[One shot] Baekyeon - Heart Road

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h a.m

Cô gái trẻ bị đánh thức bởi những tia nắng ấm áp qua ô cửa kính được thiết kế sang trọng ở khoang v.i.p của chiếc máy bay chuyến Tokyo-Seoul. Cô mệt mỏi và lười biếng mở mắt sau 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi cho một giấc ngủ. Lấy chiếc gương  nhỏ ra soi, cô bật cười vì đôi mắt gấu trúc của mình rồi tìm trong túi trang điểm lọ kem CC và một ít phấn nền để che khuyết điểm khuôn mặt….

***********

6h30 a.m

sân bay Incheon

Sân bay sáng sớm nhưng đông nghịt người. Một hàng dài những người mặc đồng phục màu hồng, cầm banner in hình một cô gái xinh đẹp với gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười tươi. Họ là những người được gọi là fan hâm mộ. Họ hò hét tên của thần tượng : Kim Tae Yeon! Kim Tae Yeon!

Từ trên máy bay, một người đàn ông có dánh vẻ nhỏ bé vội vã bước xuống và đi nhanh khỏi hàng fan đang đứng. Những fan hâm mộ vẫn ra sức gào thét tên idol của họ và hướng đôi mắt về chiếc máy bay. Đến khi người cuối cùng bước ra mà không phải người họ tìm, mấy trăm gương mặt cùng lúc xịu xuống, vô cùng buồn rầu. Ở cách đó một quãng khá xa, một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, tháo chiếc kính đen lộ ra một đôi mắt to tròn đẹp đẽ, khẽ mỉm cười. ‘chàng trai ‘ bước vội vào trong chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, tháo bỏ đồ hoá trang rồi lấy điện thoại nhắn một tin nhắn và gửi nó đến 8 số điện thoại ’2h chiều, Honey spa nhé’.

************

8 a.m

Một căn biệt thự sang trọng ở khu Cheong Cham Dong

Người con gái dáng người nhỏ xinh nằm dài trên chiếc sofa, tai đeo earphone, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát, mắt nhắm hờ một cách lười nhác. Đã rất lâu rồi cô mới có thời gian nghỉ ngơi như thế này. Công việc của một diva nổi tiếng như cô thật vất vả. Lịch làm việc luôn kín đã lấy hết thời gian rảnh rỗi của cô. Đảo mắt một vòng quanh phòng khách, mắt cô dừng lại ở quyển lịch trên tường. Ngày 8-7…. Kí ức xoẹt qua tâm trí cô….

Ngày 8-7-2011

-Tae Yeon à….cậu….ý tớ không phải thế….cậu hiểu lầm rồi…

-Baek Hyun à….tớ xin lỗi….chúng ta không thể….

-Cô gái đó chỉ là do gia đình tớ sắp đặt, tớ không có tình cảm gì với cô ta. Người tớ yêu là cậu, chính là cậu , Kim Tae Yeon!

-Tớ xin lỗi! Chúng ta hãy chia tay đi. Hơn nữa, tớ còn sự nghiệp ở phía trước, xin lỗi cậu! – Tae Yeon giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô đầy kiên định. Baek Hyun bàng hoàng, cô….có thể dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Chỉ vì…. Không! Đó không phải Kim Tae Yeon mà cậu biết,  đó không phải Taengoo mà cậu yêu… Cậu bất chợt siết mạnh lấy cổ tay cô. Tae Yeon bật kêu khẽ.

-Buông ra!-Cô hét, đầy phẫn nộ nhưng phần nhiều là đau đớn, thật tiếc Baek Hyun không nhận ra điều ấy.- Buông ra! BUÔNG!…buông ….tớ…ra….- trước ánh mắt kiên định của người con trai trước mặt, cô không thể lạnh lùng được nữa. Cô yêu cậu rất nhiều. Nhưng……

-Đừng làm tớ khó xử…- Cô quay mặt đi.

-Tae Yeon, nhìn thẳng vào mắt tớ – * Tae Yeon quay lại*- Cậu….yêu tớ, phải không?- cậu run run hỏi, giọng nói nhuốm sự đau đớn , phần nào tuyệt vọng.

Tae Yeon hơi khựng lại. Cô muốn hét lên câu trả lời có, rằng cô yêu cậu rất nhiều, hơn cả bản thân mình. Nhưng….vì cô yêu cậu, nên cô không thể nói ‘Có’. Một thoáng suy nghĩ, Tae Yeon nhìn thẳng vào mắt Baek Hyun, giọng nói đầy kiên định :

-Không! Tôi chưa từng có tình cảm với cậu. Tôi chỉ lợi dụng cậu và gia đình cậu thôi. Bây giờ tôi có thể tự bước tiếp, nên cậu mau đi đi!

Lời nói của Tae Yeon như những nhát dao đâm vào tim Baek Hyun. Cậu nới lỏng bàn tay, Tae Yeon khẽ giật tay ra rồi quay người đi thẳng. Baek nhìn theo bóng hình nhỏ bé đang xa dần, bàng hoàng, đau đớn và uất hận. Thì ra… Kim Tae Yeon cũng chỉ như những cô gái đến với cậu vì tiền của cậu, cô cũng chỉ như những kẻ tầm thường kia, cô không phải là thiên thần như cậu nghĩ…..

-Rốt cục cậu cũng chỉ như họ mà thôi- Baek Hyun cười khinh bỉ nói vọng theo bóng dáng đang xa dần của Taeng.- cậu cũng chỉ là loại con gái chạy theo đồng tiền, là loại con gái đáng khinh. Thật kinh tởm!

Tae Yeon vẫn tiếp tục rảo bước thật nhanh. Nước mắt đã làm má cô ướt từ bao giờ……

Byun Baek Hyun là con trai độc nhất của dòng họ Byun-gia tộc tài phiệt giàu có bậc nhất Đại Hàn dân quốc. Baek Hyun sở hữu một gương mặt khiến nhiều người ghen tị, tính cách nghịch ngợm, vui tính và rất dễ thương. Cậu gặp và yêu Tae Yeon- cô sinh viên Nhạc viện một cách tình cờ. Baek từng nghĩ Taeng là một món quà mà Thượng đế ban tặng cho mình, cô khiến cuộc sống nhạt nhẽo của cậu thêm tiếng cười, thêm niềm vui. Nhưng…..rốt cục cô chỉ đến với cậu vì tiền mà thôi! Gia đình cậu đang gặp rắc rối lớn, sai sót của cha cậu khiến công ty đứng trước nguy cơ phá sản. Trong lúc dòng tộc Byun đang có nguy cơ bị sụp đổ thì gia tộc học Park sẵn sàng cho họ vay tiền với lãi suất rất thấp với điều kiện Baek Hyun sẽ phải kết hôn với con gái họ- Park Ji Yeon. ….

-Coi như ta cầu xin cháu….xin cháu hãy buông tha Baek Hyun. Ta xin lỗi! Ta không phản đối tình cảm của hai đứa nhưng….ta không thể nhìn thấy dòng họ Byun này sập đổ được. Chồng ta đã lâm bệnh nặng và qua đời vì quá đau buồn. Baek Hyun là niềm hi vọng duy nhất của ta và dòng họ này. Nó thật sự rất giỏi trong việc điều hành công ti, chỉ cần qua cơn khủng hoảng này…..- gương mặt bà Byun vốn xinh đẹp nhưng giờ đây vô cùng tiều tụy và nhợt nhạt. Trước giờ bà luôn vun vén cho Baek Hyun và Tae Yeon, không ngại Taeng chỉ là cô học sinh Nhạc viện nghèo khó. Tae Yeon mang ơn bà rất nhiều, cô không thể phụ lòng bà được.

-Cháu hứa. Cháu sẽ chia tay với Baek Hyun, bác cho cháu 1 tuần …..

———–

Từ ngày ấy đến giờ cũng đã 3 năm. Ngày 8-7 năm năm trước họ yêu nhau. Ngày 8-7 ba năm trước, họ-một thiếu gia của dòng họ trên bờ vực phá sản, một cô sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp Nhạc viện, lạc mất nhau trong hận thù, đau đớn và nuối tiếc. 8-7 năm nay, có lẽ, họ mất nhau mãi mãi…. Tae Yeon giật mình nhận ra má mình ươn ướt, lệ đã nhoè mi từ bao giờ. Cô với tay lấy chìa khoá xe rồi bước vội ra khỏi nhà.

******************

9 a.m

Trung tâm yoga Kwon Yul

-Yul ah!- Tae Yeon gần như hét lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn- Yuri, một trong 8 người bạn thân của cô.

-Taengooooooo….- Yuri hét lên vui sướng rồi ào tới ôm cô bạn thật chặt. Đây là cách các cô gái chào nhau từ khi họ gắn bó với nhau năm 19 tuổi.- Ngọn gió nào đưa diva nổi tiếng Hàn Quốc đến đây thế này. Hay…dạo này ăn nhiều quá có mỡ bụng, phải đến đây tập yoga?

-Hề hề…giáo viên yoga cũng đâu ít mỡ hơn tớ đâu- Tae Yeon cười gian- nhận được tin của tớ chưa?

-Rồi. Tớ cũng vừa gọi cho nhóc Móm, nó cũng đang rảnh trong lúc đợi dự án mới. Tí đi ăn rồi qua điểm hẹn luôn nhá!

*************************

10 a.m

Nhà hàng Taenggg

-Nhà hàng này mới khai trương này, đồ ăn ngon cực kỳ luôn! Mà tên nó cũng rõ đặc biệt, Taenggg, nghe giống tên cậu nhỉ, Taeng?- Yuri cười lớn.

Taenggg? Tae Yeon lẩm bẩm đọc tên của nhà hàng rồi chợt giật mình, ứa mồ hôi lạnh. ‘Taenggg ahhhh! Taenggg!!!’. Giọng nói quen thuộc của một người con trai bỗng vang vọng trong tâm trí cô. Không để ý đến biểu cảm gương mặt của cô bạn, Yuri vẫn thao thao bất tuyệt:

-Nhà hàng này của tập đoàn BY, mới khai trương hôm qua. Mà hôm qua tập đoàn này cũng khai trương một loạt dự án: khách sạn, trung tâm thương mại và một trung tâm giải trí. Không hiểu cái tập đoàn này kiểu gì mà đùng một cái xuất hiện, lại làm ăn lớn lắm nhé! À mà mấy cái tên nghe cũng kì lắm: cái khách sạn tên là Taengoo, trung tâm thương mại là Ginger, còn khu trung tâm giải trí là Beans. Tên ngộ nhỉ!- Yuri cười lớn.

Tae Yeon bàng hoàng. Tất cả những tên đó, điều có liên quan đến cô. Ginger là tên chú chó nhỏ Baek Hyun tặng cho cô, thỉnh thoảng cậu cũng âu yếm gọi cô bằng cái tên đó. Beans- đậu, Đậu Đậu chính là biệt danh của cô. Còn nữa, cái tên Taengoo kia không phải của cô thì còn ai nữa chứ.

Hai cô gái bước vào nhà hàng. Bên trong nơi này được bố trí rất đẹp mắt, sang trọng mà ấm cúng. Tons chủ đạo là màu tím- màu yêu thích của Taengoo, những chiếc đèn trùm được thiết kế độc đáo và sáng tạo, dàn nhạc được bố trí ở trung tâm nhà hàng và chơi nhạc 24/24. Không gian ở đây thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Tae Yeon và Yuri chọn được một vị trí khá đẹp, đối diện với màn hình lớn ở góc trái căn phòng. Mặc Yul thoả sức chọn món, cô nhìn chăm chú vào chiếc màn hình trước mặt, đầu óc nghĩ ngợi mông lung. Chiếc màn hình trước mặt cô đang phát chương trình điểm tin nhanh. Một nhóm phóng viên đang cố với tay qua những cánh tay rắn chắc của các vệ sĩ, hướng tới một người đàn ông trẻ đeo kính đen:

-Thưa ông, tại sao BY  suốt thời gian qua im hơi lặng tiếng, đột nhiên xuất hiện ấn tượng như vậy?

-Thưa ông, tại sao ông lại đặt tên tập đoàn là BY?

-Thưa ông, tại sao tên các dự án của ông lại lạ như vậy?

-Thưa ông, tại sao ông lại giấu mặt trong suốt thời gian qua?

…….

Người đàn ông- trung tâm của sự chú ý, chợt dừng lại, đưa tay ra hiệu cho phóng viên hãy giữ im lặng, cất giọng nói:

-Tôi giấu mặt trong suốt thời gian qua là vì tôi thấy lộ mặt là điều không cần thiết. Trong suốt 3 năm qua, tôi đã âm thầm xây dựng tập đoàn này để tránh một vài mối họa- giọng nói lạnh lùng, không chút tình cảm nhưng Tae Yeon vẫn nhận ra những nét quen thuộc trong từng lời nói- Còn về chuyện những cái tên *người đàn ông đưa tay tháo kính, lộ ra gương mặt tuyệt đẹp, tựa như thiên thần*- BY là viết tắt của BaekYeon, tên ghép của tôi và người tôi yêu. Tên của những dự án của tôi cũng là những cái tên gắn bó với kỉ niệm của tôi và cô ấy. Tuy rằng chúng tôi không còn ở bên nhau, tôi cũng không có ý định quay lại với cô ấy nhưng….tôi yêu cô ấy, rất nhiều!- người đàn ông đeo chiếc kính đang cầm trên tay rồi rảo bước nhanh đến chiếc xe đang chờ sẵn và khuất dạng ngay sau đó.

Tae Yeon như bị đông cứng lại, mắt vô hồn nhìn vào màn hình trước mặt, chính xác là nhìn người con trai ở trong đó. Baek Hyun của cô, là Byun Baek Hyun của cô.

-Tae…. -Yuri ngẩng mặt lên gọi Tae Yeon nhưng cô chợt khựng lại khi nhìn thấy cô bạn của mình như hóa đá. Từ từ quay lại     theo hướng nhìn của Tae… Sững sờ. Người đàn ông đó….không phải là Byun Baek Hyun sao? Tại sao…

-Xin lỗi Yul, nhưng hôm nay chúng ta không dùng bữa được rồi. Cậu đi cùng mình đến chỗ này được không?- Taeng đứng dậy rồi rảo bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Yuri vội chạy theo cô bạn mà không nói gì.

***************

11 a.m

Lễ ra mắt bst Đông -Xuân của ntk Jung Ji Min

-Soo Young!

-Hêh! Hai người đi đâu vậy ?- Soo Young, người mẫu nổi tiếng nhất Hàn Quốc-vedette của buổi diễn tươi cười chào hai cô gái- giờ hẹn là 2h chiều mà….

-Ông nội em là một trong những nhà thiết kế cho khách sạn Taengoo đúng không?

-Vâng…unnie…chị biết rồi sao? Chuyện về tổng giám đốc tập đoàn BY ấy?

Tae Yeon khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô đưa mắt nhìn Soo Young, chờ đợi. Quá quen thuộc với cách giao tiếp bằng ánh mắt này, Soo Young nhấp một ngụm café đặt sẵn trên bàn, khẽ hắng giọng:

- Em nghe nói 3 năm trước, chủ tịch của Sea-tập đoàn đá quý lớn bậc nhất thế giới, tình cờ được Baek Hyun cứu trong một vụ tai nạn. Ông ấy đã nhận Baek làm con nuôi và cho anh ấy vay một khoản lớn để vực dậy công ti. Anh ấy đã âm thầm xây dựng các dự án suốt 3 năm nay….

-Còn…hôn ước?

-Baek Hyun không chấp nhận hôn ước đó. Điều đó làm cho công ti nguy hiểm hơn. Thật may mắn vì anh ấy đã cứu người đó!- cô khẽ thở phào rồi ngả người, tựa lưng vào chiếc sofa- biết đâu….hai người có thể quay lại đấy!

Mắt Taeng hơi nhướn lên. Phải, Baek Hyun đã phá hủy hôn ước đó, họ vẫn còn cơ hội. Nhưng đôi mắt cô cụp xuống ngay sau đó

-Không thể đâu! Chị đã sai!- cô khẽ cười, nụ cười nhạt mà cay đắng, đau đớn. Cả Soo Young và Yuri đều hiểu ý nghĩa câu nói của Taeng nên họ trầm ngâm khẽ đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ. Đó là cái 9 người bọn họ thể hiện tình cảm với cô. Rồi cả hai nhoài người ôm lấy Tae Yeon, vai áo họ ướt đẫm vì những giọt nước mắt…..

———–

14 p.m

Spa Honey Jung

9 cô gái gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết, trao cho nhau những cái ôm thật chặt. Đã rất lâu rồi họ mới được gặp nhau. Những bộn bề, lo toan, công việc dường như bị xoá bỏ hết. Bây giờ là thời gian cho bản thân và bạn bè….

-Cái chị muốn dùng mặt nạ gì ạ?- Cô nhân viên mặc chiếc áo màu hồng phấn khẽ cúi người lễ phép hỏi.

-Dưa leo!!!- ngoại trừ Jessica, 8 cô gái còn lại đồng thanh. Jessi khẽ nhăn mặt rồi cả 9 người họ cười đùa khúc khích. Thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Một cô nhân viên spa đến bên chiếc máy hát đĩa rồi khởi động nó. Tiếng piano trong trẻo vang khắp căn phòng.

-Closer….- Tae Yeon khẽ kêu lên, ngạc nhiên và thích thú.

-Cái này…hôm trước tớ tìm thấy ở Full House đấy. Vào lục phòng cậu thì thấy cái này. Giỏi chưa?

Full house- ngôi nhà chung của 9 cô gái.

Tae Yeon khẽ giật mình. Đoạn nhạc vừa rồi, nốt sol được nâng lên nửa cung. Sol thăng- chỉ có một người sử dụng nó.

-Plè….nghe ngang phè….

-Nó hay mà! Tớ đánh dấu rồi nhé! Closer bản gốc là của tớ, bản gốc có nốt sol thăng.

-Nói như cậu thì bài hát nào của tớ cũng là bản gốc của cậu ý!

-Đương nhiên. Vì cậu là của tớ mà! Đánh dấu rồi nhé! Kim Tae Yeon là của Byun Baek Hyun!

~~~~~~~~~~~

Đoạn kí ức như một ánh đèn flash trong tâm trí Taeng. Cô bật khóc.

-Taengoo….sao thế? – Fany nhìn thấy những giọt lệ của cô bạn, bật kêu lên. Những cô gái còn lại đều dồn ánh mắt vào Taeng

-Cái đĩa đó….chính là….3 năm trước…

Giọng nói của Taeng đã lạc đi trong nước mắt nhưng các cô gái đều hiểu điều cô muốn nói. 3 năm trước, phải, là 3 năm trước. Khi ấy Baek Hyun đã đưa Taeng đến một phòng nhạc bỏ không và ở đó họ đã cùng nhau sáng tác những bài hát mà đã làm nên tên tuổi cô sau này.

-Không sao đâu…..mọi chuyện sẽ ổn thôi….- Tiffany chợt lên tiếng khi một ý tưởng chợt loé lên trong đầu. Ai cũng nghĩ cô chỉ an ủi Taeng. Nhưng không, cô đã có những suy tính riêng của mình…..

**************

19 a.m

khu biệt thự Gang Nam

-Con về rồi sao? Ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói!- bà Byun nhìn cậu con trai vừa trở về với vẻ mặt mệt mỏi, nghiêm nghị nói. Baek Hyun đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Cậu khẽ gắt :

-Con mệt. Con đi nghỉ chút đã…..

Nói rồi cậu sải bước lên phòng riêng. Cậu buông phịch người xuống giường một cách lười nhác và tiện tay ấn vào chiếc radio đặt ở đầu giường.

-Chào mừng các bạn đến với Chin Chin radio. Sau đây là một bài hát quen thuộc của nữ diva nổi tiếng hiện nay: And One của Kim Tae Yeon!

Phải, là giọng hát ấy, giọng hát truyền cảm của người con gái mà cậu yêu. Chính là cô ấy. Đã 3 năm rồi. Cậu hận cô nhưng…..cậu vẫn yêu cô rất nhiều. Giọng hát ấy chính là nguồn động lực để cậu bước tiếp. Giọng hát ấy….

-Chết tiệt!- Baek Hyun ném chiếc radio đập vào tường- Sao mình lại nghĩ đến cô ấy chứ? Điên rồi!

*knock knock* (tiếng gõ cửa á :v)

-Mẹ vào được chứ?- Byun phu nhân không thấy cậu con trai xuống, lại có tiếng đập phá nên tìm lên phòng Baek Hyun. Qua khe cửa, bà đã thấy tất cả

Byun phu nhân bước vào căn phòng, liếc nhìn những đồ đạc ngổn ngang, khẽ thở dài

-Con….

-Mẹ….- hai người đột nhiên cất lời cùng một lúc- Mẹ nói trước đi!

-Con…đi tìm con bé Tae Yeon đi! Ba năm trước, chính là ta đã quỳ xuống cầu xin con bé rời xa con. Ta không ngăn cản hai đứa nhưng….ta không thể nhìn tập đoàn này sụp đổ được… Ta xin lỗi!

-Con có việc phải đi! – Baek Hyun đứng bật dậy. Ném lại cho Byun phu nhân một tia nhìn lạnh rồi vơ chiếc áo khoác rảo bước khỏi căn phòng.

************

-Xin chào! Tôi là giám đốc của SF fashion, Tiffany Hwang. Tôi có thể gặp ông Byun Baek Hyun được không?- một giọng nói trầm ấm và lịch sự cất lên trong điện thoại.

-Bà Hwang…thật may mắn! Giám đốc của chúng tôi vừa mới trở lại công ti. Tôi sẽ kết nối với ông ấy ngay!- cô thư ký giọng nói vui vẻ, nhẹ nhàng đáp lời.

……

-Alo?

-Tiffany Hwang đây! Chắc cậu còn nhớ tôi chứ? Bạn của Taengoo.

-Cô gọi tôi có việc gì?

-Chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Cậu đến Love coffee đi. Tôi sẽ đến đó.

***********

-Hê! Tớ có việc phải đi một chút! Mọi người cứ về Full house trước nhé!

************

20 p.m

Love Coffee

-Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Cậu chỉ cần nghe, được chứ?- Tiffany ngồi xuống chiếc ghế đối diện Baek Hyun, ra dấu với người phục vụ, mở lời- Tôi sẽ không định nói….nhưng sự thật là 3 năm trước, mẹ cậu….

-Tôi biết.- Baek Hyun lạnh lùng ngắt lời- nếu cậu chỉ gọi tôi ra đây vì điều này thì xin lỗi nhé, tôi không rảnh. Nếu cậu bảo tôi vì thế hãy quay lại với Tae Yeon thì tôi cũng sẽ không làm đâu. Nếu cô ta thực sự yêu tôi, cô ta sẽ không bỏ rơi tôi- vừa nói cậu vừa đứng dậy, quay bước định đi.

-Đồ tồi! -Tiffany hét lên, cô đưa tay lấy cốc nước ở trên bàn hất vào mặt cậu. Baek Hyun nhìn Fany trân trối- Cậu có biết cô ấy đã đau khổ như thế nào không. Cô ấy làm tổn thương cậu? Phải. Vì cô ấy làm tổn thương cậu nên hôm đó cô ấy đã suýt nhảy xuống sông Hàn đấy. Cậu có biết không hả? Cô ấy không dưới 5 lần uống thuốc ngủ tự vẫn. Từ sau khi chia tay với cậu, cô ấy cũng bị gia đình Ji Yeon năm lần bảy lượt gây khó dễ. Cậu nói thì hay lắm. Ba năm nay, thử hỏi ai bị tổn thương nhiều hơn? Cũng tốt thôi, đừng tìm Taeng nữa. Có lẽ cuộc sống của cô ấy tốt hơn nếu không có cậu- Tiffany nhếch mép cười- Nếu không phải vì hôm nay cậu đột nhiên xuất hiện khiến con bé ấy đau lòng thì tôi đã không phải tốn sức nói lí với loại như cậu!

Tiffany giận dữ bỏ đi. Baek Hyun buông người xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Taengoo của cậu….thực sự đã phải chịu nhiều đau khổ thế sao?  Như nghĩ ra một điều gì đó, Baek bật dậy rồi chạy thật nhanh theo Tiffany

-Taengoo đang ở đâu?

-Full house!- Tiffany ném lại cho cậu một câu lạnh lùng rồi phóng xe đi. Đôi môi cô vẽ lên một đường cong hoàn hảo. ‘mission complete’. Một tin nhắn đưọc gửi đồng loạt đến 7 số điện thoại. Ở nơi nào đó, nơ mà được gọi là Full House, 7 con người nhìn một người đang chăm chú xem tv, khẽ cười (ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu :v)

************

23: 30 p.m

Tae Yeon tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh. 8 cô gái đang chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lũ nhóc đáng yêu thật! Cô khẽ cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đi sửa lại chăn cho từng người một. Kim Tae Yeon luôn là như vậy. Là người đứng phía sau che chở, chăm sóc cho người khác.

Đêm hè Seoul. Thời tiết không quá nóng, mát mẻ dễ chịu nhưng trái tim ai đó thì đã lạnh băng. Cô nhớ Baek Hyun. Cô nhớ Bacon của cô, người luôn làm cô cười, luôn làm cô vui, luôn ở bên cạnh cô, người mà cô yêu thương nhất.

Tae Yeon một mình lái xe ra sông Hàn, nơi đầy ắp kỉ niệm của cả hai. Gió đêm mát mẻ, dễ chịu mà khiến trái tim con người ta thêm băng giá. À không….đó là trái tim luôn khao khát yêu thương, tràn đầy nhiệt huyết nhưng phải phủ mộ lớp băng lên đó, như lưu giữ lại tình cảm với một người. Mãi mãi. Cô….lại khóc rồi. Kim Tae Yeon xưa nay mạnh mẽ là thế mà vì một người con trai đã khóc, khóc nhiều lần lắm. Cái thứ gọi là tình yêu đúng là loại thuốc độc cực mạnh. Nó khiến người ta đau đớn hơn bất cứ thứ gì.

-Đồ ngốc này, đến bao giờ cậu mới học cách tự chăm sóc bản thân chứ? Giờ này còn ra đây mà khóc à? Thử hỏi làm sao người ta không ngừng lo lắng được!

Giọng nói này….không lẽ….Tae Yeon quay đầu lại. Người đứng đằng sau cô. Người con trai ấy…hình ảnh đã in sâu vào tim cô. Byun Baek Hyun.

Baek Hyun tiến tới, đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Taeng, dang tay ôm cô thật chặt.

-Tớ về rồi đây. Tớ biết mọi chuyện rồi! Mẹ và Tiffany đã kể cho tớ nghe. Xin lỗi cậu. Từ bây giờ, cho đến hết cuộc đời này, tớ sẽ chuộc lỗi với cậu…..

-Baekie….

-Đừng nói gì cả!- Baek đặt một ngón tay lên môi cô, tay kia đưa trước mặt Taeng một chiếc nhẫn. Trong đêm tối, ánh sáng của những viên đá quý càng nổi bật hơn- Lấy anh nhé!

Taeng khẽ cười. Cô xỏ ngón tay áp út của mình vào chiếc nhẫn. Cả hai người họ nắm tay nhau, cười thật tươi. Tiếng chuông giáo đường điểm 0 giờ. Ngày hôm nay, 8-7-2014, họ lại ở bên nhau…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro