậu vẫn đau đến mức không thể ngủ được, hắn nghe vậy lại càng tỉ mỉ chăm sóc cậu hơn nữa dù người kia vẫn cứ càu nhàu rằng mấy vết thương ấy cứ ngứa ran lên.

Mỗi lần Vegas nhìn về phía Pete, cậu đều giống như một đóa hoa hướng dương nhỏ, mang trong mình sức sống mạnh mẽ và quật cường, dẫu vậy vẻ đẹp ấy vẫn không quá chói mắt khiến người khác khó chịu, hắn thực sự rất thích nó.

Vegas đã sống đến hơn hai mươi năm, đến chính hắn cũng không biết vì sao cuộc đời của bản thân lại khổ sở đến như vậy, mỗi khi hắn đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều tối đen như mực đến mức hắn còn chẳng thể trông thấy các ngón tay trên chính đôi tay của mình.

Ngọn đuốc duy nhất trong cuộc đời hắn là những mục tiêu mà cha đã đặt ra nhưng thực chất, mặc cho hắn có cố gắng đến thế nào thì vĩnh viễn cũng chẳng thể thắp sáng cuộc đời mình bằng ánh đuốc hư ảo ấy.

Chỉ có Pete, chỉ có cậu là người duy nhất trong suốt khoảng thời gian dài, tăm tối ấy bước tới, gõ lên tim hắn vài vết nứt, tạo thành các khe hở nhỏ cho ánh sáng tràn vào.

Và hắn đã ích kỷ kéo “mặt trời bé con” ấy vào thế giới tăm tối của mình, cố gắng đòi hỏi từ nó một câu trả lời hoàn mỹ nhất cho chính cuộc đời của hắn.

Nhưng mặt trời nhỏ của hắn sắp lụi tàn mãi mãi.

Pete không còn sức để mở mắt nữa.

Qua đôi mắt sắp đóng lại, hình như cậu đã thấy Vegas khóc.

Khuôn miệng mở to cùng đôi môi run rẩy của hắn khác hoàn toàn với dáng vẻ an nhàn, tự tin thường ngày của cậu cả Thứ gia.

Cậu cố gắng nheo mắt lại nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ thêm được điều gì nên đành bỏ cuộc.

Trong lòng Pete dần dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm, có lẽ đây chính là cái kết có hậu nhất, cậu sẽ vĩnh viễn được giải thoát khỏi mọi đau đớn và thống khổ.

Pete luôn là một vệ sĩ đáng tin cậy, cậu luôn sắp xếp mọi việc đâu vào đấy trước khi rời đi, cả cái chết của bản thân cũng vậy, cậu chỉ mong bà ngoại và cậu Tankul buồn bã một thời gian thôi rồi họ sẽ lại tiếp tục cuộc đời tươi đẹp của mình mà không có cậu, nhưng Vegas, hắn sẽ lại phải quay về với bóng tối của mình, đáng tiếc ….. cậu không đủ tư cách để trở thành người cứu rỗi hắn.

Nếu hắn thực sự còn lại chút lương tâm thì lúc tưởng nhớ cậu đừng có dại mà gọi cậu là thú cưng nhỏ của hắn, nếu không cậu có trở thành quỷ cũng không tha cho hắn đâu.

Suy nghĩ trong đầu Pete dần mơ hồ, cậu không muốn nghĩ nữa, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Vegas, Pete cũng chỉ nhếch môi cười một chút rồi thở dài một hơi, an ủi “Đừng… khóc”.

Vegas không thể nhịn được nữa, hắn bất chấp máu Pete sẽ nhuộm đỏ vải áo đắt tiền mà cẩn thận cúi người ôm trọn lấy báu vật của mình, tiếng gầm gừ, nỉ non phát ra cái tên hắn trân quý trong từng hơi thở đứt quãng.

Khóe miệng Pete hơi nhếch lên một chút nhưng cậu chẳng đủ sức để phát ra bất kỳ âm thanh nào. “Pete? Pete?”, Vegas vẫn khóc, hắn đau đớn nhìn vào nét cười trên khóe miệng Pete dần tàn lụi.

Từ giờ trở đi, cậu sẽ chẳng còn mỉm cười với hắn nữa.

Đây là điều duy nhất còn tồn tại trong trí óc hắn lúc này, hắn chậm rãi khép miệng, môi mím chặt thành một đường ngang như thể đang kìm nén những tiếng nức nở trong cổ họng.

“Mày đang làm cái đéo gì vậy Vegas! Tốt nhất mày nên giải thích chuyện này rõ ràng cho tao! Làm sao tao lại có một đứa con …..”

Người cha tàn độc của hắn vẫn đang điên cuồng gào lên cái gì đó nhưng chẳng có chữ gì lọt được vào tai Vegas.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như bây giờ, tất cả những gì hắn phải chịu đựng đều bởi người cha bất tài và nhẫn tâm này, chưa bao giờ Vegas lại nhận thức được tình cảnh của bản thân rõ ràng như lúc này.

Sắc màu, ánh sáng và bóng tối đều tan biến, chỉ để lại trước mắt một màu trắng xóa đến bất tận.

Mọi cảm xúc khi chứng kiến Pete ra đi đều bay biến trong phút chốc, chỉ còn lại sự mỏi mệt nặng tựa ngàn cân tràn ngập trong cơ thể trống rỗng.

Vegas không thể chịu đựng được nữa, hắn ngất đi ngay trên cơ thể đang lạnh dần của Pete.

Hai bóng người, một đen một trắng, dựa vào nhau dưới chân bức tường nhỏ hẹp và tăm tối, họ đều im lặng tựa như đã chết rồi.

Ngày hôm đó cả Vegas và Pete đều bị giết chết.

Rất nhiều chuyện đã sau đó, Vegas đã đánh nhau với cha mình ngay trong phòng bệnh.

Ông Kan suýt chút nữa đã dùng súng giết chết đứa con trai lớn của mình.

Ông ta biết bản thân đã không thể trông cậy vào thằng con bất tài này nữa nên đã tự mình dẫn người đến tuyên chiến với Chính gia, rồi điều gì đến cũng sẽ đến, ông ta bị chính anh trai ruột của mình bắn chết, Gun nằm xuống, mang theo cả quá khứ cùng vô số tội lỗi tàn độc của chính mình.

Vegas tiếp nhận thông tin ấy trong trạng thái vô hồn, đây chính là kết cục mà hắn mong đợi. Gun đã giết chết con trai mình và rồi ông ta cũng bị chính anh trai của mình giết chết.

Thứ gia mang trong mình dòng máu bẩn thỉu, họ không được phép thanh thản ra đi cũng không được phép tái sinh thêm một lần nào nữa.

Gun đã mất, Vegas và Macau cũng chẳng đủ sức để gây ra bất kỳ một mối đe dọa nào.

Không ai biết nguyên do tạo ra cơn điên loạn bất thường của Vegas nhưng giấy chứng nhận tâm thần được bệnh viện gửi về cũng đủ để Chính gia tha cho hai anh em một mạng, huống hồ họ còn biết ai là người đã thông báo kế hoạch của Gun cho mình.

Tankul từng đến gặp Vegas với đôi mắt đỏ hoe: “Nếu mày trở thành như bây giờ là vì Pete thì mày cứ tiếp tục sống để nhận sự tra tấn thích đáng này đi”.

Nhìn xem, ai dám nói tên anh cả của hắn là một kẻ ngốc? Anh ta còn thông minh và tàn độc đến như vậy kia mà.

Vegas nở nụ cười buồn, hắn không muốn đôi co với Tankul, vì hắn biết vào ngày Pete mất, tên anh cả này cũng tình cờ tổ chức một tang lễ nhỏ cho cậu ở Chính gia.

Bằng cách này, linh hồn của Pete sẽ không còn bị mắc kẹt trên hòn đảo kinh khủng đó nữa, cậu có thể tự tìm đường để trở về ngôi nhà mà cậu luôn yêu quý, hắn thực sự rất biết ơn Tankul vì điều đó.

Bây giờ Vegas đã hoàn toàn thay đổi, hắn luôn dễ dàng thốt ra lời cảm ơn với mỗi hành động nhỏ nhặt mà người khác làm cho mình, có lẽ do bị ảnh hưởng từ “mặt trời nhỏ” của hắn.

Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ dùng dáng vẻ nhỏ nhẹ của mình để đối đáp với người đối diện dù trông họ có hơi sợ hãi.

Nhưng hắn vẫn luôn căm ghét chính mình.

Vào ngày giỗ của Pete, Vegas trở về safehouse.

Kỳ thật lúc đầu khi hắn vừa mới tỉnh lại từ sau cú sốc, hắn đã làm ầm ĩ một trận đến mức bị ông Gun đánh cho thừa sống thiếu chết không ít lần nhưng sau đó hắn đã dần bình tĩnh lại.

Vì đã phải chịu một đả kích quá lớn khiến não bộ hắn bị tổn thương nghiêm trọng đến mức không thể phục hồi.

Nỗi sợ hãi cùng ảo giác thường xuyên bám lấy Vegas khiến hắn mất ngủ trầm trọng cả ngày lẫn đêm, chỉ cần hắn vừa nhắn mắt lại, tâm trí lại đưa hắn quay trở lại căn phòng tranh sáng tranh tối kinh khủng ấy.

Dù nhìn bề ngoài trông hắn vẫn như một người bình thường nhưng bên trong gần như đã bị ăn mòn toàn bộ.

Nếu không vì nghĩa vụ phải chăm sóc cho Macau thì có lẽ hắn đã tự kết liễu đời mình sau khi nghe tin ông Gun qua đời rồi, dù cho bây giờ phần lớn thời gian đều là Macau chăm sóc cho hắn.

Safehouse nhìn bề ngoài vẫn chẳng có gì thay đổi.

Quanh cảnh vẫn phủ trùm một màu chết chóc đến rợn người.

Chúng vẫn luôn được người ta gán liền với một khoảng thời gian trong quá khứ để phản ánh một phần ký ức nào đó, nhưng khi mối tương quan giữa người với người mất đi, không còn ai muốn nhớ lại những giây phút đau đớn ấy nữa thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa nào để tồn tại mà cũng dần chết đi theo ký ức của con người.

Vegas chậm rãi, bước dần về phía cửa, những bước đi của hắn rất nặng nhọc, hắn là người duy nhất trên cõi đời này vẫn còn chút liên quan đến khung cảnh nơi đây.

Hắn nhìn đến mái chòi bên cạnh dòng sông, nơi hắn đã dùng dùi điện để đánh ngất Pete khi cậu muốn chạy trốn, cũng là lần đầu tiên hắn ôm cậu vào lòng.

Nhìn đến cây dành dành vẫn trổ hoa tươi tốt, hắn lại chợt nhớ đến mộ con nhím nhỏ dưới gốc cây, đó là một bước ngoặt tạo nên sự thay đổi lớn trong mối quan hệ của hắn với Pete, tầm mắt hắn không thể thu lại trọn vẹn hình dáng của nó.

Kỳ thực, đã rất lâu rồi hắn không rơi nước mắt, cũng không sao khóc được nhưng khi quay trở lại, hắn luôn có cảm giác rằng Pete vẫn đang ở đây.

Hắn lo lắng, không biết thi thể của Pete đã được xử lý như thế nào rồi, còng sắt trên tay cậu thậm chí còn chưa cởi, liệu các vệ sĩ của cha hắn có chặt tay cậu đi không? Chúng có đốt trụi căn phòng đó không? Hay chúng đã ném cả xác cậu xuống hồ khiến người cậu ướt sũng và tê cóng, chỉ mới nghĩ đến vài trường hợp đó thôi đã khiến hắn như muốn phát điên lên.

Trong khoảng thời gian bị trói trên giường bệnh, Nok, người vệ sĩ từng phục vụ cho Thứ gia, đã nói với hắn rằng họ đã tìm thấy chìa khóa trong túi quần hắn nên đã không chặt tay Pete đi.

Ngài Gun đã ra lệnh cho bọn họ ném xác Pete xuống hồ nhưng vì nể tình từng là đồng nghiệp nên Nok đã bí mật hỏa táng Pete và để tro của cậu từng chút một bay lên trời cùng cơn gió tự do.

Vegas nghe đến đây mới ngừng dãy giụa, hắn hy vọng Pete có thể cưỡi gió bay tới nơi mà cậu mong muốn dù là Chumpion hay Bangkok, đâu cũng được, chỉ cần không phải là nơi đã gây ra cho cậu biết bao nhiêu đau khổ như nơi này là được.

Hắn tiếp tục bước tới, hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ cánh cửa nhà.

Đĩa cà ri vương vãi đầy đất hôm đó đã được dọn sạch sẽ.

Đồ đạc trong nhà đã được sắp xếp lại y như ban đầu, trên quầy bếp, bát đường thốt nốt và rổ ớt mới cũng đã được đem đến thay thế cho những nguyên liệu đã hết hạn.

Vegas đột nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, trái tim quặn lên từng cơn đau đớn khiến hắn khó thở.

Sau khi cơ thể đã ổn định, trong đầu Vegas lại tràn lên những day dứt mới, tỉ như, Pete đã chẳng được ăn món cơm cà ri do chính tay hắn nấu, thậm chí cậu còn không biết rằng hắn đã dụng tâm làm nó cho mình.

Hắn nói hắn xin lỗi nhưng cậu cũng chẳng thể nghe được mà nếu có nghe được chắc cậu cũng chẳng thèm tin hắn thực sự đã hối hận rồi.
Điều đáng tiếc nhất vẫn là hắn chưa kịp nói với cậu rằng hắn yêu cậu biết nhường nào, ngay cả khi lúc ấy hắn chẳng rõ hắn đã yêu Pete hay chưa. Hai tâm hồn vụn vỡ kề cận và an ủi cho nhau, một tình yêu muộn màng cuối cùng vẫn bị bỏ lại trong một góc tâm hồn đã rách nát, tả tơi.

Hắn loạng choạng bước qua cánh cửa trong căn phòng nhỏ.

Dải đèn màu đỏ tím không còn nữa, nó đã được thay thế bằng một bóng đèn sợi đốt mới toanh, tỏa ra thứ ánh trắng sáng đến chói mắt.

Căn phòng dù không có cửa sổ vẫn lạnh hơn bên ngoài một chút nhưng Vegas dường đã mất đi khả năng cảm nhận nhiệt độ, hắn chỉ cảm thấy tim mình đã run lên, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trước mắt hắn bắt đầu lóe lên từng tia sáng trắng, cơn hoảng loạn quen thuộc lại tìm đến khiến trán hắn đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn quỳ sụp xuống bên giường, cố điều hòa lại nhịp tim và hơi thở đứt quãng, bàn tay trắng bệch mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trên mặt sàn và bức tường đối diện.

Các vệ sĩ không lau chùi quá cẩn thận, trên bức tường tối màu vẫn còn vương lại vài vệt máu đen kịt, là máu của Pete.

Vegas vô thức lẩm bẩm gọi tên của Pete, đầu ngón tay run rẩy chạm lên những vệt máu ấy như báu vật để mặc từng dòng nước mắt nóng hổi chảy ướt thành một vũng trên sàn nhà.

Macau vốn im lặng đứng bên cạnh cũng không đành lòng nhìn tiếp nữa, cậu nhẹ nhàng tiến đến đỡ người anh trai đã kiệt sức của mình nằm xuống giường.

Cậu chỉ có thể hình dung lại câu chuyện từ một vài câu nói rời rạc của anh hai mỗi khi anh gặp ảo giác.

Pete là người mà anh hai cậu yêu nhất.

Chỉ vỏn vẹn trong gần một năm, từ một cậu ấm được bảo vệ chu toàn, Macau lần lượt mất đi cả cha và anh trai yêu quý, cậu còn phải gồng gánh trên vai những áp lực nặng nề để trợ giúp cho anh hai của mình.

Nhưng cậu cũng hiểu nỗi thống khổ tột cùng của căn bệnh tâm thần quái ác, thậm chí trong một phút giây nào đó cậu thực sự mong anh trai mình có thể tự giải thoát cho chính bản thân anh.

Vegas ngã xuống giường, ảo giác trước mắt hắn dần trở nên rõ nét hơn, hắn dường như đang tựa đầu lên canh tay của Pete. Hai người đã say mê quấn quýt suốt cả một đêm dài.

Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp quyến rũ của thiên thần trước mặt, Vegas khẽ thở dài một hơi, thốt ra một lời từ tận đáy lòng, “Do you know how sexy you are?”.

Pete hơi trợn mắt trước lời trêu chọc của hắn nhưng khuôn miệng nhỏ xinh vẫn nhẹ nhàng đáp lại: “Ừ”.

Vào một buổi sáng như thường nhật, Macau phát hiện ra anh trai cậu đã lặng lẽ ra đi.

Hắn ngồi trên sàn cạnh giường, trên tay vẫn cầm chặt một cuốn sách cũ mèm, trên trang sách còn đọng lại một chút hơi ẩm chưa kịp khô.

Macau nén đau thương trong lòng để lo liệu chu toàn cho tang lễ của Vegas, cậu cũng không dựng bia mộ mà để tro của hắn bay đi cùng cơn gió mát lạnh như những gì anh cậu hằng mong ước.

Cuốn sách ấy cũng bị đốt đi cùng Vegas.

Macau không hề nhận ra nội dung trên trang sách cũ kỹ ấy là một bài nghiên cứu về tính cách của người nuôi thú cưng, họ luôn là những kẻ có trái tim yếu ớt và nhạy cảm, điều ấy đã được gạch chân bằng dấu móng tay, vì trong căn phòng nhỏ tối tăm ấy làm gì có chiếc bút nào, đó cũng là dòng chữ Pete đã cố tình gạch chân thật đậm trước khi trả cuốn sách về lại vị trí ban đầu.

Vì ngôi nhà là tài sản riêng của Vegas nên sau này chỉ có Macau ghé đến viếng thăm họ vào ngày giỗ.

Về sau, đến cả Macau cũng chuyển ra nước ngoài sinh sống nên chẳng ai còn quay lại nơi này thêm nữa.

Safehouse cuối cùng đã trở thành một vật chết hoàn toàn theo đúng nghĩa đen, giống như kết cục của tất cả những người từng sở hữu nó.

Sẽ chẳng còn ai muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vết máu đen kịt bám trong góc tường hay những trái ớt tiêu đã thâm thối trong căn bếp.

Tất cả máu và vết thương đều bị bỏ lại, không một ai biết về một tình yêu bí mật, tăm tối nhưng lại rực rỡ và ấm áp theo cách riêng của họ.

Nơi đây có những nỗi đau đớn đến nghiệt ngã cũng có cả sự cộng hưởng tuyệt vời từ hai tâm hồn nhạy cảm.

Chúng đã tỏa ra những tia sáng cuối cùng trước khi tan biến trong làn gió oi ả cuối hè, giống như chủ nhân của chúng.

Đây là vòng luân hồi không thể thay đổi, là sứ mệnh không thể đoán định trên dòng sông thời gian dài đằng đẵng nhưng đôi lúc nó vẫn phát ra tiếng than thở cồn cào trong lòng những người còn sống vào một thời điểm nhất định nào đó trong đời.

Cây dành dành trong sân vẫn trổ hoa và gò đất nhỏ dưới gốc cây đã bị san phẳng từ lâu, nay lại phủ đầy cỏ non tươi tốt.

Một bông hoa dành dành nhỏ bé như vừa chấp nhận lời mời gọi của gió, nhẹ nhàng rơi xuống gò đất nhỏ, tựa như rất nhiều năm về trước, nó muốn bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn với thân xác của chú nhím nhỏ, hay có lẽ là với chính chủ nhân của ngôi nhà này.

________________
3h sáng ngồi beta fic trong bệnh viện là cảm giác vừa sợ vừa muốn khóc 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro