Oneshot1 - Chúng ta kết hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày trước.

- Xin lỗi và cũng cảm ơn cậu rất nhiều.

- Không đến mức vậy đâu.

Trước lời xin lỗi và cảm ơn quá mức trịnh trọng của cậu bạn, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lễ. Huy quay sang hẩy tay vợ.

- Kìa, em

- Em biết rồi mà.

Cô gái - vợ của Huy - lúc này mới ngẩng đầu lên đối diện với Tú Miên. Tuy đã chuẩn bị tinh thần suốt từ khi còn ở nhà, nhưng đối diện với Tú, Uyên lại chẳng thể thốt lên lời.

- Chị, em thật lòng xin lỗi vì đã có những hành động thất lễ với chị trong thời gian qua. Mong chị bỏ qua cho sự dại dột nông nỗi của em. Em...

- Thôi được rồi, cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà. May mắn là báo chí chưa biết tới, chúng ta cũng đã nhanh chóng giải quyết được vấn đề rồi.

.

.

.

- Anh, em đi rửa tay một lát.

Uyên lên tiếng rồi rời đi. Cô biết Huy cũng có những điều muốn nói với chị Tú mà không thể nói trước mặt cô. Thời gian qua là cô ích kỷ, suy nghĩ chưa thấu đáo mới làm ra những chuyện đáng xấu hổ đến vậy.

.

.

- Vấn đề này thực sự không ảnh hưởng đến cậu chứ?

Huy nhẹ giọng hỏi:

- Cậu cứ yên tâm, tớ cũng đã lăn lộn trong ngành này được 5 năm rồi. Cũng có những mối quan hệ có thể giúp đỡ những lúc thế này.

- Đúng vậy, ngài Trịnh cứ yên tâm. Công ty sẽ đảm bảo các tin đồn thất thiệt không ảnh hưởng đến Tú. Chỉ mong ngài Trịnh và gia đình từ nay đừng liên quan gì đến Tú nữa.

Quản lý Sâm của Tú cất lời, cũng chẳng thèm che giấu thái độ thù địch. Cái cậu Trịnh Huy này chắc chắn Tú Miên nhà cô mắc nợ cậu ta kiếp trước. Dành tới gần chục năm để đơn phương yêu thương cậu ta, mất liên lạc cả mấy năm cũng chẳng thay lòng, vừa gặp lại đã bị cậu ta cuốn vào cái vòng xoáy chẳng đâu với đâu. Cũng may, Tú Miên của cô cũng chẳng phải cô nàng tân binh ngây ngô năm nào, xử lý rất khéo, nếu không chuyện này đã chẳng được giải quyết nhanh chóng đến vậy.

Chẳng là Trịnh Huy và Tú vô tình gặp lại nhau vài tháng trước. Dù Tú đã buông bỏ tình cảm với cậu ấy, nhưng trong lòng cô vẫn luôn dành một vị trí cho cậu, luôn nhẹ nhàng mà tiếp đãi cậu. Nhưng cậu ấy giờ đã là người có gia đình, Tú Miên lại hoạt động trong ngành giải trí, nếu biết chuyện quá khứ của hai người, chẳng biết báo chí sẽ thêu dệt những điều gì. Hơn nữa, không biết vì sao A Sâm cảm thấy dường như cậu Trịnh Huy này còn muốn cố gắng tìm lại tình cảm trước kia với Tú Miên. Cậu ta bám dính lấy Tú mỗi khi có thể, suốt ngày than phiền về cô vợ trẻ con, nông nổi của mình. Là cái ý gì đây chứ? Còn muốn Tú nhà chúng tôi thế nào nữa đây. Đã thế Tú lại còn chẳng chịu nói rõ ràng cho cậu ta hiểu, thời gian rảnh đã ít lại cũng chẳng chịu từ chối cậu ta bao giờ, nếu có thể vẫn cố gắng trò chuyện khuyên nhủ cậu ta. Được thể Trịnh Huy lại càng chăm chỉ lôi kéo Tú ra ngoài, chẳng để con bé nghỉ ngơi, tới mức làm vợ cậu ta hiểu lầm. Chẳng bù cho Vũ Ninh, cứ luôn lặng thầm chăm lo cho Tú, làm bao việc cho con bé mà chẳng nói lời nào, rồi làm sao mà Tú biết được tấm lòng của hắn. A Sâm đã nói với hắn nhiều lần, rằng thương Tú thì phải nói với con bé, cứ thầm lặng như thế cho ai coi, rồi không nhanh chân chẳng biết Tú bị rước đi lúc nào không biết. Lần nào nghe A Sâm nói thế Vũ Ninh cũng chỉ cười trừ:

- Hiện tại đã là rất tốt rồi chị ạ. Em không muốn vội vàng nói ra rồi đến ở bên cạnh Tú em cũng chẳng còn tư cách nữa.

- Cái gì mà đã tốt? Thôi chị không nói được các người.

Vũ Ninh cười trừ, lại vội vàng nịnh nọt chị Sâm, xin cô đừng nói gì với Tú. "Chàng trai như vậy, liệu em còn có thể tìm được ở đâu nữa hả Tú" A Sâm thầm nghĩ.

Trở về cuộc gặp mặt của Tú và Trịnh Huy, A Sâm lên tiếng thúc giục Tú.

- Tú, mau mau còn trở về. Ngày hôm nay em chỉ có buổi sáng để nghỉ ngơi thôi đấy.

- Em biết rồi mà, chị đừng lo lắng quá. Chị cứ ra xe trước, 10p nữa em sẽ có mặt trên xe ngay.

Tú tươi cười nịnh nọt quản lý. Chị Sâm vẫn chẳng thể nói nổi cô. Chị biết Tú luôn có một chấp niệm dành cho chàng trai này.

Trịnh Huy là người Tú đơn phương 8 năm từ tận những năm cuối trung học. Chỉ một năm học chung. Cũng đã từng có khoảng thời gian Trịnh Huy quay lại nhìn Tú, nhưng Tú lại chẳng đủ can đảm để bước ra đối diện với thứ tình cảm tưởng như chỉ có trong mộng tưởng ấy. Cô bất an, cô lo sợ chỉ là cậu nhất thời bị cảm động bởi tình cảm của cô mà thôi. Tú cũng từng hối hận có, nhưng rồi cô lại cho rằng đó đơn giản là vì chàng ấy không phải là của cô. Tình yêu của một Song Ngư luôn như vậy. Nhẹ nhàng, nhưng dai dẳng, yêu đó nhưng lại quá bất an khiến cô không thể nắm tay người mà cô ấy yêu thương.

Trịnh Huy khéo léo, kín kẽ nắm lấy tay của Tú Miên:

- Nếu có việc gì tớ có thể giúp, cứ liên lạc nhé. Bất cứ khi nào, chỉ cần cậu muốn.

- Ngài Trịnh xin tự trọng. Đây dù sao cũng là bên ngoài, không may sẽ bị cánh phóng viên chụp lại. Vấn đề của Tú không làm phiền tới ngài. Công ty chúng tôi sẽ luôn đảm bảo Tú Miên sẽ không chịu thương tổn nào.

Vũ Ninh nãy giờ vẫn đứng cạnh Tú, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ kéo tay của Tú ra, lên tiếng. Cậu không ưa nổi Trịnh Huy. Việc là mối tình đầu của Tú đã khiến Vũ Ninh không có cái nhìn thiện cảm đối với hắn, thêm việc suốt ngày bám lấy Tú càng khiến cậu thêm cáu kỉnh, bây giờ lại đụng tay đụng chân với cô. Thật ra trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy bất an. Từ lúc Tú gặp lại Trịnh Huy, Vũ Ninh đã biết chàng trai này khác với những người tiếp cận Tú. Trước giờ cậu không thể hiện quá nhiều tình cảm với Tú, bởi gần như cậu không có tình địch. Tú lãnh đạm với mọi người đàn ông, dù có cố gắng tiếp cận cô thế nào cũng chẳng chịu nổi sự lạnh lùng có chút phũ phàng của cô. Tú luôn giữ thái độ hòa nhã với những người cô hợp tác, nhưng khi kẻ đó có ý đồ tán tỉnh, cô thường gạt đi ngay lập tức. A Sâm từng thắc mắc rất nhiều vì vấn đề này:

- Này, Tú có phải trái tim em nó ngừng đập rồi không hả? 

- Cái gì mà ngừng đập chứ??????

- Chắc không phải thế ha. Chứ sao mà bao nhiêu người yêu thương, cô cũng không rung động được lấy một người vậy?

- Phiền chết đi được.

- Phiền? Cô đùa tôi đấy hả? Cô rốt cuộc có phải cô gái trong độ tuổi 20 không vậy? Tú bà bà????

- Đám người đó chẳng phải nhìn mặt em mà đến hả? Nếu em cởi bỏ hết lớp trang điểm, liệu còn bao người?

- Đồ cổ hủ

- Cổ hủ kệ em, chẳng phải em lo A Sâm của em nhiều việc quá sao???

Tú và Chị Sâm vẫn hay tranh luận như vậy. Cậu biết Tú chẳng cởi mở gì trong chuyện tình cảm, cậu biết con đường theo đuổi cô gái này thực chông gai, nhưng cậu có thể yên tâm rằng không cần cậu ra tay, Tú cũng đã chủ động đuổi hết đám vệ tinh quanh mình rồi. Nhưng lần này lại khác, Vũ Ninh chưa bao giờ thấy Tú nhẹ nhàng, kiên nhẫn đến vậy. Chỉ có một mình Trịnh Huy.

- Vũ Ninh, cậu nặng lời rồi, tôi chỉ là muốn cám ơn Tú vì đã giúp vợ chồng tôi hàn gắn, hơn nữa Tú cũng là bạn tôi, phải không Tú?

- Không, Vũ Ninh nói đúng đó. Tớ đã có chị Sâm và Vũ Ninh chăm sóc rồi, cậu không cần lo lắng. Hơn nữa, sắp tới tớ sẽ nhận dự án dài hơi, có lẽ sẽ không có thời gian rảnh. Nếu không có việc gì thì đừng liên lạc tốt hơn. Tớ về trước nhé, chào Uyên giúp tớ.

- Ơ....

Vũ Ninh và Tú cùng đi ra xe. Mới nãy đúng là tay nhanh hơn miệng mà miệng còn nhanh hơn não. Trong lúc cơn ghen tức muốn bùng nổ, Vũ Ninh đã thất lễ với Trịnh Huy, nhưng Tú thế mà lại đồng ý với cậu. Nhưng Vũ Ninh vẫn rất lo lắng:

- Anh xin lỗi. Vừa rồi đã ăn nói hàm hồ rồi.

- Có gì đâu. Em và cậu ấy nên dừng lại ở đây thôi.

Tôi, Vũ Ninh, là trợ lý của Tú Miên. Tôi gặp Tú lần đầu tiên vào 5 năm trước, khi ấy Tú mới chỉ là tân binh. Cô ấy ra mắt với tư cách là diễn viên, được chị Sâm đưa đến dự tiệc của công ty Trường An. Ông nội tôi là cổ đông của công ty ấy nên tôi cũng tới cùng. Tôi thích Tú gần như từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy khác với các cô diễn viên, ca sỹ khác. Mà khác ở điểm gì tôi cũng không thể nói rõ. Chỉ biết là tôi bị cô ấy thu hút ngay lần đầu gặp mặt.

Quá trình theo đuổi Tú Miên của tôi bắt đầu từ khi ấy. Không thể làm đại gia mà nuôi chân dài cho nổi, tôi tìm mọi cách trở thành trợ lý của Tú, thầm lặng ở bên lo lắng cho cô ấy, vậy mà cũng đã 5 năm trôi qua. Liệu rằng tình cảm này sẽ đi đến đâu????

.

.

.

Hôm nay là ngày chụp ảnh cho tạp chí Bazzar. A Sâm và Tú đang ngồi chờ phía tạp chí chuẩn bị hậu cảnh.

- Cô gái à, em thực sự không có ý định yêu đương gì hả. Dù cho em là nghệ sĩ nhưng em cũng đã 28 tuổi rồi đó. Fan của em cũng không phải thành phần ấu trĩ sẽ vì em có người thương mà từ bỏ em. Con gái chỉ có một khoảng thời gian thôi đó.

- dạ dạ dạ, chị Sâm của em.

Mồm thì dạ vâng thể nhưng tư tưởng của Tú vẫn nằm trọn trên màn hình điện thoại lướt thông tin.

- Đừng có cái tư tưởng độc thân vui tính, riết rồi thành bà cô ế chổng chơ, nhạc viết ra cũng chẳng có cảm xúc nữa. Ai mà nghe cho nổi.

- Hazzz, em của chị khó tính như vậy ai mà thương cho nổi.

- Vũ Ninh là gì đó. Mày thực sự không nhìn A Ninh bao giờ sao? Nếu cô có không thương bản thân cô thì làm ơn thương giùm thằng em trai tôi với.

(A Ninh, có bạn nào xem Trần tình lệnh ko??? A Ninh là lấy tên vai diễn của Bân Bân đấy)

Tú quay lại nhìn theo hướng A Sâm đang nhìn. Ở nơi đó có một chàng trai hơi gầy đang tất bật chỉ đạo giúp đỡ mọi người chuẩn bị dụng cụ cho buổi chụp hình.

- Mày không cảm nhận được chút nào sao em?

"Sao có thể không?" Tú thầm nghĩ, 5 năm qua cô cũng không phải vừa mù vừa điếc mà không cảm nhận được tình cảm của Vũ Ninh, nhưng cô lại làm như cô thật sự vừa mù vừa điếc mà ngó lơ tình cảm ấy. Cô lo sợ, nếu như cô lại một lần nữa nói ra tình cảm của mình, liệu đoạn tình cảm này có lại giống như quãng thời gian trước khi cô đơn phương Trịnh Huy, lại không thể cùng nhau đi tới cuối con đường. Thà rằng cứ như hiện tại, chẳng là gì của nhau nhưng ít ra có thể đi cùng bên nhau.

- Hazz, nếu như chị thương anh ấy thì phải khuyên anh ấy tránh xa em chứ? Chẳng phải lúc nào chị chẳng nói rằng em là bà cô già khó tính hay sao. Còn muốn cho anh ấy rước khổ vào thân.

- Nếu chị thật sự có thể khuyên được nó thì đã bảo nó sớm cao chạy xa bay rồi. Mà cô nói như cô thương cảm cho người ta lắm nhỉ. Nó còn chưa đủ khổ? Theo cô 5 năm nay, có lúc nào nó sướng? Rồi mày đã bao giờ hỏi người ta rằng người ta có muốn chịu khổ hay không chưa?

Tú im lặng. Chị Sâm nói đúng, 5 năm nay cô cảm nhận được hết tình cảm của Vũ Ninh với mình, nhưng cô cũng không có cách nào, cũng không biết phải làm sao để bắt đầu.

.

.

Sau khi tắm xong, Tú quấn khăn vào rồi bước ra ngoài để tổ trang phục giúp thay đồ. Vũ Ninh cầm một chiếc khăn lớn lau khô nước trên vai và tay cô, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Đừng có để người ướt mà mặc đồ, dễ cảm lạnh lắm.

Chỉ là hành động thường ngày của Vũ Ninh nhưng đột nhiên lại làm Tú xao động. Có lẽ là bởi câu nói của A Sâm "Rồi mày đã bao giờ hỏi người ta rằng người ta có muốn chịu khổ hay không chưa?"

- Vũ Ninh...

- Hửm?

Đột nhiên Tú lại chẳng biết nói gì cả,

- Em sao vậy?

- À, không có gì. A, Tối nay,... Em muốn ăn canh hầm.

Tú vội nghĩ ra một cái cớ, mà thật ra cô cũng muốn ăn canh Vũ Ninh nấu. Bao năm nay cô cũng đã quen ăn đồ Vũ Ninh nấu.

- Có thể mua đồ rồi mang tới căn hộ cho em được không?

- Có cần anh nấu trước rồi mang qua không?

- Nếu anh không bận gì thì cùng em đi mua đồ rồi tới nấu ở nhà em đi.

- Được.

- Đừng nói với chị Sâm. Em ...muốn ăn canh mà không phải nghe cằn nhằn. _ Tội lỗi tội lỗi, nếu A Sâm biết cô ăn mảnh thì chắc chắc sẽ không tha cho cô. "Em hứa sẽ nghe lời chị hơn mà"

- ...đ được. Anh biết rồi.

Vũ Ninh vội bước ra ngoài, dù đã cố gắng kìm chế nhưng vẫn không ngăn được nụ cười trên môi. Đây là lần đầu tiên Tú chủ động rủ cậu về nhà cô, hơn nữa lại chỉ rủ cậu.

Tú trong phòng mặt cũng đột nhiên nóng ran.

Buổi chụp hình kết thúc sớm hơn, chả là concept lại vừa đúng là cô gái mới yêu. Nói gái 28 tuổi chụp hình concept thiếu nữ mới yêu, đúng là chuyện cười, cũng vì ngoại hình của Tú trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật nên mới có thể nhận kiểu này, hơn nữa, lại còn vừa mới được nếm chút ngọt ngào đầu tiên của cái gọi là hương vị tình yêu.

...

Hai ngày tới Tú không có việc, chị Sâm đã tranh thủ về nhà từ sớm. Vũ Ninh đưa Tú cùng đi siêu thị rồi mới trở về nhà. Vũ Ninh nấu xong canh, hai người cùng ăn tối. Hai người chẳng phải là lần đầu tiên ngồi ăn riêng với nhau, nhưng đột nhiên lại cảm thấy thật ngại ngùng. Ăn tối xong, chẳng biết phải làm thế nào, Tú rất muốn giữ Vũ Ninh lại thêm chút nữa:

- Vũ Ninh, anh ở lại cùng xem phim với em. Em chưa có thời gian xem "Tình yêu pha lê"

(Có ai đọc Tình yêu pha lê của Couple Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan chưa? Mình siêu thích chuyện này, muốn chuyển thể thành phim ghê)

Đây là bộ phim Tú đóng chính đã trình chiếu được một thời gian.

- Được _ 

Vũ Ninh không giấu nổi sự vui vẻ. Chẳng là hôm nay phúc lợi cậu nhận được quá nhiều đi. Tú chủ động rủ cậu cùng nấu ăn, cùng ăn tối, trong bữa ăn lại được Tú gắp đồ ăn cho, nghe cô huyên thuyên cả buổi, được ở bên cạnh cô cả buổi tối thế này cậu đã có thể vui vẻ tới vài ngày rồi. Bây giờ Tú lại còn muốn xem phim cùng cậu, cho dù chỉ vì không muốn xem một mình cũng rất tốt nha..

.

.

- Tại sao chúng ta lại luôn cần có người ở bên nhỉ?

Xem tới cảnh A Lãng hôn nhẹ lên trán Lâm Nguyệt Loan. Rõ ràng là một cảnh quay lãng mạn, có cô gái nào mà lại suy nghĩ như thế khi xem tới cảnh này cơ chứ. Chắc có lẽ chỉ có thể là Tú Miên của cậu.

- Chẳng phải vì bản thân chúng ta là một cá thể chưa hoàn chỉnh hay sao?

Tú quay lại nhìn Vũ Ninh.

- Dù có cố gắng hoàn thiện như thế nào, chúng ta vẫn sẽ luôn có khuyết điểm. Và người đó hoặc sẽ bù đắp cho sự thiếu xót ấy, hoặc sẽ khoan dung mà cùng ta vượt qua khiếm khuyết ấy. A Lãng chẳng phải đã gần đạt đến sự hoàn hảo sao, nhưng cậu ấy lại bị bệnh. Và người ấy của A Lãng, Nguyệt Loan là người bao dung cho khiếm khuyết đó và cùng cậu ấy vượt qua nó.

Tú chăm chú nhìn Vũ Ninh. Cứ nhìn như vậy khiến tim Vũ Ninh hẫng một nhịp, cậu vội nhìn về hướng màn hình tivi.

- Chẳng phải em vẫn hay nói sao, rằng bất cứ ai cũng có người định mệnh của mình, một lúc nào đó nhất định sẽ gặp được. Chính mình nói, đến bây giờ lại không còn tin nữa sao?

- Vậy,.... anh đã gặp người định mệnh của mình chưa?

- Rồi, anh đã gặp người ấy từ 5 năm trước rồi.

Tim Tú như muốn ngừng đập, "Vũ Ninh đã gặp rồi ư? Ai? Là ai? Nếu đã gặp rồi sao anh ấy vẫn có thể ở bên cạnh mình".

Thấy Tú đột nhìn cúi mặt xuống, im lặng không nói lời nào. Vũ Ninh rất lo lắng, nhưng chị Sâm nói đúng, nếu cậu không nói ra, sợ rằng cậu thực sự sẽ bỏ lỡ cô gái này mất. Dù sau khi nghe những lời này, cậu có thể sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên, chăm sóc cho Tú như 5 năm qua nữa, nhưng cậu vẫn muốn nói, dốc hết ruột gan này mà thổ lộ với cô. Vũ Ninh tự khích lệ bản thân, cậu đưa tay nhẹ nâng cằm cô lên:

- Anh đã gặp cô ấy từ năm năm trước, và vẫn luôn ở bên cô ấy cho tới ngày hôm nay. Anh hạnh phúc vì có thể hằng ngày gặp cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, cũng cô ấy đi đến khắp nơi. Anh hạnh phúc vì có thể nhìn cô ấy thành công. Cô ấy rất mạnh mẽ, thường hay tự làm mọi việc, rồi còn thường cố sức làm những việc quá sức mình, mỗi lần như thế anh thường rất đau lòng, chỉ mong cô ấy có thể dựa dẫm vào anh dù chỉ một chút. Cô ấy luôn nói bản thân không xinh đẹp, nhưng anh thấy chẳng có làm sao cả, cô ấy vẫn luôn xinh đẹp với anh.... Cô ấy thường nói rồi anh cũng sẽ tìm được người định mệnh của mình, và rằng tới lúc đó anh và cô ấy cũng phải chia tay thôi. Nhưng anh đã tìm thấy người định mệnh của mình rồi, tại sao lại phải rời xa cô ấy chứ, phải không? Người định mệnh mà anh đã theo sát từ tận 5 năm trước, Thanh Tú. 

(Thanh Tú là tên thật nha cả nhà, Tú Miên chỉ là nghệ danh thôi)

- Em...

Tú bất ngờ, cô vẫn luôn biết tình cảm của Vũ Ninh, nhưng cô chưa từng nghĩ anh lại thấu hiểu cô đến vậy, bao dung cô đến vậy, và kiên nhẫn với cô đến vậy.

- Nhưng em rất khó tính, lại hay cáu giận vô cớ, lại không chịu nói rõ lý do, thường bắt người ta từ hiểu. Em còn hay bất an vô cớ, suy diễn linh tinh.

- Tú, 5 năm qua chẳng phải anh đều đã trải qua những điều đó.

Căn phòng chợt chìm vào im lặng. Trái tim hai người lúc này cùng một nhịp đập, nhưng suy nghĩ lại theo hai hướng khác nhau. Vũ Ninh muốn tiếp tục giải thích, muốn thuyết phục Tú, muốn Tú có thể hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng trái tim cậu lại thật nhiều lo lắng. "Tú vẫn chẳng thể tin tưởng mình. 5 năm qua vậy mà vẫn chưa thể khiến cô ấy mở lòng ra một chút. Tú.... chỉ một chút vẫn chưa tin tưởng mình" Suy nghĩ ấy khiến Vũ Ninh đau đớn. Hỏi rằng 5 năm qua cậu đã bao giờ nản lòng hay chưa? Nếu trả lời là không thì thật dối lòng. Cậu cũng đã từng nghĩ phải chẳng Tú cũng chẳng phải là cô gái dành cho cậu. Cứ mãi đuổi theo thứ vốn không thuộc về mình phải chăng là quá cố chấp.

Tú đột nhiên lên tiếng, kéo Vũ Ninh ra khỏi dòng cảm xúc của bản thân. Nhưng một câu nói ấy lại tựa như mũi dao đâm sâu vào trái tim cậu,..... và cả trái tim Tú.

- Thứ chưa có được luôn thật đẹp đẽ. .....Liệu khi có được rồi vẻ đẹp ấy còn vẹn nguyên.

- Có lẽ nó sẽ vơi bớt đôi chút, nhưng phải chăng sẽ còn những nét đẹp mà chúng ta không thể thấy khi chỉ nhìn bên ngoài.

Vũ Ninh vẫn luôn chăm chú nhìn Tú, chờ đôi mắt cô quay lại hướng về phía mình mới chậm rãi nói tiếp:

- Anh vẫn luôn tin tưởng vào điều đó. Hơn nữa anh còn tin rằng còn có những nét đẹp mà đến chính bản thân mình cũng không thể phát hiện ra, nhưng người ấy nhất định có thể nhìn thấy.

- Tú, có thể cho anh một cơ hội.

Vũ Ninh dường như không dám thở mạnh. Tú vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, nhưng anh không thể đọc ra suy nghĩ nơi cô. Anh biết Tú có những quan điểm và suy nghĩ của riêng mình mà gần như không ai có thể thay đổi, ngoại trừ chính bản thân cô muốn thay đổi. Tú đột nhiên mỉm cười, không đúng, là vừa khóc vừa cười. Nước mắt cô nhẹ nhàng rơi trên mặt, và nụ cười lại thật nhẹ nhàng. Giọt nước mắt ấy là dành cho tình cảm quá đỗi chân thành mà cô nhận được từ Vũ Ninh, còn nụ cười ấy là vì "Mình vậy mà lại sớm bị khuất phục quá nhỉ." Tú mạnh mẽ, chỉ là để che lấp đi những yếu đuối sâu thẳm trong lòng không muốn bị người khác phát giác, không muốn để người khác chạm đến. Tú giữ vững quan điểm độc thân vui vẻ, nhưng bản thân cô lại cô độc sắp không chịu nổi. Cô cô đơn chứ, có mấy ai mà không muốn có một người bên cạnh. Nhưng cô sợ, cô sợ phải đặt mình vào một mối quan hệ mới, cô sợ phải để lộ những thương tổn, cô càng sợ càng hy vọng rồi càng thất vọng. Chính là chẳng thà cứ một mình thế này, có thể lòng không vướng bận mà tự bước đi, có thể không cần vì lo lắng cho ai đó mà không thể bước tiếp. Cô đã từng có suy nghĩ như thế. Nhưng... Bây giờ lại khác rồi, cô thật sự bị đánh gục rồi.

- Chúng ta kết hôn đi.

Tú đột ngột nói.

- Em nói gì vậy.

Vũ Ninh hốt hoảng. Tú bỗng trở nên trầm mặc. Cô cúi đầu. Khoảng lặng ấy Vũ Ninh tưởng mình không thở nổi, ngay khi Tú nói " chúng ta kết hôn đi" VN đã biết tim mình hẫng một nhịp, cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới Tú lại nói như vậy. Cậu muốn tin rằng mình không nghe lầm, cũng muốn ngay lập tức gật đầu, ngay lập tức bắt Tú gả cho mình để cô không thể nuốt lời. Nhưng cậu cũng sợ, sợ chỉ là trạng thái nhất thời của Tú, sợ Tú hối hận, sợ Tú vẫn còn lưu luyến Trịnh Huy.

- Em.. Em không muốn mình phải hối hận nữa. Em không muốn bỏ lỡ chàng trai yêu quý em thật lòng. Không muốn khi quay lại thì không còn thấy anh, không muốn tự mình nấu ăn rồi lại tự ăn một mình, không muốn mỗi khi trở về đều phải tự mình đối mặt với căn phòng tối đen không có hơi ấm... không muốn.... Không muốn rời xa anh.

Vũ Ninh từng bước dài, kéo cả người Tú vào trong lòng mình, đặt tay đỡ gáy cô, vội vàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cậu muốn nụ hôn đầu với cô thật nhẹ nhàng, nhưng thứ tình cảm đang dâng trào ở ngực khiến cậu gần như mất kiểm soát. Đầu lưỡi nhỏ xinh của cô lại không chịu để cậu yên, vươn ra liếm nhẹ lên môi cậu. Vũ Ninh chính thức mất kiểm soát mà vội vàng ép cô vào tường, nâng gáy cô để cô đón nhận hơn nữa nụ hôn nóng bỏng từ cậu. Vội vã chen đầu lưỡi chậm rãi mà nóng bỏng khám phá khoang miệng cô, như muốn lấy đi hết những ngọt ngào từ khoang miệng nhỏ xinh này. Nụ hôn kéo dài tưởng như bất tận cũng dần dần thoái lui, cậu sợ nếu còn hôn tiếp cậu sẽ còn không khống chế nổi mình mà muốn cô ngay lúc này.

Vũ Ninh đột ngột dừng lại khiến Tú có chút mất mát, trong vài giây cô còn tưởng mình đã chẳng còn sức hấp dẫn với cậu. Nhưng nhìn lại Vũ Ninh thậm chí còn thở dốc khó kiềm chế hơn cả cô, là cậu không dám chạm đến cô, nhưng bản thân dường như đã không chịu nổi nữa rồi. 5 năm nay Vũ Ninh đã chủ động rồi, lần này để cô chủ động thì hơn.

Cô nhẹ nhàng tháo nút thắt trên áo tắm, áo tắm nhẹ nhàng rơi xuống. Vũ Ninh không tin vào mắt mình, Tú nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu.

- Em đã nói là chúng ta kết hôn đi mà. Anh không muốn lấy em sao?

(Tèo téo teo, rồi người ta làm gì thì mọi người tự nghĩ nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot