Nắng, Gió và Chàng Trai Của Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Nắng, Gió và Chàng Trai Của Biển.

Tác giả: Bạch Phong Nhi

"Viết cho Nha Trang một ngày nắng, một ngày gió.

Kỷ niệm một thời, mãi mãi không phai.

Có những tháng ngày ta cảm thấy vô cùng cô đơn và lạc lõng.

Chênh vênh giữa ngã rẽ cuộc đời.

Cũng có những ngày chẳng biết đi về đâu..."

Bạch Phong Nhi - Hè 2014

Thành phố biển Nha Trang một buổi chiều nắng nhẹ. Tôi ngồi giữa không gian ấp áp với mùi hương café đặc trưng thơm ngát hoà quyện với hương vị ngọt ngào của bơ và sữa của bánh kem. Đó là một quán café được bài trí theo một phong cách rất thú vị và độc đáo với toàn bộ nội thất bằng gỗ cùng những bộ bàn ghế với nhiều hình thù cao thấp lớn nhỏ khác nhau. Trên tường treo một vài bức tranh trừu tượng khiến cho toàn bộ không gian nhỏ hẹp của quán trở nên đặc biệt cùng với một vài bản dương cầm du dương. Nơi này được gọi là "Mờ Nhạt" quả thật không sai bởi vì nó nằm ở một nơi góc khuất giữa thành phố, hơn nữa vùng đất là địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước với những quán ăn hải sản, khách sạn và resort, không dành cho café.

Và tôi nghĩ mình cũng thật đặc biệt khi chọn nơi này để giết thời gian vào buổi chiều đầu tiên mới đến Nha Trang, điều một khách du lịch thông minh sẽ không làm. Bạn đi một chuyến xe dài và mệt mỏi từ Sài Gòn lên tận Nha Trang chỉ để ngồi uống café và ăn bánh ngọt? Thôi đi, chỉ có tôi mới có những suy nghĩ điên rồ như thế.

Chẳng qua vì tâm trạng tôi đang tệ, cũng không đúng lắm. Đó là sự hụt hẫng và lạc lối của tuổi 18. Khi bạn mất phương hướng, không thể hoạch định cho tương lai xa xôi của mình và cảm thấy cuộc đời này thật nhạt nhẽo và vô vị. Không biết làm gì và không muốn làm gì. Có những khoảnh khắc sẽ chẳng biết đi về đâu.

Nhân viên nhẹ nhàng đặt thức uống thơm phức xuống bàn cùng một chiếc bánh kem dâu nhỏ rồi rời đi. Cho đến lúc tôi nhận ra thì làn khói mờ ảo trên cốc café đã biến mất, có lẽ cũng đã rất lâu rồi.

Nhìn ra dòng xe cộ thưa thớt ngoài đường lớn, trong lòng tôi cảm thấy nao nao kì lạ, bất giác âm thầm so sánh Nha Trang cùng Sài Gòn. Tay cầm chiếc thìa nhỏ để khuấy sữa hoà quyện cùng café đen đặc quánh, ánh mắt tôi mông lung dời về phía cửa kính trong suốt.

Nha Trang có nắng nhưng không gay gắt như Sài Gòn. Nắng Sài Gòn gay gắt và bỏng rát gây cho người ta một tâm trạng khó chịu và bức bối nhưng nắng Nha Trang thì không, nó nhẹ nhàng và ấm áp. Nơi đây còn có gió mang theo vị mặn và mát lành của biển. Những cơn gió nhẹ không bao giờ kết thúc tại thành phố này.

_ Cậu đến Nha Trang chỉ để nhìn ngắm phố phường như thế thôi sao? Không làm gì cả?

Âm thanh kéo ghế cùng một giọng nói dễ nghe kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. Nhìn chàng trai trước mặt đang chờ đợi câu trả lời, tôi có chút ngạc nhiên và tò mò. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Khánh, chàng trai của biển. Tôi gọi cậu ta như thế nhưng không bao giờ nói ra, đó là một bí mật. Khánh có một làn da ngăm rám nắng đầy khoẻ mạnh. Cậu không thuộc nhóm những nam sinh đẹp trai nhưng đôi mắt biết cười cùng chiếc răng khểnh làm tôi thu hút. Nhìn hỗn hợp màu nâu sữa ngọt ngào trong chiếc cốc nhỏ, tôi trầm tư một lát rồi trả lời.

_ Quan sát mọi thứ cũng là một cách khám phá thành phố của những kẻ cô đơn đi du lịch một mình.

Nhận được câu trả lời kì lạ, Khánh vô cùng bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng nở một nụ cười. Cậu chống cằm nhìn tôi không rời mắt làm tôi bối rối vô cùng. Thấy tôi lúng túng Khánh bật cười.

_ Cậu giống như một linh hồn cô đơn và lạc lõng. Không biết phải đi về đâu. Có lẽ cậu đang tìm kiếm một điều gì đó như là sự thanh thản và bình yên chẳng hạn.

Tim tôi khẽ run trước lời giải thích của Khánh, một giây phút điên rồ nào đó tôi đã nghĩ cậu có khả năng đọc được suy nghĩ của mình. Để người khác đoán trúng tâm tư, cảm xúc này không biết phải giải thích như thế nào cho phải. Đó là sự chột dạ và lúng túng, có lẽ là thế. Khánh lại cười, cười tươi đến chói mắt. Cậu nhún vai, bắt đầu tự giới thiệu.

_ Cậu cần một hướng dẫn viên không? Đãi ngộ tốt và hoàn toàn miễn phí. Mình dẫn cậu đi tìm những gì mà cậu muốn tìm. Mình tên Khánh, còn cậu?

Làm quen kiểu này cũng khá thú vị và đặc biệt, tôi cũng không cảm thấy phiền lòng hay khó chịu. Dù sao cũng chưa lên kế hoạch cho kì nghỉ của mình, nếu như có một người bạn đồng hành cũng không tệ.

_ Mình tên Vân.

***

Những ngày tiếp theo Khánh đóng vai trò của một người hướng dẫn viên hoàn hảo. Cậu đèo tôi trên chiếc xe đạp thể thao chạy băng băng qua đường phố thưa thớt người. Mùa này khách du lịch không đông lắm nên đường phố không mấy đông đúc, chủ yếu chỉ là những người dân địa phương đang sinh hoạt và làm việc hằng ngày.

Khánh dễ dàng len lỏi qua những chiếc xe chắn đường phía trước, đến những đoạn đường vắng người cậu liền tăng tốc. Tôi có thể nghe được tiếng gió vù vù bên tai nhưng không quá choáng ngợp, bởi vì phía trước đã có một bóng lưng cao lớn chắn lấy tất cả.

Chúng tôi không đến những địa điểm du lịch nổi tiếng mà chỉ đi dạo, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Có một ngày nọ không biết Khánh thuê được ở đâu một chiếc thuyền nhỏ đưa tôi ra biển ngắm san hô. Chiếc thuyền chạy máy đi lênh đênh ngoài bãi biển rộng lớn, xa tít tắp mù khơi. Tại nơi đó chỉ có thể nhìn những ngọn núi cao ngất ở những hòn đảo nhỏ ngoài xa và sóng nước trập trùng bao quanh. Lênh đênh ngoài biển mang đến cho tôi sự bình yên đến lạ, dường như có thể dễ dàng thả mình theo ngọn gió, bay lên bầu trời xanh rộng lớn. Tôi dựa người vào băng ghế, ngửa đầu nhìn lên trời rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như muốn ôm trọn tất cả những mùi hương đặc trưng của mảnh đất này. Khi đó, Khánh nhìn hành động của tôi chỉ chầm chậm cất tiếng.

_ Những lúc như thế này, cậu hãy thả những muộn phiền của mình theo cơn gió cuốn đi. Quên hết đi những phiền muộn của mình. Để tâm hồn cậu không còn nặng nề, có thể thanh thản mà sống tiếp.

_ Ừ. Cậu nói đúng. Lúc này mình cảm thấy trong lòng thật nhẹ. Dường như có thể thả người trôi theo những đám mây kia. Trôi đến vô tận.

_ Trôi đến vô tận là đến đâu? Trôi đi luôn thì mệt lắm.

Khánh ngồi bên cạnh cũng nhìn lên bầu trời theo tầm mắt của tôi rồi tốt bụng nhắc nhở. Lúc đó cả hai bật cười. Có lúc, vui vẻ và hạnh phúc đơn giản chỉ cần như thế.

Chuyến tàu về Sài Gòn của tôi khởi hành lúc tối nên Khánh quyết định sẽ dành cả một ngày hôm đó bên cạnh tôi. Ngay từ đầu chúng tôi đã cùng thoả thuận không xin số điện thoại hay Facebook, không dùng bất kì phương tiện nào để kết nối cùng nhau. Bởi vì Khánh bảo, có những cuộc gặp gỡ chỉ là thoáng qua, sau này ai cũng có một cuộc sống và thế giới của riêng mình. Nếu không còn cơ hội gặp lại thì tốt nhất đừng nên liên hệ với nhau, cứ để hình ảnh của người còn lại lưu lại ở một góc xa xôi nào đó trong trí nhớ như một mảnh hồi ức tốt đẹp của một thời tuổi trẻ.

Sáng sớm Khánh cùng tôi đi tắm biển. Cũng như lần trước không biết cậu lại kiếm ở đâu ra một chiếc Cano rồi đề nghị đèo tôi đi một vòng. Thấy tôi có phần e dè, Khánh tìm mọi cách trấn an và dụ dỗ. Cậu đưa cho tôi một chiếc áo phao rồi leo lên Cano trước.

_ Mình là dân ở đây mà. Cậu yên tâm đi, thứ này mình chơi nhiều lần rồi. Phải thử cho biết chứ. Không sao đâu.

Khánh nói rồi đưa tay ra chờ đợi. Tôi nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay cậu bước lên Cano. Chiếc Cano cứ thế lao đi trên mặt biển. Trong suốt cả hành trình tôi ôm chặt lấy Khánh, không dám buông lỏng vì sợ mình sẽ bị hất văng ra nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cảm giác này rất tuyệt. Có lẽ tôi sẽ không có cơ hội trải nghiệm lần thứ hai.

_ La lên đi. Rồi cậu sẽ cảm thấy thật là sảng khoái.

Làm theo lời Khánh, tôi hét lên thật to. Để cho tất cả nỗi phiền muộn và mệt mỏi vì áp lực thi cử của mình trong suốt một năm học thoát ra theo tiếng hét. Cho đến lúc quay lại vào bờ, trái tim tôi vẫn còn đập dồn dập vì quá phấn khích.

_ Mình nói đúng không? Cậu sẽ thoải mái hơn.

_ Thích thật, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Khánh cười rồi kéo tôi lên bờ ăn vặt gì đó trước khi ra tắm biển.

Chiều đến Khánh cùng tôi ra quảng trường rộng lớn và đông đúc, nơi những cơn gió lớn vẫn luôn luôn thổi qua mang theo sự mát mẻ và tinh khiết, ngoài kia sóng vẫn dạt vào bờ. Ngồi trên bờ thành cao, để hai chân buông thõng tự do nhẹ nhàng đung đưa vào khoảng không trống rỗng bên dưới, tôi nhìn về phía biển xa. Nơi đó mặt trời đang dần dần lặn xuống ở phía đường chân trời nhuộm mặt biển một màu đỏ rực chói mắt, phía xa trùng khơi là những con thuyền đánh cá nhỏ đang chậm rãi trôi nhẹ. Mọi thứ tạo nên một không gian tĩnh lặng và yên bình lại có phần nhẹ nhàng, khoan khoái. Nhịp sống ở đây không nhanh đủ để cho người ta cảm nhận được toàn bộ hương vị của cuộc sống. Đây chính là điều tôi cần, là điều tôi đang tìm kiếm. Nhìn sang chàng trai bên cạnh đang nhắm mắt để đón từng cơn gió táp vào mặt, trong lòng tôi phút chốc rung động. Khánh không nói dối, cậu đã dẫn tôi đi tìm những gì tôi muốn tìm. Và trong suốt những ngày qua, tôi đã tìm được. Đó là những cảm xúc chân thật trong tâm hồn, đó là sự bình yên.

_Tối nay mấy giờ cậu về?

Câu hỏi của Khánh khiến không khí phút chốc trở nên nặng nề. Dù cho đã xác định từ trước đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình khỏi những cảm xúc buồn thương và tiếc nuối. Tôi nhìn Khánh, đúng lúc đó cậu cũng nhìn sang. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng chẳng thể nào mở lời.

_9 giờ.- Tôi trả lời ngắn gọn. Im lặng một lát tôi lại hỏi tiếp. - Có bao giờ cậu có ý định vào Sài Gòn không?

Khánh ngả người, chống tay xuống bức thềm đá rộng chúng tôi đang ngồi, cậu thở dài một tiếng.

_ Không biết. Nhưng nếu vào Sài Gòn để gặp cậu, có lẽ mình sẽ thử một chuyến xem sao.

Nụ cười của Khánh khiến tôi nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của cậu, không rõ là thật hay đùa. Nhưng không đợi tôi nghĩ ngợi nhiều, cậu đã nắm lấy tay tôi chạy ra biển. Cùng nhau đi dạo biển đêm. Trời lúc này đã tối hẳn, sau khi đi dạo một lát, Khánh chọn một nơi không quá đông người tụ tập rồi kéo tôi ngồi xuống. Lúc này cậu ngồi gần tôi hơn mọi lần, cánh tay khoác hờ qua vai tôi.

_ Tại sao ngày đó lại đồng ý làm quen mình ở 'Mờ Nhạt'? Nếu như mình là người xấu thì mấy ngày hôm nay cậu phải làm sao hả?

Tôi sững người một lúc, tôi đã quên mất khả năng này. Qủa thật ngay lúc Khánh mở lời tôi không hề đề phòng mà đồng ý ngay lập tức.

_ Chẳng vì lí do gì cả. Có lẽ do nhìn cậu rất hiền lành chăng?

_ Sau này với những trường hợp làm quen như mình không được dễ dàng nhận lời đó.

_ Mình nhớ rồi.

_ Cậu đã nằm trên cát bao giờ chưa? Muốn thử không?

Tôi gật đầu ngay lập tức. Khánh nằm xuống trước rồi kéo tôi nằm xuống trên cánh tay cậu. Tim tôi đập thình thịch, dường như lúc này giữa chúng tôi không còn bất kì khoảng cách nào nữa. Cả hai đều nhìn lên bầu trời tối đen như mực, bắt đầu cảm thấy trong lòng lưu luyến, không nỡ rời xa. Là không nỡ từ biệt Nha Trang hay là vì không nỡ rời xa người con trai bên cạnh, tôi thoạt đầu không rõ nhưng dần dần cũng đã có câu trả lời dàng cho riêng mình. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Ngày mai tôi về Sài Gòn, Khánh sẽ vẫn tiếp tục sống ở Nha Trang. Sau này khó có ngày gặp lại.

_ Sau này nếu như cậu buồn thì nhớ phải phải đi đâu đó để đổi không khí, đừng giấu kín trong lòng. Lúc nào muốn la thì cứ la thật to. Cũng có thể nhìn mây và thả hồn trôi lơ lửng. Chỉ cần mỗi ngày có thể sống vui vẻ và hạnh phúc là tốt rồi.

Giọng Khánh hòa cùng tiếng sóng vỗ, mỗi lúc càng mơ màng và xa xôi. Tôi thấy thái độ của cậu trầm hẳn xuống, có lẽ cậu cũng buồn và tiếc nuối cho cuộc chia ly.

_ Ừ. Cậu cũng phải sống thật vui vẻ.

_ Tất nhiên rồi.

Khánh tiễn tôi ra tận ga tàu. Chúng tôi ôm nhau tạm biệt như những người bạn thân thiết trước mỗi chuyến đi xa, nhưng chúng tôi không giống họ, bởi chuyến đi này là kết thúc cho tất cả. Trước khi lên tàu, Khánh dặn dò tôi một lần cuối cùng.

_ Khi về lại Sài Gòn cậu đừng đi lang thang Cafe rồi thẫn thờ ngắm nhìn phố phường nữa.

_ Vì sao? - Lời dặn dò này có phần kì lạ và khó hiểu.

_ Bí mật. Nếu có ngày gặp lại. Mình sẽ giải thích. Tạm biệt.

Nghĩ rằng Khánh không muốn nói, tôi cũng không hỏi thêm. Vẫy tay tạm biệt với cậu lần cuối cùng rồi bước lên tàu. Không lâu sau, đoàn tàu chuyển bánh. Mang tôi từng chút một rời khỏi Nha Trang, rời khỏi Khánh. Để lại nơi đây những kí ức tốt đẹp và những tháng ngày vui vẻ.

Nha Trang, có nắng, có gió và có chàng trai của biển...

***

Như một thói quen cũ, tôi lại chọn một ngày rảnh rỗi lang thang ở quán cafe có không gian đẹp để nhìn ngắm phố phường. Tôi vẫn không quên lời dặn của Khánh vào ngày chúng tôi tạm biệt nhau ở ga tàu nhưng tôi chỉ muốn tìm lại một chút cảm xúc nào đó. Quán cafe với không gian đẹp ở Sài Gòn chưa bao giờ thiếu. Nhưng nó khác Nha Trang rất nhiều. Phố phường phường tấp nập, nhịp sống vội vã cùng những tia nắng gay gắt bỏng rát, Sài Gòn cũng không có gió và hơn hết tại mảnh đất này không có chàng trai của biển.

Tôi không rõ cảm giác của mình lúc này là như thế nào. Tôi nghĩ mình nhớ Khánh và hi vọng rằng cậu sẽ xuất hiện nhưng rồi lại liên tục phủ nhận suy nghĩ này, bởi vì nó quá vô lí và không thực tế.

Tiếng kéo ghế quen thuộc làm lòng tôi chợt động, tim đập trật một nhịp nhưng rồi tự mình phớt lờ đi. Có lẽ tôi nhớ Khánh đến mức sinh ra ảo giác mất rồi.

_ Tại sao cậu vẫn không làm theo lời mình dặn nhỉ? Đã bảo đừng đi lang thang Cafe rồi thẫn thờ ngắm nhìn phố phường rồi mà.

Trong lòng tôi rung động, từ từ rời mắt khỏi cảnh phố xá tấp nập bên ngoài. Nhìn người con trai đang ngồi đối diện với nước da ngăm đen cùng chiếc răng khểnh thu hút quen thuộc, tôi dường như không tin được vào những gì mình đang nhìn thấy. Là Khánh, quả thật là cậu ấy đang ngồi trước mặt tôi. Không phải là ảo giác.

Khánh lại dùng nụ cười để chào hỏi như lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Cố gắng đè nén xúc động trong lòng, tôi bình tĩnh nhìn vào đôi mắt phía đối diện.

_ Tại sao?

_ Bởi vì có một thằng ngốc khi nhìn thấy cô gái ngồi một mình ở quán cafe thẫn thờ nhìn ngắm phố phường với ánh mắt buồn bã và xa xôi liền yêu ngay cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Thằng ngốc đó muốn giữ hình ảnh đó cho riêng mình, không muốn những kẻ khác nhìn thấy. Vì cô gái đó mà thằng ngốc liền quyết định vào Sài Gòn để nhập học chỉ vì muốn được ở bên cạnh người mình yêu.

Khánh nói thật chậm rãi và rõ ràng. Từng câu từng chữ từ từ thấm dần vào tim tôi như một dòng nước ấm áp đầy ngọt ngào. Có thể xem đây là lời tỏ tình không? Tôi không biết.

_ Lúc này thằng ngốc đó đang ngồi đối diện người con gái đó. Cậu ta vẫn luôn muốn hỏi cô gái rằng: 'Cậu có sẵn lòng cùng mình đi khắp mọi nơi tìm kiếm những gì mà chúng ta tìm kiếm hay không?

_ Cô gái đó sẽ trả lời: 'Mình rất sẵn lòng. - Tôi trả lời.

Khánh cười, tôi cũng cười. Cậu nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi quán cafe và bắt đầu một cuộc hành trình mới của chúng tôi.

Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng ngay lúc này Sài Gòn có nắng với một vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, còn có cả chàng trai của biển...

Có nắng, có gió, có anh, có những gì chúng ta đang tìm kiếm...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro