Chap 3 : Quyến luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi Âu không dứt ra được, nên lần tỏa cái cảm giác này.

_________________________________________

Hôm đó là ngày thứ sáu sau khi cô nhập viện, sư phụ cô đã tìm đến Stunade để hỏi về tình trạng của cô và một số chuyện liên quan đến cô và anh.

Sau nhường ấy thời gian không gặp sư phụ của mình, thay vì trao cho nhau những cái ôm lời hỏi thăm, cho người thầy và đồ đệ của mình cả hai đều hiện rõ nét khó xử với đối phương, cô biết , sư phụ cô cũng biết. Cô thẩm chí không dám đối mặt với bà.

"Aoi, tại sao ta đến đây, chắc con cũng biết lí do rồi phải không?"

Bà Reika nhìn cô, nhìn đứa đồ đệ mà bà yêu thương sau một khoảng thời gian không gặp, bà không hề nghĩ đến lần đến thăm này khiến cho cả bà và cô đều khó xử.

Đối diện với câu hỏi mà bản thân đã được lường trước nhưng đôi mắt của cô vẫn rưng rưng, ánh mắt hướng về sư phụ của mình, cô rất muốn nói ra những nỗi niềm trong lòng để người hiểu, tựa hồ chí có thể bật ra những tiếng nức nở.

"Sư phụ... người có muốn nghe lời thật lòng không?"

"Con không cần phải nói, ta đều đã tận mắt chứng kiến."

Sau bà lại không hiểu được cơ chứ, bà là người hiểu cô còn hơn cả bản thân mình. Hai tháng trước Kakashi trúng độc, cô đã tự dùng nữa mạng mình để giải độc cho anh, một tháng trước nữa tình trạng độc của anh không thuyên giảm, mỗi ngày cô đều tự dùng máu của mình làm thuốc cho anh. Hai tuần trước nữa cô đã cầu xin trụ chì của Thiếu Tự để chép huyết kinh cầu an, những thứ đó đều không bằng việc thủ cung sa của cô không còn nữa.

Cô cũng hiểu bản thân cũng không thể che giấu được việc đó, đúng! Cô đã 'động tâm' , đã yêu một người và người đó là anh Hatake Kakashi.

"Không còn có thể quay đầu sao?"

Cô không dám nhận câu trả lời từ sư phụ của mình, cô rất sợ...

Bà ấy nhìn cô rơi nước mắt, ánh mắt cũng nói lên sự không đành lòng nhìn cô đau đớn như vậy, sự chia ly đó bà cũng đã từng trải qua, bà cũng không muốn đều đó xảy ra trên người đứa học trò duy nhất của bà, nhưng bà có thể làm gì đây? Đứng nhìn cô bị hủy hoại bởi huyết pháp mà chết sao? Sao bà có thể chứ. Thà rằng bà chia ương rẽ thủy hơn là tận mắt nhìn cả hai đứa trẻ đều đau khổ.

"Aoi, từ khoảng khắc con nói với ta muốn trả thù cho gia tộc, muốn tự luyện huyết pháp thì đã không còn đường lui rồi, thà rằng con cắn răng quên đi hắn, một người đang còn hơn là cả hai đều cùng đau."

Cả hai cùng đau, tại sao vậy? Tại sao lại như vậy ? Từ lúc nào tình yêu giữa cô và anh phải khó khăn như vậy? Tại sao cô phải quên đi anh? Tại sao hai người không thể ở bên nhau?... Cô có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao để ca thán với ông trời rằng tại sao lại bất công với cô như vậy? Tại sao vậy...

Khoảng khắc này trái tim cô dường như bị ai bóp nghẹt, cô không tài nào lên tiếng cũng không tài nào thốt lên thêm một câu nào, dù là than thở hay oán trách, mà dù có oán trách hay thân thở thì cục diện cũng không thể thay đổi được. Cô phải theo sư phụ quay trở về Thiếu Tự phải chấp nhận quên đi toàn bộ kí ức về anh. Quên đi những lần làm nhiệm vụ cùng anh, quên đi những câu nhắc nhở uống thuốc của anh khi cô trở bệnh, quên đi cái ôm ấp áp của anh khi bế cô về nhà mỗi khi cô ngủ quên ở trụ sở, quên ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ắp sự nuông chiều dành cho cô, quên đi những lời an ủi ấm áp của anh khi cô đau lòng trước cái chết của những người đồng đội. Phải quên đi những đoạn kì ức đó khác nào lấy đi một phần của trái tim cô, lấy đi một phần sinh mạng của cô.

Trong thâm tâm đang rất khao khát một điều, phải chỉ trên đời này có hai chữ giá như.

Giá như cô không phải là con gái của nhà Higurashi, giá như gia tộc cô không bị thảm sát, giá như cô có thể như bao người con gái bình thường, giá như cô có thể được ở cạnh anh suốt đời suốt kiếp, không phải trải qua nỗi đau thấu xương như hiện giờ.

Số phận trớ trêu thật biết sắp đặt lại để hai người phải gặp nhau rồi yêu nhau, rồi lại bắt họ phải rời xa nhau quên đi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro