YÊU NHẦM NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé em và anh bên nhau vui biết mấy lúc đó tình cảm của em với anh chỉ là tình cảm trẻ con mà thôi. Nhưng theo thời gian từ những cái nắm tay hay vì những lúc buồn có anh bên cạnh mà tình yêu này lớn lên từng ngày, từng giây,em yêu anh mọi người đều biết chỉ có anh là không vì tâm trí anh từ 5 năm trước đã không còn quan tâm bất cứ ai ngoài cô ấy người con gái xinh đẹp, hiền lành ấy đã đem trái tim của anh xa em rồi, anh yêu cô ấy em biết nhưng cô ấy không biết cũng vì cô ấy đã có người yêu rồi. Khi biết tin đó anh như người điên tìm đến rượu, điên cuồng mà chuốc say chính mình, anh tự làm mình đau chỉ để quên đi nỗi đau ấy, nhìn anh như thế tim em nhói lên như muốn nghẹn thở vậy, em đau vì anh vì người anh yêu không phải em, vì anh làm đau chính mình, vì anh chưa một lần nhìn lại phía em một lần. Chốt lại tất cả là vì một ngượi không yêu mình.

Em thấy mọi người nói thật đúng con người ngốc nhất khi yêu dù biết sẽ đau nhưng vẫn lao vào một cách điên cuồng để rồi sau mọi thứ chỉ còn lại nỗi đau. Ngày đó đã đến ngày mà có lẽ anh sẽ hận đến cuối đời, ngày kết hôn của cô ấy người anh yêu với một người mà cô ấy chọn nhưng không phải anh. Cũng trong đêm đó vì rượu vì buồn anh điên cuồng phát tiết lên cơ thể em em khóc cầu xin nhưng anh bỏ ngoài tai nhừng lời nói hay tiếng khóc đau khổ của em mà điên cuồng như một con thú sổng chuồng vậy cho đến lúc anh mệt mà thiếp đi, mà anh đâu biết em vì anh mà đau khổ thế nào. Sáng hôm sau anh làm như chưa có bất cứ chuyên gì xảy ra vẫn xử sự như bình thường lúc đó tim em như có người lấy dao đam vào vậy nó đau lắm.

Anh vô tâm bước ra khỏi nhà em nhưng có lẽ người tính ko bằng trời tính hôm đó là ngày bố mẹ em về nước sau chuyến công tác đến thăm em liền bắt gặp anh. Sau khi biết chuyện gia đình hai bên liền bắt anh cưới em, em rất vui nhừn trong đầu đã nghĩ là anh sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân không hề có tình yêu này nhưng không anh chấp nhận nó. Có thể anh dùng nó để chứng tỏ anh vẫn ko sao khi ko có cô ấy bên cạnh.

Ngày cưới của chúng ta em rất hạnh phúc vì được bên cạnh anh hôm đó em cười rất nhiều nhưng anh chỉ nở vài ba nụ cười gượng ép. Ai cũng nói em hạnh phúc khi kết hôn với anh, em chỉ cười cho qua chuyện.

Sau khi kết hôn, chúng ta như người xa lạ ngủ khác phòng, không nói chuyện hay bàn bạc bất cứ điều gì anh chỉ qua phòng em nhưng lúc say để phát tiết lúc đó người anh gọi tên vẫn không phải là em, mà là cô ấy. Tưởng chừng như em đã bỏ cuộc thì nó lại đến, sinh mệnh nhỏ của chúng ta bác sĩ nói em có thai được hai tháng em thông báo cho hai gia đình ai cũng vui mừng, chỉ có anh là không. Anh vẫn thế vẫn thờ ở lạnh nhạt mà vô tâm không quan tâm đến em, coi em như không tồn tại, nhưng em vẫn cố gắng vì con, vì gia đình này, vì em tin em sẽ khiến anh yêu em.

Cô gái anh yêu làm ở công ty do anh làm chủ, lại là thư ký của anh nên em rất lo, lo rằng anh sẽ đau khổ vì tình yêu mà quên mất, em cũng như anh thôi.
Rồi cài ngày định mệnh ấy tới ngày em mất đi nguồn sống cuối cùng của em đó là con, do em lúc anh không có ở nhà mà làm việc nhiều dẫn đến xảy thai nằm trong phòng bệnh đậy người tất cả người trong gia đình đều động viên em mà anh lại ở nơi chốn nào. Em không chịu đựng được nữa rồi sự vô tâm của anh như phá vỡ phòng tuyến chịu đựng cuối cùng của em. Em nói muốn ly hôn anh đồng ý. Khi ký vào tờ giấy đó em đã tự nói với lòng mình rằng sẽ buông bỏ mối tình đơn phương này nó gần như rút cạn sức sống của em vậy.

Hậu ly hôn em sang Mĩ làm ăn và gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trừ mẹ của em bà nhiều nói anh sau khi em đi thì hối hận, vì đã từ bỏ em anh hay nói rằng muốn quay lại, anh nói rằng anh sai rồi.

Nếu là lúc trước thì chúng ta còn có thể quay lại nhưng còn bây giờ trái tim này chết rồi.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 năm sau
Em quay về nước, nhưng bây giờ em không còn một mình nữa mà về với em là một người đàn ông có vẻ ngoài quý phải và một đúa bé vô cùng dễ thương, gia đình mở tiệc mừng em quay lại, gia đình anh cũng đến và có cả anh nữa gặp lại anh nay anh đã trững trạc hơn xưa chỉ có một thứ không thay đổi đó là, ben cạnh ai vẫn không có ai hết. Sau khi kết thúc bữa tiệc em cùng anh nói chuyện

5 năm nói ko dài cũng không dài ngắn cũng không ngắn nhưng đủ để thay đổi mọi thứ, em tưởng như đã không thể yêu ai nữa lại rơi vào lưới tình của nột người hoàn toàn khác anh chứ nhỉ.Em cùng anh nói chuyện em kể cho anh về cái cách mà anh ấy kéo em ra khỏi nơi tối tăm của cuộc sống, thắp sáng lại cuộc sống của em mà không chê em từng kết hôn và có con mà hết mưc yêu thương em, với em như vậy là quá đủ.

Em hỏi anh còn nhớ lời hứa lúc chúng ta còn nhỏ, anh nói anh không biết, em nói cho anh lời hứa năm đó lời hứa ở cùng anh suốt đời. Chúng ta tiếp tục nói chuyện cho đến lúc anh ấy gọi em về. anh biết không lúc đó em rất muốn nói với anh một câu nhưng em ko đủ dũng cảm để nói rồi.

Em xin lỗi lời hứa năm đó em không thực hiện được rồi có lẽ nếu có kiếp sau thì mong chúng ta có thể gặp lại để thực hiện lời hứa còn chưa thực hiện được anh nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mong mọi người sẽ thích
Hikari
♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro