[ Thiên Bình X Nhân Mã ]Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình cô ở nơi góc quán quen thuộc, trên bàn là ly cà phê đen. Ngày xưa, cô chẳng bao giờ uống nó nhưng từ ngày gặp anh mọi thứ của cô đều thay đổi, kể cả việc uống cà phê đen...

Nghĩ lại mọi thứ, tự dưng cô thấy lòng mình xót xa, khóe mắt cay cay.

-Lại nhớ anh ta nữa à?! - Song Ngư - chị chủ quán hỏi cô.

-Cũng đã một năm rồi chị nhỉ? - Câu hỏi và câu trả lời chẳng có tí liên quan nào nhưng hai người đều hiểu rõ đối phương muốn nói điều gì.

-Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Em bỏ phức cho rồi!

-Nếu dễ thế thì làm sao có chuyện khổ vì yêu chứ chị!

-Chị chẳng hiểu nổi tụi mày, cứ FA như chị chẳng phải khỏe thân hơn sao? - Chị nói rồi quay vào trong tiếp tục công việc.

Cô vẫn ngồi đó, nhìn li cà phê, trong lòng thầm hỏi : "Ở nơi đó, anh khỏe không?"
________________________________________________________
Cô - Diệp Thiên Bình - chính là đứa học sinh mà nhắc đến, các giáo viên đều phải lắc đầu vì độ quậy phá của nàng.

Anh - Hoàng Nhân Mã - một học sinh gương mẫu, một hotboy và là thần tượng của biết bao nữ sinh.

Chẳng hiểu thế nào mà duyên số đưa đẩy họ đến với nhau. Một chàng trai gương mẫu với một con nhóc loi nhoi, quậy phá... chuyện này thật khiến người ta không tin nổi.

Thiên Bình vẫn nhớ ngày đó, cái ngày mà anh đứng trước biết bao nhiêu người nói thích cô và mong cô làm bạn gái của anh. Trong lòng cô thật sự có một chút do dự, chẳng biết trả lời ra sao, nửa muốn từ chối nhưng nửa lại không. Thế mà chẳng biết vì cái gì, trong lòng thì phân vân mà ngoài mặt thì hờ hững buông một câu : "Tùy anh!"

Anh lại cố ý hiểu lời đó của cô là đồng ý. Thế là từ hôm đó, ngày nào sau lưng Thiên Bình cũng có một cái đuôi mang tên Nhân Mã. Nếu là ngày trước, việc có người theo sau làm cô rất bực bội nhưng với Nhân Mã, không những không hề có chút cảm giác không thích nào mà ngược lại còn thấy vui vẻ.

-Haida, Thiên Bình, mày tỉnh lại đi! Đừng nói là thích anh ta rồi nhé? - Song Tử, cô bạn thân của cô quát ầm cả lên khi Thiên Bình nói về việc tim cô hay đập nhanh khi ở cạnh anh ta.

-Song Song, nhỏ giọng thôi! Mày muốn giết tao à?

-Tao không quan tâm! Mày trả lời tao ngay, thích anh ta rồi đúng không?

-Có thể là vậy. Tao không chắc nữa...

-Ôi, trái tim của nhỏ bạn thân tôi bị ai đó cướp mất rồi... Thiên Bình, mày hết thương tao rồi đúng không? - Cô nàng giả vờ khóc lóc trêu Thiên Bình.

-Bày đặt làm quá, chẳng phải mày có Bảo Bình rồi sao? Có khóc là tao khóc mới đúng!
-Nghe tao, hôm nay mày phải hỏi anh ta có thật sự thích mày hay không? Nhớ đó!

-Ừm...

Nhỏ bạn nó bỏ đi, để lại nó trầm ngâm suy nghĩ, thật sự phải nói sao?
_________________________________________________________
Như thường lệ, Nhân Mã vẫn làm cái đuôi của cô nhưng hôm nay, anh yên lặng bất ngờ khiến cô có chút... không quen.

-Này! - Cô lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.

-Huh?

-Tại sao... tại sao anh thích tôi vậy?

-Ừm... anh cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, tại sao anh thích em? Anh nghĩ rất lâu, cuối cùng hiểu ra...

-... - Cô vẫn chăm chú lắng nghe như thể sợ rằng sẽ bỏ sót điều gì vậy.

-Cuối cùng hiểu ra... anh chỉ là thích em, không vì sao cả.

Cô xúc động trước lời nói của anh, nước mắt chực trào ra thì bị anh lau đi.

-Không được khóc, mắt em mà sưng lên là xấu lắm đó! Sao lại khóc chứ?

-Bởi vì em... thích anh! - Cô hét lên.

-Em nói gì, anh nghe không rõ?

-Em nói... EM THÍCH ANH, HOÀNG NHÂN MÃ!!!

-Ừ, ANH CŨNG THÍCH EM, DIỆP THIÊN BÌNH!!!

Anh ôm cô, một sự ấm áp len lỏi vào trái tim hai người.

Con đường về nhà hôm ấy sao mà dài quá...

-Này Thiên Bình!

-Gì anh?

-Nếu một ngày anh phải rời xa em thì sao?

-Anh... sắp đi đâu hả? - Cô hỏi, giọng nói đầy sự nghẹn ngào.

-Ừ... Anh phải đi Nhật học...

-Bao lâu?

-Ba năm, chỉ ba năm thôi... em, sẽ chờ anh chứ?

-Chờ, em sẽ chờ! - Ông trời cũng thật biết sắp đặt, cô chỉ vừa mới cảm nhận được yêu là thế nào mà đã bắt hai người chia xa. Với tình cảm bây giờ, ba năm... đừng nói ba năm, chỉ hai năm thôi chưa chắc cô chịu nổi, huống hồ phải xa nhau lâu đến thế...

Cả hai im lặng, không khí ngột ngạt không thể diễn tả nổi...

**************************************************
Ngày anh lên máy bay, cô ra tiễn.

-Nhân Mã, anh phải trở về, không được bỏ rơi em đâu đó!

-Ừ, anh hứa! Em cũng phải chờ anh đó!

-Sẽ chờ... cả đời em cũng chờ!

Anh xúc động hôn nhẹ lên trán cô và nói...

-Đừng khóc, nếu em khóc... anh thực sự không thể lên máy bay được đâu...

-Ừ, anh đi đi...

Anh bước lên máy bay, cô đứng đó nhìn theo, cho đến khi nó bay lên trời và chỉ còn là một chấm nhỏ...

Nước mắt từng giọt tuôn xuống, trái tim nhói đau. Đã hứa với anh sẽ không khóc thế mà nước mắt cứ tuôn xuống... Vậy thôi, cho em khóc nốt hôm nay thôi rồi em sẽ mạnh mẽ, không khóc nữa, em hứa đó!
_________________________________________________________
Cô vẫn nhớ lời hứa của anh khi đó và cô tin anh sẽ thực hiện được...

3 năm thật sự dài
Để khiến tình yêu anh trở lại
Còn em sẽ từ bỏ tất cả
Những gì em cho là trở ngại
Phá bỏ rào cản
Lại một lần nữa em yêu xa
Vẫn chỉ câu nói quen thuộc
Khoảng cách không phải là tất cả...

́


̃

̀

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro