[One shot] Love You Right - BYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây hẳn là một thứ tình huống nan giải nhất trên đời, ít nhất đối với hai tư năm sống kiếp làm người của Im Jaebum thì là như vậy. Làm thế nào để có thể lựa chọn giữa một việc mình muốn và một việc mình cần, khi mà lý trí thì kêu gào mong anh tỉnh táo lại, đặc biệt trong những tình huống như vầy lại càng phải biết dùng cái đầu lạnh mà suy xét, đến những mặt lợi hại và cả những kết quả lẫn hậu quả thiệt hơn, thì quỷ tha ma bắt cái thứ bản ngã xấu xa chết tiệt lại đang thì thầm vào tai anh những lời đường mật, rằng thì mà là, làn da đỏ bừng và nhiệt độ nóng rực này chính là vì Jinyoungie đang ốm sốt mà mềm mại lọt thỏm trong vòng tay anh.

Cậu bé của anh lại ốm, phải rồi. Mà Jaebum vốn dĩ cũng chẳng bao giờ trông đợi quá nhiều vào cái hệ miễn dịch đáng chán của Jinyoung, khi mà ngoài trời nóng hơn hay lạnh hơn, hoặc chỉ với vài cơn gió mùa thổi qua, cũng có thể khiến cơ thể em phản ứng lại được. Anh liếc nhìn cái đồng hồ trên chiếc tủ cạnh giường, okay, vậy thì lý do duy nhất có thể bắt Jinyoung của anh rời khỏi chăn ấm đệm êm mà em yêu nhất trên đời và vào làm tổ trên giường anh, lại vào cái lúc khuya lơ khuya lắc thế này, là bởi vì em đang mệt trong người đấy thôi.

- Anh ơi....

Jaebum mím môi ngăn lại một cơn hưng phấn chạy dọc sống lưng mình để không buột miệng buông tiếng chửi bậy khi cậu nhỏ chủ động rúc vào lòng và gọi anh bằng một làn hơi dài nóng hổi. Mái tóc rối mềm cọ khẽ vào mũi anh, và cả người em toát lên một nỗi niềm trăn trở, cậu bé của anh lại sốt rồi, là Jinyoung đang ốm mà thôi, Jaebum tự nhắc đi nhắc lại mình như vậy. Ngoài cửa sổ có tiếng sấm nổ dồn, và từng hạt từng hạt vỗ lên mặt kính trượt dài thành những hình thù méo mó. Jaebum thở hắt ra, thầm nguyền rủa cái thứ dở chứng thời tiết hẳn chính là nguồn cơn của cái trán hâm hấp nóng này của cậu.

- Ừ, nhắm mắt lại nào Jinyoung

- Anh ơi...

Cậu lại gọi, lần này kèm theo cả âm mũi nghẹn ngào. Cậu bé của anh lại mít ướt với anh này, Jaebum dụi mũi mình vào mái tóc mềm, và đặt vào đó thật nhiều nụ hôn mải miết

- Lại ốm mất rồi, biết làm sao với sức khỏe của Jinyoung đây.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh sụt sịt hòa với cơn mưa đang lớn hơn ngoài ô cửa, rồi cả hai cứ nằm như vậy trong một tư thế không thể gọi là dễ chịu chút nào. Nhưng Jaebum không làm gì được, cứ mỗi khi anh thử nhích người vào trong để nhường chỗ nằm cho cậu thì Jinyoung lại càng bám chặt lấy anh hơn

- Anh không muốn nằm với em sao ? Em đang ốm mà Im Jaebum, vậy mà anh còn muốn buông em ra sao...

Lần cuối cùng anh nỗ lực làm cho cả hai được nằm thoải mái một chút đã khiến Jinyoung nức nở lên như vậy đấy.

- Làm gì có, nào, Jinyoung ngoan để anh nhích vào trong một chút, em sắp rơi ra khỏi giường rồi này..

- Em không có rơi, anh không được buông em ra nữa...

- Ừ rồi rồi, vậy thì thả lỏng tay ra một chút rồi nằm lên người anh này.

Trời biết đất biết, chỉ có cả Đại Hàn Dân Quốc là hình như không biết, rằng Im Jaebum anh có hẳn một vị người yêu kiếp trước là Mèo. Sao mà bình thường thì điềm đạm lắm mà hễ sốt vào là lại nhõng nhẽo thế này em ơi. Anh cúi mặt nhìn nhưng chỉ thấy được một bên má hồng hào ẩm ướt, mà cứ mỗi khi bệnh lại đặc biệt ngon miệng ngọt ngào. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Jaebum không thể thoát khỏi cái suy nghĩ hiện giờ được ôm ấp em trong vòng tay, coi nào, Jinyoung đang ốm đấy, nhưng mà xem hàng mi kìa, cả khóe miệng nhợt nhạt đang mím lại vì cơn đau nữa, anh muốn hôn lên, muốn dùng hơi ấm của mình mà sưởi cho đôi môi em hồng hào trở lại. Jinyoung nhíu mày vì một trận đau âm ỉ đang từ từ tràn xuống hai bên trán cậu, rồi mệt mỏi dụi mặt vào ngực anh, trong cơn mê man lại cắn lấy ngực áo anh rồi nức nở những âm vần không rõ nghĩa.

Thương quá thế này thì biết làm sao đây...

Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng, Jinyoung trong lòng anh vẫn trằn trọc không yên. Jaebum nghĩ đến chỉ còn khoảng mười sáu tiếng nữa trước khi cả bọn lại phải tiếp tục với lịch trình, mà Jinyoung hiện giờ thì mãi vẫn chưa được yên giấc. Cắn môi, rồi quyết định dẹp hết mớ suy nghĩ mông lung trong đầu sang một bên, Jaebum nhẹ tách mình khỏi vòng tay của cậu rồi nhấc người ngồi dậy, đúng như dự đoán, Jinyoung lập tức níu lấy anh và mở bừng cặp mắt nhạt mờ vì đau ốm.

- Để anh ngồi dậy rồi mới chăm em được, ngoan nào Jinyoung!

Cậu vẫn lắc đầu nguầy nguậy rồi vẫn cứ nắm rịt lấy vạt áo anh, nỗi cô đơn dâng đầy trong đáy mắt cậu, như xoáy vào lòng anh hàng vạn những câu hỏi chưa kịp thành hình

- Anh không thương em à, em không muốn, em không cần chăm mà... Jaebum...

Nhưng Jaebum vẫn cứng rắn ôm lấy và đặt cả người cậu nằm lại xuống nệm, rồi mới từ tốn gỡ ngón tay cậu ra khỏi vạt áo mình. Bên dưới anh, Jinyoung lại thổn thức khóc, nước mắt lăn dọc xuống hai bên thái dương và đôi má vì kích động mà đỏ bừng. Anh thở dài, khẽ đặt môi mình lên trán cậu rồi trượt nhẹ môi xuống cặp má bướng bỉnh của người anh yêu, ngoan, chờ anh một chút nữa, xin lỗi, anh muốn mình dùng một cách đúng đắn mà thương em.

Khi anh thành công tách mình khỏi tay cậu, Jinyoung cũng đồng thời vùi mặt mình vào gối đầu rồi cứ thế khóc rấm rứt như trẻ con. Đến khi anh trở lại với chậu nước ấm trong tay, cậu vẫn còn giấu mặt đi và cuộn tròn lại như con nhím nhỏ không muốn ai đến gần.

Jaebum ngồi xuống cạnh giường và đặt tay mình lên tấm lưng đang căng ra vì tức giận của cậu, Jinyoung cựa mình tránh đi, chắc là em giận rồi, nhưng anh không làm gì khác được. Đặt môi lên vành tai ửng đỏ, anh không chắc mình phải nói gì, nhưng anh tin rằng em hiểu, Jinyoung luôn hiểu rõ anh mà... đừng giận nữa, em khóc mãi thì lại sốt cao hơn bây giờ.

Jaebum chỉnh cây đèn bàn sáng hơn một chút rồi quay sang dẹp gọn mớ chăn gối lùng bùng trên giường, sẵn thay luôn cho cậu một cái sơ mi khác, anh vừa thấm dọc nước nóng lên khắp người cậu vừa rải lên đấy từng nụ hôn.

Jinyoung hơi kêu lên những âm thanh vụn vặt, và cái cách em giãn người bên dưới anh làm Jaebum cảm thấy gần gũi và muốn yêu chiều. Jinyoungie của anh đáng yêu như vậy, nếu như ngày nào đó em không còn ngoan ngoãn trong tay anh nữa, thì chúng mình biết phải làm sao em?

Nghĩ đoạn, anh nhíu mày khó chịu rồi lần tìm đâu đó làn da dưới hõm cổ cậu và để lại một dấu hôn thật sâu, Jinyoung kêu lên và quay mặt lại liếc anh bằng đôi mắt ướt rượt long lanh mà anh vẫn hằng yêu thích.

- Nhìn thế anh không kiềm lòng được mà...

Jinyoung lại ngoảnh mặt sang một bên, tròng mắt vẫn lấp lánh nhưng đôi môi đã hơi ửng nhẹ lên màu đào nhàn nhạt. Cậu cũng không giãy ra khi bản thân được bọc trong một tấm chăn dày có tay anh ôm lấy bên ngoài. Ngoài trời vẫn mưa rì rào, cơn buồn ngủ kéo đến đè nặng lên đôi mắt Jinyoung, nhưng đâu đó cơn đau vẫn còn xoay vòng trong đầu cậu. Jinyoung cũng lười phải nói với anh, và cũng có lẽ là do cậu mệt đến mức không nói nổi nữa. Nước ấm giúp cậu thư giãn nhưng cơ thể thả lỏng cũng đồng nghĩa với cảm nhận cơn đau rõ ràng hơn. Nhưng cậu không muốn cho anh biết, và nhất là khi anh đã trở lại nằm bên cạnh như thế này, thì em chẳng để anh buông em ra một lần nào nữa đâu...

- Jinyoung ...

-...

- Jinyoung, người em lại nóng hơn rồi.

Anh vừa dứt lời đã thấy cánh tay đang ôm mình siết chặt lại hơn chút nữa. Và lần này anh không nghĩ mình có thể thoát khỏi cậu bằng cái cách như ban đầu. Để mặc bàn tay luồn vào lướt khắp vùng lưng trần nhẵn mịn của cậu, tâm trí anh cũng trôi đến những ngày tháng còn trẻ, khi anh còn mang tâm tình nông nổi và yêu cậu như thể ngoài yêu ra thì chẳng màng đến những lời cảnh báo cứ chạy dọc trong đầu... Chúng mình đã từng trói buộc nhau bằng thứ tình cảm chẳng biết được dài lâu... Em không hề biết, mỗi ngày nhìn lại anh đều cảm thấy hối hận vì đã chọn yêu em bằng cách đó, tuổi mới lớn xốc nổi dư thừa, chỉ muốn chiếm trọn nhau là nhiều mà chẳng dám cho nhau một lời hứa... Jinyoungie, em không hề biết, ánh mắt khi em mỉm cười chấp thuận một lần nữa cùng anh debut dưới danh nghĩa không phải JJ Project đã làm anh day dứt đến độ nào. Xin lỗi, anh không thể dành hết quan tâm cho mình em được nữa, nhưng anh đã tự hứa sẽ mang đến cho em sự chăm sóc của cả một gia đình...

- Sao anh không nói gì...

Giọng Jinyoung hơi khàn vì mệt mỏi, từ nãy đến giờ Jaebum chỉ mải miết hôn cậu mà không nói thêm lời nào. Đầu vai, yết hầu, hõm cổ, vành tai, đâu đâu cũng in hằn vết môi anh nóng hổi. Cảm giác hơi nhói ở ngực vì một chiếc hôn sâu, Jinyoung hơi nhíu mày và nắm lấy lọn tóc anh đang phủ trên người mình, Jaebum bật cười, hơi thở anh làm bỏng rát cả làn da nơi phập phồng quả tim cậu, anh hôn dọc lên trên, lướt qua cánh tay trắng mềm như đậu hũ. Cảm giác nửa nhột nhạt nửa hưng phấn làm Jinyoung có hơi váng vất đầu, cậu khẽ đẩy nhẹ mặt anh ra, rồi đến khi bàn tay cũng bị bắt lấy, Im Jaebum vừa hôn lên từng ngón tay vừa ghim chặt mắt mình vào đáy mắt cậu như đang tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề nào đó mà anh không muốn nói. Jinyoung hơi hé môi, nhưng cậu không nói được gì mấy ngoài gọi tên anh.

Nhấm nháp cánh môi mọng ngọt ngào của cậu, Jaebum tự cho phép tay mình được tận hưởng làn da mềm mại và ấm áp của Jinyoung. Tai anh thỏa thích lắng nghe khi em gọi tên mình bằng những âm thanh nhỏ xíu vụn vặt, và những ngón tay trắng trẻo đang níu lấy nếp áo anh cũng bối rối lần hồi.

- Phải uống thuốc nhé, Jinyoung.

Jinyoung không có vẻ gì là nghe đến lời anh nói, cậu bé vẫn đang bận rộn cảm nhận yêu thương từ lòng bàn tay anh dịu dàng mà rắn rỏi, bàn tay với những nốt chai của người dành hầu hết thanh xuân của mình trên sàn phòng tập nhảy, Jinyoung nhớ và yêu hết tất thảy, những vết chai, từng đường chỉ tay giăng dọc nối liền số phận của cả hai từ thuở còn thơ bé.

- Jaebum... anh ơi...

Khi những ngón tay anh để lại những vết hằn trên mép đùi trong, Jinyoung bật khóc và thút thít gọi tên anh như gọi về một ký ức, một quãng đời, mà trong đó gương mặt cùng nụ cười anh là tất cả những điều ngọt ngào nhất đối với cậu.

- Không được rồi, dừng ở đây thôi... - Jaebum giật mình dứt khỏi bờ môi mọng nước và cố hết sức để mình không bị mất kiểm soát bởi vẻ mặt mê man đáng yêu của cậu nhóc dưới thân, anh cố gắng nói thật chậm rãi, và nhấn rõ từng từ - Em phải uống thuốc, sau đó đi ngủ, có nghe không hả Jinyoung?

Jinyoung nhẹ nhàng thở dốc, mấy lúc ốm sốt thế này chỉ với một cái hôn cũng đủ khiến cậu mệt lả người đi được. Khẽ ậm ừ trong miệng, cậu chẳng nói gì, chỉ vì cậu đã quá mệt để đáp lại anh rồi. Nhờ thế mà Jaebum càng dễ đi đến quyết định, và rằng nếu như anh không kịp hành động cho đúng đắn ngay lúc này, thì phần trăm xác suất lại bị cuốn vào một màn ôm ấp nữa và khả năng cả hai tối nay không làm việc nổi là điều không cần bàn cãi.

- Có đói không, Jinyoung? - anh sờ vào phần bụng mềm mềm của cậu - Không ăn gì thì không uống thuốc được...

- ...

- Buông ra để anh đi lấy cháo nào, Jinyoung

- Em còn no, không cần ăn cháo cũng được...

Có điên anh mới tin lời Park Jinyoung nói lúc này, làm sao anh lại không biết được cậu đang đói hay no, lần ăn uống đàng hoàng gần đây nhất của em là từ hồi nào rồi chứ? Đôi bàn tay vẫn còn ôm chặt lấy lưng anh, và cả cái kiểu mềm mại đáng yêu này của cậu làm anh không nỡ bắt Jinyoung buông anh ra lần nữa, nhưng không ăn không uống gì thì làm sao được...

Liếc nhìn đồng hồ lần nữa, gần bốn giờ, Jaebum nhíu mày nghĩ ngợi rồi với lấy cái điện thoại để trên bàn.

...

Mười lăm phút sau, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, rồi sau đó Mark ló mặt vào với ly sữa nóng hổi trên tay. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống chiếc tủ cạnh giường rồi cười cười xoa đầu Jinyoung một cái, sau lại nhỏ giọng dặn Jaebum về mấy viên thuốc.

Khi cửa phòng lần nữa mở ra, Jinyoung dường như còn nghe thấy giọng Yugyeom. Thằng nhỏ lo lắng nên định vào hỏi Jinyoungie bị làm sao, lại chẳng biết vì cớ gì mà mặt đỏ đến mang tai rồi chỉ kịp để lại một câu "mau khỏe" rồi cũng đi mất.

Jaebum cười cười, với tay kéo chăn phủ lên cặp chân trần của Jinyoung rồi mới ngồi dậy cầm lấy ly sữa cho cậu

- Dậy uống sữa nào, Mark hyung pha cho Jinyoung đó

Cậu bé hé mắt ra nhìn nhưng vẫn ương bướng không rời tay khỏi anh, mà Im Jaebum còn biết làm gì khác ngoài việc đút cho cậu từng muỗng một đâu. Nhưng mà đã chịu ngoan hơn rồi đấy, mắt mũi vẫn còn nhắm tịt lại nhưng nghe mùi sữa là sẽ tự động mở miệng ra ngay. Anh nén tiếng cười trong cổ họng, chăm em như chăm mèo thế này, bao giờ mới chịu lớn đây hả em ơi. Đặt cái ly rỗng lại chỗ cũ, anh cúi người gần đến liếm sạch mép miệng rồi được thể hôn thêm một chút cặp môi vừa thơm vừa xinh của Jinyoung. Răng hơi nhay cắn một chút ở môi dưới, rồi chút nữa ở môi trên, đến khi cậu chịu mở mắt ra lần nữa rồi chăm chú nhìn anh. Cặp mắt đen láy xinh đẹp bao giờ cũng như muốn hút hết linh hồn anh vào trong. Jaebum mỉm cười đặt môi mình chạm vào bầu mắt, rồi lại hạ dần xuống chiếc mũi xinh, cuối cùng là cắn nhẹ vào đôi môi dỗi hờn đỏ au như đào tươi chín kỹ của cậu.

- Uống thuốc nào em

Jinyoung lại lắc lắc đầu, cậu bé vẫn giữ nguyên vòng tay siết chặt quanh eo anh và dựa hẳn cả người vào lòng anh, mặt vùi sâu vào cổ áo anh và thỏa thích nhìn yết hầu anh chuyển động mỗi khi em nhè nhẹ hít vào thở ra.

- Gần sáng rồi mà em, uống thuốc rồi còn ngủ một giấc, chiều còn lịch trình đấy, Jinyoung

- Không uống được không...

Không uống làm sao hết sốt hả cục cưng ơi... - Jaebum rền rĩ, hé miệng cắn dọc vành tai cậu cho đến tận khi đỏ ửng lên mới thôi, trên vai anh cũng cảm nhận được răng nanh con mèo đang gặm nhấm lớp vải áo mình ươn ướt. Bàn tay anh vuốt dọc lưng cậu rồi dừng lại ở cánh mông tròn mẩy căng đầy - Không uống là tôi dùng biện pháp mạnh đó nghe không, có muốn giống con nít không chịu nghe lời nên phải dùng thuốc đường khác không hửm, Jinyoungie?

Cậu bé trong lòng giật mình giãy nãy khỏi bàn tay anh, mặt xụ ra chộp lấy mấy viên thuốc nuốt vội rồi lại nhăn nhó hết cả lên vì đắng. Jaebum lại tóm lấy cặp môi đang dẩu ra của người yêu rồi hôn cho đến khi cậu đập tay lên vai anh vì không kịp thở, anh bật cười, ấn đầu cậu ngả lên vai mình rồi tựa người ra bức tường phía sau, tay nhẹ vỗ về lên mông như dỗ con nít ngủ.

Dù cho mặt em có đang đỏ lên và miệng em thì càu nhàu ra chiều chán ghét dữ lắm nhưng mà, anh biết em thích được đối xử như ngày bé mà không nói ra thôi.

- Anh có thấy phiền không, khi mà em cứ hành xử như con nít

- Không, anh chưa bao giờ thấy phiền gì về Jinyoungie hết.

Jinyoung là vết tích của cả thời trẻ dại của anh, là tích cóp từng chút một thanh xuân của anh, làm sao anh lại thấy phiền vì em được... Xin lỗi, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ JJ Project cho riêng em mà không giữ lời được, và bây giờ cũng sẽ không thể nào là Im Jaebum của ngày đầu tiên em yêu được. Dù em có muốn, anh cũng không thể nào quay trở lại cậu trai bồng bột dại khờ mà em đem lòng yêu năm đó, anh bây giờ sẽ lấy tư cách nhóm trưởng của một tổ ấm mới mà thương em, cùng lũ trẻ con từng ngày từng ngày đều ở bên cạnh em. Anh vẫn là anh, ở đây, chưa từng đổi thay, chỉ là từ giờ sẽ cùng em nghiêm túc nghĩ về một tương lai mai này được mất...

Jinyoung, gia đình mà anh đã hứa, có làm em hạnh phúc không?

Em bé của anh thấm xuống vai anh một giọt nước mắt, và Jaebum hiểu rằng thật sự thì em đang muốn mỉm cười.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro