[ Thiên Bình X Bạch Dương ] Thời Gian Sẽ Cuốn Trôi Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh yêu nhau đã ba năm, bạn bè xung quanh đều tin chắc cặp đôi này sẽ hạnh phúc mãi mãi, chẳng ngờ...

-Bình nhi, mình chia tay em nhé! - Bạch Dương và cô đang ăn thì bỗng ngừng lại và nói.

-Dương ca, đừng giỡn nữa, không vui đâu! - Hai cặp chân mày nhíu lại tỏ vẻ không vui, Thiên Bình nói.

-Bình nhi, anh không giỡn!

Lời nói chắc chắn của anh như một nhát dao đâm vào tim cô, mới hôm qua hai người còn cùng nhau vui vẻ đi chơi cơ mà!

-Tại sao? - Trông dáng vẻ Tiểu Cân như không hề quan tâm nhưng nhìn kĩ, sẽ thấy thân thể nhỏ nhắn run lên từng đợt.

-Anh... đã lỡ thích Xử Nữ rồi và... cô ấy cũng thích anh ... Bình nhi, à không, Thiên Bình, anh xin lỗi! - Bạch Dương thấy mình thật hèn hạ, sao lại có thể làm tổn thương người con gái đã toàn tâm toàn ý yêu mình, lại còn mặt dày gọi hai tiếng Bình nhi. Từ lúc anh biết mình yêu Xử Nữ thì đã không đủ tư cách gọi cô bằng cái tên đó nữa. Kiếp này anh không thể yêu em mà chỉ có thể xem em là em gái, nếu có kiếp sau anh mong trái tim em sẽ lại một lần nữa yêu anh!

Nghe đến cái tên Xử Nữ, cô như chết lặng, người con trai cô yêu lại đem lòng yêu bạn thân của cô... chuyện gì thế này?

Nhìn về Thiên Bình, cô không khóc, không chửi rửa hay trách móc anh mà chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu và đi mất :
-Vậy... với tư cách là em gái của anh, em chúc hai người hạnh phúc!

Hai ngày sau đó, Thiên Bình như biến mất hẳn, không ai liên lạc được với cô, cho đến khi lại phòng trọ của cô hỏi mới biết...

-À, con bé đeo kính đó hả? Nghe nó bảo là đi qua Mĩ du học rồi. Tội nghiệp, hôm qua trả phòng hai mắt con bé sưng húp, chắc là nó khóc dữ lắm! - Dì chủ phòng trọ nói cho anh nghe về cô.

Nghe tin này, cảm giác có lỗi ngay lập tức bao trùm lấy anh, vì anh mà cô phải rời đi...

-Bạch Dương, anh đừng như vậy nữa... thực ra, Bình nhi đã dự định đi du học cả tháng nay rồi! - Xử Nữ ở bên cạnh an ủi anh.
-Anh không sao, Xử nhi! - Anh nở một nụ cười nhẹ và nắm tay Xử Nữ đi về.

"Bình nhi, mình thật lòng xin lỗi cậu!"

Không một tin tức gì về việc Thiên Bình ra đi nhưng cũng không bao lâu sau sự việc này cũng lắng xuống. Vì phải ôn thi nên Bạch Dương không còn nghĩ đến chuyện gì khác, cái tên Thiên Bình mau chóng bị anh cho vào ngăn tủ lãng quên...
.
.
.
Năm năm sau ngày đó...

Anh bây giờ đã kết hôn với Xử Nữ và là giám đốc của một công ti lớn, hôm nay anh phải đi công tác, trùng hợp làm sao, hôm nay cũng là ngày... Thiên Bình trở về.
̀
Tình cờ lúc xuống sân bay, cô và anh vô tình chạm mặt...
Với anh là sự bất ngờ... Còn với cô, chẳng có tí cảm xúc nào! Thiên Bình của bây giờ, lạnh lùng, vô tâm, không phải vì Bạch Dương mà là do sống ở nơi đất khách quê người, cô trở thành thế này đấy!

Nở một nụ cười khách sáo rồi bước đi, cứ như cô gái của năm năm trước và cô không phải là một...

Thời gian sẽ làm tình yêu và nỗi đau phai mờ nhưng mãi mãi cũng không khiến vết sẹo vô hình trong trái tim biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro