Khoảnh Khắc Hoa Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm, trời thật đẹp lại trùng hợp là ngày kỉ niệm bốn năm cậu và anh kết hôn. Ở trước bàn thức ăn cậu đã chuẩn bị, cười thật chua xót chắc anh lại không về mà có khi anh cũng không nhớ hôm nay là ngày gì?
Tại sao cậu lại yêu anh như vậy chứ, cậu giàu có nhưng bỏ nó, cha mẹ yêu thương lại khước từ tất cả không phải vì anh à, thật mệt mỏi rồi cái mà bốn năm nay cậu nhận.lại từ anh chính là sư vô tình, khinh thường.
_là cậu làm đúng không?«Anh bước vào nhà cũng chẳng để ý tới là cậu đang khóc mà tra hỏi.»
_Tuấn Khải anh nói gì em không hiểu.«cậu ngơ ngác anh đang nói gì vậy cậu có làm gì đâu»
_còn đưa gương mặt giả tạo kia ra nhìn tôi, tôi cứ ngỡ cậu là một người vợ hiền, hiểu chuyện vì tôi mà cam chịu, thật không ngờ cậu cũng dùng những chiêu rẻ tiền này.«anh tức giận quát vào mặt cậu»
_em, em rốt cuộc đã làm gì mà anh lại nói thế.
_cậu chính cậu đã thuê người để giết Tuyết Kỳ.«Tuyết Kỳ lại là Tuyết Kỳ anh yêu cô ta nhiều vậy sau cô ta cũng chỉ đến sau cậu thôi mà hay đơn giản vì cậu là nam.
_nếu anh đã nói thế em cũng chẳng có gì để nói.
_cậu giỏi lắm, chính cái miệng nhỏ này đã nói ra những lời tàn độc đó, tôi sẽ cho cậu mãi mãi không bao giờ mở miệng ra nói được nữa.«anh nói rồi lấy ra từ trong túi áo một lọ thuốc nhỏ ̉[lảm nhảm: đó là gì nhỉ? (?_?) À thì ra là thuốc phá hủy thanh quản......what.....Trời ơi......mặc kệ hông liên quan.....kết thúc]
_anh định lâm gì vậy.«anh nâng cầm cậu lên bóp chặt, cậu ngay ngô đến mức không biết anh sẽ làm gì sao?»
_Áaaaaaaaaaaa«anh đã cho thứ thuốc màu đen, đắng nghét kia ép cậu uống.»
_khụ.....khụ.....khụ«cậu đang cố nôn ra thứ thuốc kia cậu không muốn mất đi giọng nói của mình nhưng anh thành công rồi bây giờ thứ thuốc đó đang tàn phá thanh quản của cậu, nóng quá, rát quá, khó chịu quá»
_đây là cái giá khi cậu động đến Tuyết Kỳ«anh nói, rồi quay lưng bỏ đi»
Anh nói đúng nhưng cậu không hề làm gì cả vậy tại sao anh lại trúc hết lên người cậu, trái tim cậu đã tan nát rồi, thật sự rất mệt.
"Vương Tuấn Khải từ ngày hôm nay trái tim tôi đã chết, anh đừng lo tôi sẽ từ bỏ" nói thầm trong lòng, cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo hướng mắt về chậu hoa ở cạnh cửa sổ kia, bà ta đã nói đúng khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, khoảnh khắc mà nó tàn úa thì tình yêu trong cậu dành cho anh theo đó cũng sẽ phai tàn.( trước khi Thiên lấy Khải đã đến một gian hàng của một bà cu để mua hoa, bà ta thấy loại hoa Thiên chọn đơn giản nói một câu: _Khoảnh khắc mà loài hoa này tàn cũng chính là lúc tình yêu trong con đã chết.
.......còn chuyện Thiên mua hoa gì thì hỏi bà cụ đó đi chứ tui hông biết.)
============================
MỘT TUẦN SAU
Cậu đã không xuất hiện trong cuộc sống của anh một tuần rồi, có phải anh rất hạnh phúc không?
Sai lầm hoàn toàn anh cảm thấy có lỗi muốn bù đắp vì sao à, vì người nói dối là con ả đàn bà kia, đêm đó anh rời khỏi nhà thì lập tức láy xe đến nhà cô ta, cô ta đã có chồng hơn nữa còn có con cô ta chỉ lợi dụng để lấy tiền của anh vậy mà anh ngốc tin cô ta còn vì cô ta tổn thương cậu.
Anh mệt mỏi chờ cậu nhưng cậu đã đi rồi cậu sẽ về chứ?
_cậu chủ cậu có muốn ăn gì không?«cô quản gia bước vào, cô là người đã chứng kiến cuộc hôn nhân đau lòng này, anh vô tình làm cậu bỏ đi khi anh hối hận thì con mèo nhỏ của anh đã mệt mỏi buông tay rồi»
_dì ơi! Con đã hiểu cảm giác của em ấy rồi, con chỉ chờ em ấy có một tuần thôi mà cảm thấy như đã mấy năm rồi cảm giác hụt hẫng khi người bước vào không phải người mình muốn gặp, thế mà con đã để em ấy chờ con tận bốn năm, còn làm em ấy không nói được.«anh hối hận rồi nhưng liệu trái tim mỏng manh của cậu còn chấp nhận anh»
_cậu chủ rồi Thiên sẽ quay về mà cậu ấy rất yêu cậu.
_còn có thể sao, hôm đó chính con còn không nhớ đó là kỉ niệm ngày cưới mà chà đạp.em ấy, cái cuối cùng mà con nhìn thấy chính là ánh mắt đó nó thật buồn thật bi thương.
Im lặng, căn phòng thật yên tĩnh anh nhắm mắt lại chắc có thể sẽ nhìn thấy cậu cười trong tâm trí anh.
============================
Ở một nơi nào đó có một thân anh nhỏ bé đang biến mất dần trong làn nước biển lạnh buốt.
"Good bye, my love"

Chỉ trách chúng ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm

Nếu cậu gặp anh trễ một chút
Nếu anh biết mình đã sai sớm hơn

Nhưng trên đời này không có nếu, mọi chuyện đã qua sẽ không bao giờ trở lại được
---------THE END--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro