Em không thích anh làm việc với đạo diễn khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim jin hwan từng nghĩ mình là trợ lý vô cùng kiên nhẫn, vô cùng quyết tâm, cho đến khi anh làm việc với cậu đạo diễn trẻ hơn anh hai tuổi.

*

Kim jin hwan hài lòng nhìn bản thân chỉn chu qua chiếc gương tường. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản đủ lịch sự và thoải mái cho buổi đọc kịch bản đầu tiên của đoàn làm phim. Bộ phim lần này jin hwan được tham gia làm trợ lý đạo diễn là một dự án đang thu hút dư luận lớn bởi kinh phí đầu tư cao, dàn diễn viên hùng hậu, còn có cả hai idol mới nổi xuất hiện. Đáng chú ý hơn cả, vị đạo diễn của phim là một cái tên trẻ nhưng tài năng xuất sắc, được coi là viên ngọc làng phim ảnh. Vốn đạo diễn này chỉ làm phim điện ảnh, nay mới lần đầu bắt tay với phim truyền hình. Không ít tin bài bày tỏ sự nghi hoặc rằng chàng đạo diễn này tuy giỏi nhưng chưa chắc sẽ thành công với dự án mới bởi hai mảng phim dù gì cũng có nhiều đặc thù khác biệt. Chưa kể, cậu ta liệu có uốn nắn được hai idol kia hay không thì còn chưa rõ. Nói gì thì nói, kim jin hwan vẫn ngưỡng mộ lẫn ghen tị với vị đạo diễn - kim han bin. Người ta trẻ hơn anh hai tuổi nhưng có trong tay sự nghiệp lớn rồi. Nhưng jin hwan nhanh chóng xốc lại tinh thần, anh cũng là một trợ lý có nhiều kinh nghiệm cơ mà.

Khi jin hwan đến thì cậu trợ lý thứ hai, tức người sẽ hỗ trợ anh - kim dong hyuk cũng vừa đến, thông báo rằng em đã chuẩn bị xong. Hai anh em làm việc với nhau được hơn một năm, với ba phim truyền hình, rất ăn ý.

"Em cũng đã gọi nhắc staff của cô min hee hai lần để đảm bảo họ đến đúng giờ. Có ghi âm lại để đề phòng". - Dong hyuk nói xong lại lắc đầu ngán ngẩm. Jin hwan xoa xoa tóc em. Cũng chẳng trách được, cái công ty của cô min hee đó tai to mặt lớn, idol cũng được cưng chiều, không cẩn thận là rước mệt vào thân.

Nhanh chóng cả đoàn có mặt, ai cũng quần áo chỉnh tề, tất nhiên đạo diễn kim han bin cũng thế. Trong trí nhớ của jin hwan, mọi người, ý anh là báo chí mới đúng, đều bảo kim han bin rất khó tính, thậm chí còn hay gắt gỏng. Khi đó jin hwan chợt phụt cười, không biết cậu ta làm rapper thì thế nào nhỉ? Rồi đến hôm đầu gặp mặt chính thức, jin hwan lại bật cười lần nữa, vì trông kim han bin như sinh viên đại học năm nhất hơn, bởi trang phục chỉ là jeans xanh cùng áo thun trắng và khuôn mặt thì chẳng biết vì lý do gì mà trông cứ ngơ ngác cả buổi dù cậu ta nắm bắt đầy đủ thông tin, thảo luận sôi nổi. Còn hôm nay, kim han bin lại mặc một bộ suit có phần khá trang trọng, jin hwan cũng hơi bất ngờ. Kim han bin này lịch lãm và nghiêm túc hơn hẳn. Lát sau jin hwan mới biết là đạo diễn sau buổi đọc kịch bản sẽ đi đám cưới, nên mặc vậy luôn cho đỡ mất thời gian.

"Làm phim tình cảm, hai tháng có ba cái đám cưới, tui thì vẫn đang ế. Sao tui khổ quá vậy nè!", đó là lời kim-han-bin-say-nhưng-không-nhận đáp lại khi anh quay phim hỏi cậu có bạn gái chưa. Jin hwan nhớ đến bữa uống đầu tiên đó mà không thể nhịn cười. Một phần vì cái cách kim han bin đưa ra đáp án, phần khác vì cái vẻ mặt thật thà đến tội nghiệp của cậu ta.

Thế mà kim han bin hôm nay như thay đổi thành con người khác vậy. Cầm tập kịch bản trên tay, kim han bin nhìn jin hwan hỏi:

"Tại sao lại phải in kịch bản mới cho từng người? Mà hình như còn đánh dấu màu mè gì đó mỗi quyển?", kim han bin liếc mắt qua mấy quyển giấy của vài diễn viên gần mình.

"Có thể sẽ có người quên đem kịch bản. Với lại, đánh dấu màu thì họ sẽ dễ biết phần nào của mình, và đoạn nào cần tập trung cao hơn", jin hwan trả lời.

"Trách nhiệm của diễn viên, hay ít nhất là staff của họ, là phải luôn có kịch bản bên mình. In đi in lại tiền giấy không phải là ít đâu. Và đã đi diễn, thì phải tự biết mà học thoại, tập phân tích, luyện kỹ năng, trợ lý đạo diễn hơi đâu mà lo mấy cái việc chỉ dẫn lặt vặt đó! Anh có phải là người có kinh nghiệm năm năm không vậy?", kim han bin không gắt lên, nhưng ánh nhìn thì xoáy sâu vào mắt jin hwan.

Tự nhiên mọi người trong phòng đều thấy khô cả cổ. Kim dong hyuk ngồi hàng ghế sau thấp thỏm. Thật ra việc tô màu kia là bởi anh hwan từng làm việc với idol, nói rằng mấy cô mấy cậu ấy đi diễn non nớt quá, mình không chuẩn bị cho họ thì họ lại làm trễ tiến độ phim, cũng chỉ vì jin hwan mắc tính lo xa. Giờ đạo diễn lại nói thế kia, dong hyuk cũng chẳng biết nên làm sao, cứ nhấp nhổm.

"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ chú tâm vào chuyên môn hơn!", jin hwan bình tĩnh đáp. "Mong mọi người giúp đỡ ạ!", jin hwan cúi nhẹ đầu.

"Em cũng sẽ cố gắng thật nhiều ạ!", min hee, cô idol giơ tay lên tiếng, nhìn đạo diễn rồi trợ lý mỉm cười. Không khí vì thế cũng có phần dịu lại.

Buổi đọc kịch bản diễn ra khá trôi chảy, kim jin hwan cuối cùng cũng thở phào. Điều anh thấy ấn tượng nhất chính là min hee hóa ra có đài từ rất tốt. Lấy tư cách trợ lý đạo diễn, jin hwan đến gặp và khen ngợi min hee, cổ vũ cô tiến bộ. Cô idol cười tươi rói. Vẫy vẫy tay chào cô sau khi lần nữa nhắc lịch làm việc, jin hwan quay đầu liền bắt gặp ánh mắt đạo diễn hướng về mình. Anh bước đến gần hơn.

"Đạo diễn kim chưa đi đám cưới sao?"

"Anh hình như lại làm việc thừa. Đi đóng phim thì phải biết tập tành phát âm. Vậy mà phải khen lâu như thế?"

Kim jin hwan thở dài. Báo chí nói cũng có phần đúng đi.

"Cái này thì tôi không đồng ý! Có thể trước giờ những bộ phim cậu làm đều tuyển được dàn diễn viên xuất sắc, không cần uốn nắn gì nhiều. Nhưng đây là phim có nhiều nhân tố còn yếu. Bản thân tôi làm trợ lý, một trong những nhiệm vụ của tôi là giữ môi trường làm việc hiệu quả. Đạo diễn kim không khen được thì để tôi khen, cho họ có chút động lực phấn đấu. Vài ba lời nói, mấy phút ngắn ngủi ngoài giờ, có tốn của ai đồng nào đâu? Bởi vì tôi biết đạo diễn kim khó tính, còn hay gắt gỏng, nên giờ tôi dặn cô min hee cố giữ phong độ như lúc đọc kịch bản ban nãy mà diễn qua mười sáu tập thuận lợi, điều này là thừa thãi?"

Kim han bin không nghĩ anh trợ lý nhỏ người, mặt mũi hiền lành, nhún nhường lại có thể đả kích mình theo cách này. Cái giọng hơi trầm mà mềm mại của kim jin hwan mang chút rắn rỏi khiến kim han bin hơi khựng lại. Đạo diễn kim tính nói gì đó, song từ ngữ bỗng nghẹn, và vừa lúc chiếc xe đón mình đi đám cưới cũng đến.

Kim dong hyuk thấy cảnh vừa rồi, lòng thầm mong quá trình quay phim diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Ngày đầu tiên, trời mưa bất ngờ, mà quay ngoại cảnh thì nhiều. Kim jin hwan gấp rút kiểm tra, điều chỉnh lịch quay cho phù hợp với điều kiện vật chất, nhân sự tại chỗ. Sau đó anh đến gặp đạo diễn kim và quay phim song trực tiếp thảo luận vấn đề đổi bối cảnh. Một chút may mắn là có vài cảnh biên kịch không đề cập cụ thể tình hình thời tiết, nên miễn cưỡng quay mưa cũng được, chỉ cần sau này khớp raccord là ổn. Kim han bin gật đầu đồng ý, trợ lý kim liền yêu cầu dong hyuk đi điều động diễn viên quay ngay. Không khí có phần tất bật. Min hee cũng đến dù chưa có cảnh quay, lấy lý do muốn học hỏi, làm quen môi trường phim ảnh.

"Quả nhiên đến đây là đúng đắn!", min hee cảm thán nói với jin hwan trong giờ nghỉ trưa. "Chứ không mai mốt em ngợp chết mất!"

Vừa lúc đó đạo diễn kim cũng xuất hiện với khay mì. Jin hwan nghĩ đạo diễn thân nhất với anh quay phim song mino, đáng lẽ phải ăn với nhau chứ. Anh đưa mắt nhìn quanh, thì ra chẳng còn chỗ nào trống trừ bàn anh và min hee cùng staff của cô.

"Idol cũng hay chạy đông chạy tây, tôi tưởng cô quen nhịp rồi chứ?", kim han bin ngồi xuống liền hỏi.

Cả kim jin hwan lẫn min hee đều phụt cười.

"Không giống nhau đâu! Đúng là hai công việc đều bận rộn, nhưng cách nhìn của cô bé giờ thay đổi, thay vì chỉ nghĩ mỗi việc của mình như trước, lần này là quan sát cả một đoàn, tất nhiên cảm giác sẽ khác đi rồi", kim jin hwan giải thích, min hee gật gật đầu tán đồng.

Đạo diễn kim ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật đầu theo. Kim han bin phải thừa nhận rằng mình chưa hiểu nhiều về thế giới lắm.

Ngày quay đầu tiên trôi qua yên ả.

Ngày thứ hai, trời nắng ráo, nhưng chuyện quay phim thì lại không ổn lắm. Cậu idol mãi không diễn được, đạo diễn kim dùng gào thét cùng kiên nhẫn cuối cùng mà chỉ đạo diễn xuất mà vẫn không ăn thua. Kim jin hwan ở bên cạnh đạo diễn muốn điếc tai theo. Jin hwan nhìn cậu idol phát run, mới đề nghị đạo diễn dừng quay một tí. Anh cũng thấy tổ quay mệt nhoài ra rồi.

"Mới có một chút đã dừng? Dừng đến khi nào?", kim han bin không nể nang gắt lên.

"Cho tôi mười lăm phút. Trong lúc đó đạo diễn có thể quay đoạn khác trước!", vừa nói jin hwan vừa lật quyển lịch, chỉ điểm từng mục phù hợp. Khi anh ngẩng mặt lên, kim han bin vẫn giữ vẻ khó chịu. Jin hwan thở dài. "Cậu ta căng thẳng thế kia, cả đoàn chờ một cảnh này, đạo diễn kim không thấy thực sự rất phiền sao?"

"Mười lăm phút sau mà cậu ta vẫn không diễn được thì anh nghỉ việc đi là vừa!", kim han bin nheo mắt mà sự cay nghiệt thì lộ rõ trong từng chữ.

Rồi kim han bin hét toáng lên, "đổi cảnh!", trong khi đáng lẽ câu đó nên là trợ lý hô lên. Jin hwan gọi dong hyuk đi thông báo cảnh quay mới cho mọi người, còn mình dẫn cậu idol ra một bên.

Kim jin hwan đưa cho cậu idol tên dong han một chai nước. Cậu trai trẻ trông thực sự tội nghiệp với khuôn mặt ủ rũ. Có lẽ cậu chưa từng bị quát nhiều như hôm nay. Jin hwan mở một video trên youtube cho dong han xem, chỉ dẫn điểm cậu cần tập trung.

"Hay thế này, cậu tưởng tượng mình sẽ gặp fan của mình ở concert đi. Không phải cậu rất yêu fan sao? Ánh mắt trìu mến khi nhìn người hâm mộ là cái đạo diễn kim cần. Không cần cười cứng đơ, chỉ cần nâng khóe môi một chút thôi là được. Kèm theo đó là vuốt má đối phương".

Dong han u u mê mê làm theo lời jin hwan nói, xem anh như bạn diễn mà hành động, nên tay lúc nào cũng áp lên má jin hwan.

Vừa khi dong han tập được, thì dong hyuk cũng chạy đến báo đạo diễn kim đang chờ. Jin hwan quay lại, liền thấy kim han bin nhìn mình bằng ánh nghiêm khắc như nói rằng sa thải jin hwan sẽ không phải là lời cảnh báo giỡn chơi.

Nhưng kim jin hwan không bị đuổi, ít nhất là hôm nay. Dong han diễn được, còn kim han bin dù không tỏ rõ nhưng jin hwan vẫn thấy được hàng lông mày của đạo diễn giãn ra một chút xíu. Cậu idol cúi đầu cảm ơn mọi người rối rít.

Trong lúc mọi người thu dọn đồ đạc, kim dong hyuk không kiềm chế được mà cằn nhằn kim jin hwan.

"Rõ ràng là có đạo diễn, nhưng việc chỉ dạy lại xoay sang trợ lý? Sao anh lại rước nợ vào thân như vậy?"

"Thì đạo diễn kim cũng hướng dẫn rồi đó thôi. Một phần thì dong han cũng yếu nữa. Với lại đạo diễn đang gắt vậy, còn chỉ bảo được ai? Trợ lý như anh phải hỗ trợ chứ sao!", kim jin hwan nói mà không nhìn dong hyuk, vẫn mải mê dọn đồ.

"Anh nghĩ cho mình chút đi! Toàn lo giùm người khác! Dù đúng trợ lý thứ nhất như anh có thể được chỉ đạo diễn xuất, nhưng anh cũng đâu cần xung phong ra mặt trận!"

Kim jin hwan tính phản bác thì điện thoại báo có tin nhắn. Là đạo diễn kim muốn anh ra xe một chút.

Từ xa cũng thấy lông mày kim han bin muốn nhíu chặt vào nhau rồi, mắt thì dán chặt vào tập kịch bản. Jin hwan gõ gõ cửa xe báo hiệu mình đã đến rồi lên ghế ngồi.

"Ngày mai không chỉ một mà đến hai idol diễn, cảnh thì khó, tôi muốn anh liên tục nhắc nhở họ trách nhiệm của mình!", kim han bin nói ngay vào vấn đề.

"Tất nhiên! Đó là công việc của tôi mà!". Kim jin hwan hơi khó chịu. Nói thật thì anh không thích cái việc bị người khác dặn dò những gì mà anh đã biết rõ, nhất là công việc của anh. Hôm đọc kịch bản không phải chính kim han bin đã bảo rằng mỗi người phải biết nhiệm vụ của mình là gì sao. Vậy mà bây giờ đi nhắc anh, với cái vẻ mặt lo lắng như thể anh không hiểu gì. Thôi nào, làm việc với tay mơ thì jin hwan kinh qua cũng đến một chục người rồi. Nhưng anh nhịn xuống. Anh không thích tranh cãi lúc này, khi mà việc quay hôm nay bị quá ba mươi phút bởi kim han bin bắt quay đi quay lại một cảnh phim. Anh đã phải dùng hết quyền hạn của mình để yêu cầu đạo diễn kim dừng quay, mặc cho cậu ta lại gắt lên, rằng "chính anh muốn lịch quay đúng tiến độ cơ mà! Ai cũng muốn có phim hay phim đẹp mà sao ngại làm việc?". Nhưng jin hwan có lý lẽ của mình, thí dụ cơ quan có thẩm quyền đến kiểm tra, phát hiện đoàn làm việc quá giờ, thì khi đó đừng nói là tiến độ, có khi phim còn chẳng được phát hành. Và tiếp, ai đó nói đạo diễn kim bóc lột diễn viên, nhân viên thì sự nghiệp cậu ta sẽ ra sao? Quay phim song đứng một bên nghe, cuối cùng lên tiếng đề nghị đạo diễn kim nên cùng thư ký xem lại các cảnh quay thì tốt hơn.

Ngày quay tiếp theo mới lúc bắt đầu đã có chút trục trặc. Xe của dong han bị va chạm, người phải đi đến bệnh viện. Kim jin hwan nhớ rõ ràng mình đã thành tâm bái tổ, tại sao mới đoạn đầu của việc quay lại khó khăn thế này rồi?!

Đạo diễn kim cùng quay phim song và đạo diễn hình ảnh kang bàn xem nên quay cách nào, còn jin hwan thì nhanh chóng sắp xếp lại lịch quay rồi phân phát thông tin cho mọi người. Kim han bin nhận thời khóa biểu mới, giương ánh mắt khổ sở nhìn jin hwan rồi lại tránh đi liền. Bỗng jin hwan nảy ra một ý. Anh bèn lật lật tập kịch bản, xem lại phân cảnh được quay hôm nay, búng tay cái tách.

"Tôi có ý này!", jin hwan lên tiếng, song kang kim nhìn lên chờ đợi. "Hầu hết là cảnh hồi tưởng, nên quay không lộ mặt. Kiếm ai vóc người tương tự dong han là được!"

"Nhưng ai?", kim han bin nheo mắt.

Jin hwan nhìn quanh một hồi, ánh mắt dừng lại một chỗ, như lóe lên tia sáng. "Kim dong hyuk!"

Song mino cùng kang seung yoon gật đầu cái một. Kim han bin lát sau cũng đồng ý, nhưng jin hwan có thể thấy sự nghi hoặc. Jin hwan đoán, có lẽ đạo diễn kim đối với sự thay thế cũng đòi hỏi cao, mà kim dong hyuk lỡ run quá làm cả cơ thể hoặc là cứng đờ hoặc là nhấp nhổm thì cũng không được.

Nhưng chuyện diễn ra không hề tệ tí nào. Dáng đi của dong hyuk rất đẹp, cái nắm tay hay xoa đầu cũng có nhiều cảm xúc. Quay xong, kim han bin thở hắt ra. Kim jin hwan thì xoa xoa đầu dong hyuk khen ngợi.

"Chỉ bấy nhiêu đó thôi chưa là gì đâu! Đừng vội tự mãn!", đạo diễn kim lạnh băng nói.

Cả jin hwan lẫn dong hyuk đều chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Còn đạo diễn kim thì quay lại màn hình, chống tay, thở dài.

Nỗi lo lắng của kim han bin về diễn xuất của idol cũng trở thành hiện thực. Đạo diễn kim đã dành ra kha khá thời gian thị phạm cho dong han và min hee; jin hwan và thư ký cũng theo sát. Nhưng rủi thay, đạo diễn kim chẳng thấy có lấy một lần quay nào tốt cả. Và rồi kim han bin lại bắt đầu gắt lên. Gắt từ diễn xuất đến góc máy, bối cảnh, chi tiết. Cuối cùng là gắt đến trợ lý của mình, kim jin hwan.

"Tôi đã nói rồi! Tại sao anh không nhắc nhở họ? Không phải hôm qua anh giỏi hướng dẫn lắm mà! Rồi nhìn kìa, sắp đặt hướng quay sao lại thế kia? Quần áo cũng nhăn nhúm là sao?  Thứ tự quay lộn tùng phèo lên kiểu gì thế này? Biên kịch nói sửa kịch bản, sao vẫn dùng thoại cũ hả?", kim han bin vứt tập kịch bản lên ghế.

Kim jin hwan năm năm đi làm chưa khi nào bị mắng thế này, còn là bị mắng đầy vô lý. Anh vốn tin bản thân kiên nhẫn và quyết tâm với công việc, cho đến hôm nay. Kim han bin vẫn đang trừng mắt nhìn anh, mà anh không nhận ra mắt mình đỏ lên vì tức giận. Kim jin hwan chẳng nói một lời nào với kim han bin, quay đi, cầm loa lên hét to.

"Đã hết giờ làm việc, mọi người vất vả rồi, ra về cẩn thận ạ. Hẹn gặp lại lúc hai giờ chiều mai!"

Hôm nay lại quay quá giờ tận một tiếng. Bản thân anh thấy cảnh quay đầu của dong han và min hee vốn rất tốt, một chị diễn viên có nghề cũng ồ lên và vỗ tay, biên kịch cũng gật gù. Nhưng kim han bin khó tính bắt quay lại. Quay lại và quay lại. Hai tân binh không dễ duy trì cảm xúc, càng quay lại càng hỏng, cả người phát run lên. Nhưng kim han bin không quan tâm, hai ba lần ra thị phạm lại. Mà kết quả thì chẳng đạt.

Kim han bin biết quyền hành của trợ lý kim có lúc sẽ cao hơn mình, nhưng sự giận dữ trong người khiến cái miệng hành động khác đi.

"Bây giờ nghỉ thì mai anh kiếm diễn viên mới đến đây cho tôi! Quay lại toàn bộ!"

"Đạo diễn kim đi mà bàn với nhà sản xuất!", lần đầu tiên jin hwan gắt lên. "Có thể bàn luôn cả việc trợ lý đạo diễn là tôi đây không làm tốt công tác rồi sa thải tôi đi!"

Kim jin hwan dứt lời, bỏ đi.

Kim han bin tức tối đá ngã cái ghế của chính mình.

Quay phim song thu dọn hết máy móc rồi mà vẫn thấy đạo diễn kim lầm lầm lì lì dán mắt vào màn hình bèn đi mua một lon cà phê đem đến, rồi vỗ vỗ vai mấy cái.

"Cậu xem mà có biết mình xem gì không đấy? Tôi nghĩ có việc khác cậu nên làm hơn là ngồi đây!"

Kim han bin tu ừng ực cà phê rồi rời trường quay, đi mua mấy lon bia.

Khoảng chín giờ tối, chuông nhà jin hwan reo. Anh đã tính đi ngủ bởi hôm nay quá mệt mỏi nhưng chết tiệt sao anh lại là thằng cần mẫn với công việc để mà giờ này vẫn kiểm tra lại lịch trình cùng kịch bản, và ô kìa giờ này còn có ai đó đến tìm. Mà kim jin hwan thì chẳng ngờ người đó lại là kim han bin.

"Ờ... ờm... uống một tí không?", cậu ta cười méo xệch trong khi nâng cái túi đựng bia lon lên. Vẻ cáu gắt hét ra lửa không còn nữa, giờ kim han bin như đứa trẻ lạc với mái tóc bù xù sau khi tháo mũ xuống. Kim jin hwan mủi lòng, né qua một bên cho cậu ta vào nhà.

Ngoài bia, kim han bin còn mua một ít đồ nhắm, mà hóa ra lại trúng loại jin hwan thích, thế là tự nhiên anh cười thích thú, thiếu điều vỗ tay hoan hô.

"Chuyện ban chiều...", kim han bin lên tiếng sau khi uống một hơi hết gần nửa lon bia, "... xin lỗi anh rất nhiều, trợ lý kim!". Kim han bin cúi đầu hồi lâu.

"Tôi nghĩ... cậu còn nên xin lỗi mọi người". Kim jin hwan từ tốn đáp, cũng uống, rồi bốc mực lên nhấm. "Và cả chính mình nữa!"

Kim han bin ngẩng đầu lên, rồi vai chùng xuống, thở ra.

"Những dự án trước của tôi đều là làm xong mới công chiếu, môi trường cũng khá kín. Diễn viên khi ấy cũng là người có kinh nghiệm hoặc tài năng, nên thành thực mà nói tôi nổi tiếng cũng nhờ họ. Bởi tôi không muốn mình ngủ quên, nên càng trở nên khó tính, đòi hỏi cao. Bây giờ cái phim này ai cũng nhìn vào, một ngày quay phim lại có vài ba nhà báo đến lấy tin, rồi phim vừa quay vừa phát, kỳ vọng của nhà đầu tư, nhà sản xuất cao hơn mọi khi, thực lòng tôi có chút lo sợ", nửa lon bia còn lại cạn đi. "Ai mà chẳng mong sản phẩm của mình thành công đúng không?"

"Những lời tôi sắp nói có vẻ sẽ rất vô trách nhiệm, nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên nói", jin hwan gõ gõ lon bia rỗng của mình. "Đây là một bộ phim truyền hình mười sáu tập với nhiều yếu tố thương mại khá lộ liễu, đạo diễn như cậu không cần phải gồng quá lên để ra một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ cần những tân binh kia diễn đủ ổn để bộ phim không bị chế nhạo là quá tốt rồi. Trải qua thời gian, họ có tiến bộ, thì tôi cam đoan lời khen sẽ về xem không hết! Cậu bây giờ khó chịu như vậy, sau cuối tất cả đều mệt mỏi cả thôi. Nếu diễn viên được cậu chọn từ đầu thì đâu còn gì để nói nữa".

Kim han bin mới nhớ lại, hôn trước kim jin hwan không ngừng khen ngợi min hee rồi sau đó động viên dong han, cũng chỉ vì anh biết có nhiều thứ vô cùng khó khăn mà kim han bin chưa trực tiếp trải qua thì không hiểu được.

"Kim han bin chắc chắn là một đạo diễn giỏi, và tôi ngưỡng mộ tài năng người đó", kim jin hwan thành thật nói,  và khui lon bia thứ hai. "Tuy vậy, vị đạo diễn đó có thể vẫn chưa hòa nhập được với môi trường, hoàn cảnh làm việc mới".

"Ngày đầu tiên làm trợ lý đạo diễn, anh có thấy mệt không?"

"Hôm đó quay mv ca nhạc, kiểu đóng hộp ấy, kể ra thì khá nhàn cơ", jin hwan bật cười.

Rồi anh mới kể những kỷ niệm trong mấy năm qua. Kim han bin cũng nói về vị trí đạo diễn của mình.

"Dù sao thì đạo diễn kim đây vẫn là sẽ là một trong số người đáng nhớ nhất bởi cậu là người mắng tôi vô lý nhất!", jin hwan khật khưỡng nói. "Nên tôi sẽ không cho cậu quay lại cảnh của min hee và dong han hôm nay đâu! Có gì xài nấy!", kim jin hwan cười lên há há khoái chí.

Kim han bin ngẩn người, rồi nhanh chóng dịu lại. Cũng đúng mà, trợ lý thậm chí có quyền yêu cầu cắt cảnh phim chứ nói gì đến việc dùng đoạn quay cũ. Kim han bin lắc đầu cười cười. Tâm trạng đạo diễn kim tốt hơn hẳn.

Kim han bin thức dậy thì trợ lý kim đã rời đi trước rồi. Công việc của anh là vậy mà, luôn có mặt sớm để kiểm tra hiện trường, máy móc, thiết bị, trang phục và hàng tá thứ khác. Kim han bin bỗng nảy sinh sự ngưỡng mộ. Đạo diễn kim mượng tượng cạn trợ lý kim nhỏ bé đi khắp phim trường, luôn tay luôn chân luôn cả miệng; những pha xử lý rắc rối gần đây cũng rất tốt; vẻ ngoài hiền lành rất dễ khiến người ta có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt, mà khi phản kháng cũng rất có khí phách. Nghĩ đi nghĩ lại, kim jin hwan rất hợp làm một trợ lý đạo diễn đấy chứ.

Kim han bin bước đến địa điểm quay, hít một hơi thật sâu, và cười nhẹ khi bắt gặp ánh mắt của trợ lý kim. Đúng rồi, cứ từ tốn thôi, sẽ ổn cả. Kim han bin tự động viên bản thân.

Những ngày sau đó, bộ phim quay rất thuận lợi. Về mặt phát sóng, cũng có ý kiến chê hai idol diễn hơi yếu song không nhiều, ngược lại còn có người tin tưởng họ sẽ khá hơn thôi. Mà đúng là thế thật, mấy tập sau hai tân binh càng ngày càng tiến bộ. Kim han bin phải nói là vui mừng không ngớt. Và mối quan hệ của đạo diễn với trợ lý cũng rất tốt. Mọi cáu gắt, mâu thuẫn tư tưởng ban đầu không còn nữa, thậm chí còn rất ăn ý với nhau. Không bàn đến tổ quay phim, biên kịch thì kim han bin hay nói chuyện với kim jin hwan nhất.  Không chỉ là về bộ phim, mà còn về bất cứ chủ đề gì chợt xuất hiện trong giờ giải lao.

"Anh thấy quay phim song hay đạo diễn kang đẹp trai hơn?", kim han bin hỏi khi cùng jin hwan ăn trưa, còn hai đối tượng kia thì đang chụm đầu vào nhau xem lại cảnh quay.

"Chỉ thấy họ cùng rất ngố", jin hwan đáp. Bởi vì hai người kia đang đầu tóc bờm xờm, có ghế ngồi nhưng thích đứng lom khom đến khổ.

Kim han bin thế mà tán đồng, gục gật cười.

Và còn nhiều cuộc đối thoại vớ vẩn khác, nhưng vui.

Mà lại có một lần, kim han bin bỗng lên cơn sốt bất chợt, kim jin hwan lại tất tả một phen, vừa thay đạo diễn chỉ đạo một số cảnh quay nhỏ, vừa để ý xem bệnh tình người ta thế nào.

Kim jin hwan tự bảo, mình quả nhiên là một trợ lý giỏi, giữ được môi trường làm việc tốt.

Kim han bin thì nghĩ, kim jin hwan là một người rất dễ thương.

Vất vả hồi lâu, cuối cùng bộ phim cũng thành công tốt đẹp. Rating ổn, trúng kha khá quảng cáo, bình luận tốt. Nhà sản xuất tất nhiên mời một bữa cơm mừng công ra trò rồi. Mọi người rôm rả nói chuyện, chủ đề quen thuộc vẫn là nhắc đến những ấn tượng đầu tiên của nhau.

"Hai cái người này này!", song mino chỉ vào đạo diễn kim và trợ lý kim đang ngồi cạnh nhau, "hôm mọi người ra mắt nhau thì chả ai động ai, đùng phát ngày đầu như ngược chiều ấy, thế mà bây giờ thân nhau phết. Ngồi cũng ngồi chung chỗ!".

Kim han bin ngại ngại gãi cổ. Cũng không biết nói sao, có lẽ vì đặc thù công việc buộc đạo diễn và trợ lý thường xuyên đi chung, nên giờ cứ có mặt nhau là tự động đến gần. Dù sao thì, kim han bin và kim jin hwan cũng coi như là bạn rồi, chứ không chỉ là đồng nghiệp nữa. Và điều này khiến kim han bin khá là vui.

"Thân thiết thì làm việc cũng dễ dàng thêm mà!", kim jin hwan cười nói, nâng ly lên cụng với song mino, không để ý thấy chút hụt hẫng của đạo diễn kim ngay bên cạnh mình.

Kim han bin bị đau dạ dày, uống ít, còn kim jin hwan thì thả ga. Người thì nhỏ mà uống khỏe phết. Nhưng đến cuối cũng gục, nằm lăn ra sàn luôn. Đếm đếm tính tính, trong đoàn giờ chỉ còn mình kim han bin là có thể đưa jin hwan về. Jin hwan khi say khá là ngoan, không có quấy phá gì, chỉ có thỉnh thoảng trên đường về lẩm nhẩm mấy câu, như "kim han bin giỏi lắm! Kim han bin cố lên!" hay "kim dong hyuk phải đi làm diễn viên thôi!",  hầu hết là khen ngợi mọi người. Kim han bin rung động, jin hwan thật tốt. Đạo diễn nhìn trợ lý nhỏ đang dựa lên vai mình mang vẻ mặt hồng hào đáng yêu thốt ra những lời ấm áp, không kiềm chế hôn lên trán anh một cái.

Kim jin hwan thức dậy đã thấy đồ ăn sáng chuẩn bị ngon lành, bụng càng kêu lên dữ dội. Kim han bin bật cười khanh khách.

"Tối qua chắc anh phiền lắm nhỉ?", jin hwan ái ngại vì để han bin đưa về còn phải thay quần áo cho rồi nấu ăn nữa.

"Cũng không đến nỗi. Ngoan lắm chứ!", kim han bin xoa đầu người đối diện. Jin hwan bĩu môi, anh lớn hơn hai tuổi đấy. Còn việc nấu nướng này thì cũng không có gì lạ nữa. Nhà jin hwan tính ra là thuận tiện nhất để đi lại các địa điểm quay, thành ra đạo diễn kim cũng hay ghé qua ăn uống, ngủ nghỉ.

"Anh đã nhận công việc gì mới chưa?", han bin múc canh cho jin hwan rồi hỏi.

"Chưa! Em thì sao?"

"Trước mắt em nghỉ ngơi đã. Mẹ rủ em đi du lịch ít hôm".

"Ừ, dù sao thì em cũng đánh vật với bộ phim lần này mà", jin hwan cười trêu chọc.

"Cảm ơn anh thời gian quá. Không có anh, mọi việc khó hơn em nghĩ!"

"Thôi nào! Em nó cảm hơn một tá lần rồi đó! Anh không cần nghe nhiều đến vậy đâu!", jin hwan lại cười và han bin như mất thăng bằng trước nụ cười tươi rói sáng sớm của anh.

Kim han bin đi du lịch về thì cũng nghe tin đài truyền hình chuẩn bị dự án phim mới,  và nhà sản xuất đã chọn cậu làm đạo diễn. Kim han bin được nạp lại năng lượng, liền vui vẻ chờ đón. Kim han bin còn muốn mời kim jin hwan làm trợ lý cho mình. Một nhóm ăn ý trong công việc không phải ai cũng mong muốn sao? Nhà sản xuất cũng đồng ý. Kim jin hwan vừa có kinh nghiệm, vừa được kim han bin đề cử, có gì mà phải lo lắng. Rất nhanh chóng thông báo được phát đi.

Kim han bin sau khi làm việc với tổ sản xuất, mang tâm trạng vui vẻ đi tìm kim jin hwan. Cậu phải thừa nhận rằng đi du lịch dù vui nhưng cậu thấy thiếu thiếu, và đó là vì cậu nhớ nhung anh trợ lý nhỏ vẫn luôn bên cạnh mình.

Từ xa kim han bin đã có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc của jin hwan, còn cả giọng nói trầm trầm ngọt ngọt gây thương nhớ nữa. Han bin cất bước nhanh hơn. Nhưng rồi khựng lại.

Anh đang được một người khác vừa khoác vai vừa xoa đầu. Kim han bin biết người này, bobby kim. Hắn đi học bên mỹ về, nghe nói bên đó hắn cũng gây ấn tượng lắm. Không ngờ có quen biết jin hwan, còn tỏ ra thân thiết nữa.

"Ây chà! Trễ mất tiêu rồi nhé! Nhưng anh cũng hóng được làm việc với em lắm đó!", kim jin hwan cười tít, nào có biết mắt kim han bin đang đỏ lên.

Kim han bin bỏ đi một mạch, bản thân  biết cơn giận của chính mình có phần quá đáng, nhưng chết tiệt là kim han bin không có vẻ gì là muốn tự trấn tĩnh mình.

Jin hwan tiễn bobby đi vừa xong thì thấy kim dong hyuk hớt hải chạy đến.

"Anh ơi anh ơi! Em mới nghe nói đạo diễn kim, kim han bin ấy, bảo với nhà sản xuất không muốn anh làm trợ lý phim mới. Có kim jin hwan thì không có kim han bin! Nhà sản xuất chưa quyết nhưng đang ngần ngừ rồi!"

Kim jin hwan tức giận đi tìm kim han bin cho bằng được! Đâu ra cái hành vi ngang ngược đòi một mất một còn như vậy! Vốn jin hwan cực kỳ vui mừng vì lại có thể cùng kim han bin làm việc, rồi đùng một phát anh có nguy cơ bị hất cẳng, bởi chính người mà mình coi trọng.

"Vì sao có kim jin hwan thì không có kim han bin?", jin hwan xô thẳng cửa phòng làm việc của kim han bin, lên tiếng không nể nang, giọng nói tức tối lẫn ấm ức.

Kim han bin bị hù cho giật mình, nhìn anh đỏ hết cả mặt mũi, trong lòng gợn sóng, nhưng vẫn nói cứng.

"Vì anh không chuyên nghiệp, không nghiêm túc tại nơi làm việc! Tôi không muốn cộng tác với người như vậy!"

"Không cái gì? Tôi luôn chăm chỉ, chú tâm vào công việc, chưa bao giờ lơi là công tác! Lấy cớ gì bảo tôi không nghiêm túc?"

"Anh để tình cảm thể hiện quá đà tại môi trường chuyên nghiệp! Tôi không chấp nhận chuyện đó!"

"Gì chứ? Thế là thế nào?", jin hwan xấn thêm bước nữa, đứng đối mặt kim han bin dù anh phải ngước cổ lên một chút.

"Là như thế này!"

Có mơ kim jin hwan cũng không ngờ rằng kim han bin đột nhiên một tay giữ lấy cổ mình rồi hôn xuống. Hôn mãnh liệt khiến anh không chống cự nổi bởi bản thân nhanh chóng bị ép vào tường còn kim han bin thì rõ ràng khỏe hơn anh.

Mãi lâu kim han bin mới buông môi jin hwan ra, ánh mắt nóng rực dán lên anh.

"Cái này... cậu mới là người không nghiêm túc!"

"Đúng rồi, em đang ghen chết được đây! Sao anh có thể thân mật với tên bobby kim đến mức để hắn hôn trán như vậy hả? Anh hóng làm việc với hắn mà, nên anh đâu cần làm trợ lý cho em nữa!"

"Chỉ là nói vậy thôi chứ có nói chán ghét gì làm trợ lý với cậu đâu!"

"Anh cũng từng nói thân thiết thì làm việc dễ dàng thêm, đúng không? Với bobby cũng vậy chứ gì! Còn em thì sao?"

"Yahh kim han bin!", jin hwan gào toáng lên còn han bin thì giật nảy mình. "Nói đi nói lại nhất định là tôi sai hả? Nhưng sai cái gì? Cậu nãy giờ mới là đang công tư lẫn lộn đó! Cậu ghen thì tôi không biết buồn chắc! Cậu đi chơi một tháng trời làm tôi nhớ muốn khóc luôn! Hôm nay nghe tin lại được làm việc chung cậu biết tôi vui cỡ nào không? Cậu là cái khỉ gì mà nổi điên với tôi vậy hả?"

Mắt jin hwan đỏ hoe. Han bin bối rối ra mặt, tay chân lúng túng hết cả lên.

"Jinani đừng khóc mà!"

"Mới gọi gì?"

"Jinani?"

"Có khóc đâu!"

"Anh nhớ em thật hả?"

"Thì sao?", jin hwan né ánh mắt của han bin.

"Thế thì em càng không muốn trợ lý yêu dấu của em làm việc cho ai khác cả!"

Kim jin hwan ngượng chín hết cả người. Chưa gì mà đã yêu dấu với của em. Dù đúng là anh thích kim han bin mất rồi. Những khi jin hwan cùng han bin ăn cơm chung tại nhà anh, jin hwan cảm thấy mình có một gia đình nhỏ, sự ấm áp bủa vây lấy anh không ngừng. Thời gian làm việc chung tuy ngắn ngủi lại mang nhiều hối hả, nhưng vẫn đủ cho jin hwan mỗi khi nghĩ đến sẽ mỉm cười. Có lẽ anh đã thích han bin từ cái hôm cậu đến xin lỗi rồi cùng anh tâm sự vài thứ. Ngày đó, anh có cảm giác mơ hồ rằng anh muốn mình là người duy nhất biết những suy tư của người trẻ hơn. Và giờ thì hình như sắp thế thật.

"Em ích kỷ, dễ nổi nóng và chiếm hữu,  nhưng anh có thể thương em và nhớ nhung nếu em cách xa anh không?", kim han bin nâng mặt jin hwan lên rồi hôn chóp mũi anh.

"Nếu đây là một lời tỏ tình, thì nó kỳ cục nhất mà anh biết đấy! Nhưng anh sẽ nói là anh cũng thích em rất nhiều!"

Kim han bin, đạo diễn trẻ tài năng có thể chỉ đạo diễn xuất trên phim trường nhưng lúc này chẳng tài nào bắt được bản thân phải thật ngầu, chỉ có thể ôm lấy kim jin hwan hôn mãi.

Còn kim jin hwan, trợ lý đạo diễn năm năm kinh nghiệm, lại không thể sắp xếp được hết những câu từ tha thiết nhất dành cho kim han bin gọn ghẽ như xếp lịch trình, đành vòng tay lên cổ kéo han bin đến gần mình hơn.

Và dĩ nhiên thì bộ phim tiếp theo dòng credit vẫn là đạo diễn kim han bin, trợ lý kim jin hwan rồi.

********

Inspired by cucmocbuonba         

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro