1. Hai kẻ lừa gạt (ReiShinKai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[OneShot] Hai kẻ lừa gạt

Author: Runi Rita (Wattpad)

Pairing: 16+

Cps: ReiShinKai

Bối cảnh: Chap 1102 manga nhưng Shinichi chưa bao giờ bị teo nhỏ

---------------------------------------------------------

1. "Azusa-san, tôi thích cô!" Thanh âm vô cùng chân thành phát ra từ đầu dây bên kia khiến cho ba người ở đây như bị ấn nút tạm dừng.

"Hả?" Shinichi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình, xác định rằng mình không có gọi nhầm người, lại ngẩng đầu nhìn hai người giống hệt nhau đang đứng trước mặt mình.

"Gì cơ?" Azusa tỏ vẻ nghi ngờ và không tin mà hỏi lại.

"Thật ư?" Một Azusa khác lại tỏ vẻ hạnh phúc, áp hai tay che đi hai má đỏ ửng.

"Người đang tỏ vẻ nghi hoặc là thật đấy, thế nhé..." Người phía bên kia đầu dây tiếp tục nói, sau đó nhanh chóng tắt máy.

"Hi!" Azusa giả mạo không những cảm thấy lo lắng, ngược lại còn giơ tay lên làm dấu hiệu chiến thắng, nhe răng cười.

Bụp! Bom khói dày đặc, Shinichi bị khói sộc vào mũi, nhất thời không thể mở mắt ra được, chỉ thấy một hơi thở áp sát về phía mình, bên tai truyền đến thanh âm mê hoặc.

"Đêm nay nói chuyện sau nhé, Meitantei..."

2. "Hửm? Em về rồi đó à?" Shinichi vừa bước vào nhà, ánh mắt rối rắm nhìn nam nhân tóc vàng đang thư thái ngồi trên chiếc ghế bành yêu thích của mình, lại nhớ tới lời tỏ tình của hắn lúc nãy, khẽ bĩu môi không nhìn mà đi thẳng vào trong.

"Á!!!" Cổ tay bị một bàn tay to nắm lấy, trước mắt chợt chao đảo, theo bản năng nhắm chặt lại hai mắt, cho đến khi cảm nhận thấy dưới mông ngồi xuống một thứ gì đó rắn chắc, thiếu niên lúc này hoang mang mở bừng mắt, một khuôn mặt đẹp trai mang theo ý cười thình lình gần ngay trước mặt, khuôn mặt hai người lúc này chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ.

"Sao vậy? Người yêu của anh đang giận dỗi gì sao?" Hơi thở mang theo mùi vị đặc trưng của rượu Bourbon khiến Shinichi có trong chớp mắt trở nên u mê, nhưng vẫn quay đầu đi khẽ hừ nhẹ.

Cậu chính là dỗi đấy.

"Bỏ em xuống! Anh làm gì thế?" Thiếu niên hoảng hốt khi thấy nam nhân ôm ngang mình mà bế lên theo kiểu công chúa, theo bản năng ôm chặt lấy cổ nam nhân.

3. Furuya Rei mặc kệ người trong lòng đang yếu ớt giãy dụa, hắn ôm thẳng thiếu niên lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc giường êm ái.

"Kho... Khoan... Em vừa về, người còn bẩn lắm..." Thiếu niên lúc này nào còn không biết ý định của nam nhân, cái vật to lớn đang gồ lên phía dưới của hắn quá là lộ liễu rồi.

"Không cần, người em thơm lắm..." Rei cười, hắn cúi xuống, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo, khẽ hôn lên cần cổ, lên cằm, sau đó là cặp môi hồng nhạt đang hơi hé mở kia.

"Từ..." Shinichi chưa kịp nói hết, đã bị nam nhân nuốt trọn, thiếu niên run rẩy nắm lấy cổ áo của hắn, khoang miệng bị tiến công quá mãnh liệt khiến cậu khó thở, khóe mắt không tự chủ toát ra vài giọt nước mắt.

"Chậc chậc... Xem ra tôi đến vừa đúng lúc nhỉ?" Thanh âm nhàn nhạt vang lên, khiến động tác của hai người trên giường dừng lại.

Thiếu niên đưa đôi mắt ngập nước ngơ ngác quay sang, cửa sổ đã mở ra từ lúc nào, ngoài ban công, áo choàng trắng theo gió tung bay, Kaito Kid dưới ánh trăng chậm rãi bước vào, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quen thuộc.

4. "Ưm... Dừ... dừng lại..." Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở dốc đầy ái muội vang lên, nhiệt độ trở nên nóng bỏng, thanh âm nỉ non và những tiếng động khiến người đỏ mặt bay khắp phòng.

"Shinichi, cậu có chắc là muốn tôi dừng lại chứ?" Kaito Kid ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn vương lại sợi dây lỏng màu đục trắng, ngón tay thon dài vuốt ve vật nhỏ trắng hồng đang căng cứng trong tay, thanh âm trêu chọc.

"Kid, cậu..." Thiếu niên đỏ mặt nhìn vào khuôn mặt có chín phần giống bản thân đang trêu đùa cậu bé của mình, một cảm giác kỳ lạ xông lên, nhất thời không biết đối đáp lại như nào.

"Shinichi, anh nghĩ em nên thả lỏng người lúc này đấy, ngoan nào!" Rei ngồi ở đằng sau nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của thiếu niên, hắn liếm vào lòng bàn tay của cậu, sau đó là lên từng đầu ngón tay tinh xảo, đôi mắt xanh dương mang theo mê luyến nhìn gương mặt ửng đỏ của thiếu niên, nhếch môi cười.

"Cái... A..." Thiếu niên đang thắc mắc, chợt từ phía dưới, nơi tư mật nhất bị dị vật xâm lấn, đại não bị cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng đánh mạnh lên khiến thiếu niên giật nảy mình, thanh âm chợt cất cao.

"Thả lỏng người nào, Meitantei, cậu đang siết ngón tay của tôi rất chặt đấy." Kaito Kid cẩn thận mơn trớn bên trong tiểu huyệt ấm nóng, mặc dù cả hắn và tên nam nhân tóc vàng kia đều súng đã lên nòng nhưng cũng không thể để người yêu của bọn hắn bị thương được.

"Khó chịu... Ưm..." Thiếu niên lại một lần nữa bị nam nhân tóc vàng nuốt trọn lời nói, bàn tay to của hắn dần mơn trớn vòng eo của cậu, sau đó trượt lên, giống như nghịch ngợm mà bắt đầu xoa nắn hai nụ hoa hồng phấn trước ngực, chỉ vài giây sau, chúng nó đã trở nên sưng tấy và mang một màu sắc vô cùng đáng yêu.

5. Toàn thân bị hai kẻ kia khuấy động, lúc này đầu óc Shinichi đã hoàn hoàn lạc trôi trong sự hứng tình, đôi lam mâu ngập nước tràn đầy mê ly.

Rei tham lam càn quét khuôn miệng nhỏ, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, một bên khác Kaito đã đưa được ba ngón tay vào tiểu huyệt nhỏ, liếc mắt nhìn hai người đang say sưa hôn nhau, nhếch môi, đầu ngón tay khẽ động.

"Ư... A..." Một cảm giác kỳ lạ xộc thẳng lên trí não khiến thiếu niên giật mình, cũng tạm thời dừng lại nụ hôn cuồng dã từ Rei, một sợi chỉ bạc trong suốt từ miệng theo sự tách ra mà trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Meitantei, của cậu ngọt thật đấy." Trong cơn mơ màng, thiếu niên hơi hé mắt nhìn, chỉ thấy Kaito đưa bàn tay dính đầy thứ chất lỏng màu trắng sữa lên, khẽ liếm, còn làm ra hành động nhấm nháp rồi bình phẩm.

Đầu óc có một chút tỉnh táo, cậu nhận ra mình đã bắn rồi, tên trộm kia lại còn thản nhiên liếm nó nữa, hai má nổi lên một màu đỏ rực lan tràn đến hai tai, không dám nhìn hình ảnh cay mắt đó nữa, vội quay mặt đi.

"Cậu đã bắn rồi, bây giờ đến lượt tôi." Kaito đã sớm không thể nhịn được nữa, nhân lúc tiểu huyệt xinh đẹp đó còn đang mềm mại sau khi được nới lỏng, hắn nhanh chóng đưa cậu nhỏ của mình đẩy vào.

"Gyahhh..." Bị dị vật to lớn xâm nhập vào một cách bất ngờ, Shinichi theo bản năng gồng người lên, tay tóm chặt lấy cánh tay đang ôm mình của Rei, thét lên.

"Shit, nó chặt quá, thả lỏng lại nào." Kaito khẽ nhăn mặt, thiếu niên đang siết chặt lấy cậu em của hắn, bàn tay thon dài lại tràn ngập dẻo dai vỗ nhẹ cặp mông tròn trịa sau đó giữ hông thiếu niên, dần chuyển động.

6. "Ư... a... rút nó ra, đau... A!!!" Đau đớn chuyển thành sung sướng chỉ trong một chớp mắt, theo từng cú thúc đẩy, đầu óc bị khoái cảm lấp đầy, từng tiếng rên rỉ tràn ngập cả gian phòng.

"Rút ra? Tôi nghĩ cậu nói nhầm rồi đó, Meitantei." Kaito cười nói, tốc độ dần tăng lên.

"A... Chậm... Chậm lại, xi... xin cậu đó..." Thiếu niên run giọng nén nhịn, lam mâu ầng ậc nước mắt van nài.

"Cậu chắc chứ?" Vị đạo tặc cười ranh mãnh, thả chậm lại tốc độ, nhưng với thiếu niên thì bây giờ lại...

"Chậ... chậm quá... Cậu trêu tôi, a..." Thiếu niên bật khóc nức nở, tủi thân vô cùng, rõ ràng là bằng tuổi, vậy mà tên nhóc Kaito này lại được nằm trên, cậu thì phải nằm dưới, không những vậy còn phải nằm dưới những bảy người.

"Ngoan nào, đừng khóc lúc này, về sau sẽ nhanh kiệt sức đấy." Rei bật cười, giơ tay lau đi vệt nước mắt trên gò má tinh xảo, khẽ thì thầm vào tai thiếu niên.

"Hai người... hai người hợp sức bắt nạt em... đáng ghét!!! A... Chậm..." Shinichi nghe đến đây liền nghiến răng nghiến lợi, lại bị từng cú thúc khiến đầu óc quay cuồng.

"Như này chưa phải bắt nạt đâu... Cậu có muốn biết bắt nạt là như thế nào không?" Kaito cười lớn đầy vui vẻ, một tay đỡ eo, tay còn lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kéo thiếu niên ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi lam mâu đang hốt hoảng nhìn mình, nháy mắt cười nói.

"Cái gì?" Thiếu niên bị kéo ngồi dậy, cự vật ở dưới thân vẫn không chịu rời khiến thiếu niên khó chịu rên rỉ, lại nghe vậy hơi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn khuôn mặt giống hệt mình đang xảo trá cười, một cảm giác bất an kéo đến, cậu có linh cảm xấu vì điệu cười này.

"Như thế này mới là bắt nạt nha." Kaito nheo mắt cười gian, hai tay đưa xuống khe mông của thiếu niên, hai ngón tay khẽ vuốt ve cửa huyệt đang ngậm chặt lấy cái của hắn, đưa mắt ra hiệu cho người còn lại.

7. "Shinichi, ngậm nó." Rei từ đằng sau áp sát đến, kề bên tai thiếu niên nói nhỏ, hơi thở phả vào bên trong khiến thiếu niên khẽ rùng mình vì nhột, theo phản xạ há miệng ngậm lấy hai đầu ngón tay trước mặt.

"Ưm... Không... không được... A..." Lam mâu trợn to, đầy vẻ khó tin, khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt, phía dưới bị cảm giác trướng đầy lấp tràn lên đầu óc, hai cánh tay bất giác vòng qua cổ Kaito, cắn chặt răng, cũng may là Rei đã kịp đưa ngón tay vào che lại, nếu không thiếu niên đã tự làm mình bị thương rồi.

Trong phòng, nhiệt độ càng lúc càng trở nên nóng bỏng, tiếng thở dốc và rên rỉ vang lên kéo dài đến tận nửa đêm, thiếu niên đã ngất xỉu đi từ lúc nào, nhưng hai nam nhân vẫn không dừng lại, những tiếng bành bạch vẫn vang lên trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ trên tường.

8. "Ư..." Shinichi bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mi mắt, mơ màng tỉnh dậy, sau đó nhăn mặt khẽ rên lên một tiếng, cả cơ thể chua xót giống như bị xe cán vậy.

Cựa mình định ngồi dậy, từ hông truyền đến cảm giác nặng nề, lúc này cậu mới phát hiện ra trên eo của mình có hai cánh tay dài một đen một trắng đang ôm lấy nó từ hai bên, liếc mắt nhìn trái nhìn phải, hai nam nhân đang nhắm mắt ngủ say sưa.

Trong đầu vọt lên ký ức của trận điên loan đảo phượng đêm qua, cả khuôn mặt thiếu niên trở nên đỏ bừng, lại nhìn hai cánh tay của bản thân trải kín những dấu vết xanh tím, không cần phải kiểm tra cũng biết cả người cậu cũng không khác là mấy, lam mâu tràn ngập tức giận.

Rõ ràng cậu mới là người được phạt bọn họ cơ mà, bọn họ mới là người có lỗi nha... Vậy tại sao cậu mới là người chịu tội vậy?

Càng nghĩ càng thấy tức, thiếu niên cựa quậy ngồi dậy, thắt lưng đau đớn như muốn xé làm đôi, khóe mắt tràn ra nước mắt.

"Shinichi, còn sớm mà..." Kaito ngáp dài một cái, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lầm bầm.

"Shinichi, đêm qua mệt rồi, ngủ thêm đi em." Rei nói nhỏ, cánh tay càng ôm chặt lấy eo thiếu niên, vùi mặt vào làn da mềm mịn vết xanh vết tím.

"Hai kẻ lừa đảo, đi chết đi!!!" Tiếng quát vang vọng, kèm theo hai tiếng chát vô cùng dễ nghe, sau đó là hai tiếng hét thảm thiết muốn thấu trời.

Bonus.

"Shinichi, đừng vậy mà!!!" Kaito Kid một bên ôm lấy má phải sưng tấy, một tay đập ầm ầm vào cánh cửa đóng chặt, giọng điệu van nài.

"Đừng có mơ nhìn mặt tôi nữa. Cả hai người!" Từ sau cánh cửa vang ra tiếng gầm giận dữ.

"Rốt cục hai người làm trò gì mà để em ấy tức giận vậy hả?" Hagiwara lưng dựa tường, vẻ mặt vô cùng gợi đòn hỏi han Rei đang đứng gần đó xoa trứng luộc lên mắt trái tím bầm.

"Cậu đoán xem." Rei lạnh nhạt nói, vẻ mặt lại vô cùng tối tăm, hắn cũng không biết đó, đây cũng không phải lần đầu bọn họ chơi song long nhập động như vậy nha.

Rốt cục là lý do gì chứ?

Trời cứu hai anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro