[Thiên Bình X Bảo Bình] Thiên Đường Có Mưa Không Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô và anh bốn tuổi...

-Thiên Bình, nín đi, đừng khóc! Bảo Bình sẽ bảo vệ cậu mà!

-Thật không?

-Thật!!!

Năm cô và anh sáu tuổi...

-Là ai ăn hiếp Thiên Bình? Nói đi, Bảo Bình đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà!

-Không có ai ăn hiếp Thiên Bình hết a!

-Lại đây, tớ cõng cậu về.

-Ừm!

Năm cô và anh 17 tuổi...

-Thiên Bình! Bảo Bình thích cậu!

-Thật sao?!

-Ừ!

-Thiên Bình cũng thích Bảo Bình lắm lắm! Hi hi

_________________________________________________________
Ngồi nhớ lại kí ức ngày xưa, khóe mắt Thiên Bình cay cay. Ừ thì cô buồn, cô buồn vì một người nào đó đã hứa bảo vệ cô nhưng bỗng dưng lại nói lời chia tay...

"-Thiên Bình, chúng ta... chia tay đi!

-Tại sao?

-Không vì sao hết, Thiên Bình, cậu hãy nghe tớ, chúng ta chia tay đi!

-Cậu... cậu quá đáng lắm! Chính cậu đã hứa sẽ bảo vệ tớ cơ mà? Sao cậu lại nói chia tay? Sao cậu lại thất hứa hả Bảo Bình???

-Mình... xin lỗi...

Anh nói ba chữ đó rồi bước đi, bỏ lại cô trong màn mưa lạnh giá..."

3 tháng sau...

Cô nhận được một bức thư, là mẹ Bảo Bình đem đến bảo rằng là bức thư anh viết cho cô... trước khi chết...

Trái tim cô như muốn vỡ đôi, anh đã... chết rồi sao? Cô không tin, chắc chắn chỉ là lừa gạt cô thôi! Ừ, chắc chắn là như vậy, chắc chắn mà... Nói không tin nhưng nước mắt cô cứ tuôn dài trên má...

"Gửi Thiên Bình,

Khi em đọc được bức thư này cũng chính là lúc anh biến mất khỏi nơi đây, biến mất khỏi cuộc sống của em... Tại sao hả? Anh... mắc bệnh nan y, bác sĩ bảo chỉ sống được ba tháng. Ngày anh phát hiện mình bị cũng là ngày anh nói lời chia tay với em. Chắc em hận anh lắm nhỉ? Hận anh vì đã không nói sự thật cho em, hận anh vì đã khiến em đau lòng,... Anh chấp nhận tất cả chỉ cần em hứa với anh khi đọc bức thư xong thì không được khóc, phải cười thật tươi.
Hứa với anh nhé!

Kí tên: Bảo Bình"

Gì thế này? Anh chết thật rồi sao? Anh chưa thực hiện lời hứa với cô mà đã ra đi rồi sao? Anh thực sự... rất quá đáng!

"Bảo Bình! Em sẽ không tha thứ cho anh... em chắc chắn đấy... Hức hức..."

Bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích như muốn khóc than cho câu chuyện tình dang dở hay trách sao số phận quá trêu ngươi, để họ có duyên nhưng không có nợ...
_________________________________________________________
Một năm sau...

Ở góc quán cà phê quen thuộc, ngày trước in bóng hai con người quấn quít bên nhau nhưng sao bây giờ, chỉ còn một người lẻ loi, cô đơn giữa bao kỉ niệm...

Cô ngồi đó với li capuchino quen thuộc và ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia. Mỗi lần nhìn mưa, những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về.

Ngày anh và cô chia tay mưa cũng trắng xóa; ngày cô hay tin anh đã biến mất mãi mãi, mưa cũng rơi...

Thiên Đường... có mưa không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro