wish you loved me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã dùng đôi bàn tay có chút chai sạn mân mê gò má anh, xúc cảm mịn màng nơi đầu ngón tay truyền đến khiến toàn thân Min Yoongi dấy lên từng trận nhộn nhạo, tựa như ai có đó đang dùng một chiếc lông vũ khẽ khàng gảy vào nơi con tim yếu mềm của gã. Min Yoongi chuyển tầm nhìn lên đôi mắt anh, đôi mắt xinh đẹp, và bao giờ cũng tràn ngập nước, gã nghĩ, nhất định vạn vật trên đời này không còn gì có thể đẹp đẽ hơn ánh mắt ấy, dường như Thượng Đế đã quá thiên vị mà mang tất thảy những vì tinh tú rực rỡ nhất trong dãy ngân hà khảm vào đôi mắt anh...Cả đường sống mũi cao cao, cả làn môi căng mọng này nữa, toàn bộ con người anh, đều khiến cho Min Yoongi gã say...Gã yêu anh, yêu đến điên cuồng, ngây dại.

Từ cái lần đầu tiên bắt gặp người con trai có sườn mặt nghiêng nghiêng trong ánh chiều tà đẹp đến nao lòng, bên môi ẩn hiện lúm đồng tiền xinh xắn, gã biết, cuộc đời gã, vĩnh viễn bị ràng buộc bởi ba chữ Kim Seokjin...

Min Yoongi nhẹ nhàng vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mại, tham lam hít lấy loại mùi hương chỉ thuộc về anh, để khí tức mang tên anh dung nạp đầy buồng phổi, rồi hy vọng nó sẽ men theo đó mà ngấm vào từng mạch máu, tế bào, khiến đời này gã không thể nào quên được người tên Kim Seokjin.

Người ta thường gọi, Min Yoongi gã là bậc Chúa Trời, bởi chỉ cần là thứ gã muốn, thì không gì đủ sức ngăn gã có được, hoặc, chiếm được. Ngay cả chính bản thân gã cũng mặc định là thế, gã đã quá tự cao trong trò chơi mang tên tình ái này, mà chẳng hề mảy may nhận ra, ngay tự lúc bắt đầu, gã đã hoàn toàn bại trận, một cách dứt khoát và thê thảm...Gã cười khẩy, không, không đời nào Min Yoongi này lại là kẻ thua cuộc, định mệnh gì chứ, duyên số gì chứ, vì anh, gã sẵn sàng trở thành một kẻ tội đồ ngoại đạo... Chính gã, sẽ tự tay tạo nên vận mệnh cho riêng mình và Kim Seokjin.

Nhưng thế thì sao cơ chứ, tất cả những cố chấp cùng ngang ngược của gã, cũng đâu thể nào đổi lại một Kim Seokjin với ánh mắt dịu dàng như cái cách mà gã nhìn anh? Một Kim Seokjin với trái tim có 4 ngăn chứa đầy cảm xúc như cái cách gã vẫn luôn cố gắng nhồi nhét thêm tình yêu của mình vào đó cho anh mỗi từng giây, từng phút trôi qua?

Ván cờ này vốn dĩ là vô dụng, vì ngay từ lúc đầu, trái tim anh đã chẳng gọi tên gã, và sẽ không bao giờ gọi tên gã...Phải làm sao bây giờ, khi tình yêu mà gã dành cho anh đã là quá lớn, gã xem nó như một loại năng lượng nhằm duy trì sự sống, Min Yoongi không thể, cũng không dám tưởng tượng, nếu thân ảnh của anh khuất khỏi tầm mắt gã, dù chỉ là một ngày thôi, gã sẽ như thế nào...

Thứ tình cảm này là điên cuồng, bệnh hoạn, gã biết, Kim Seokjin chán ghét gã, Kim Seokjin hận gã, và cũng thừa biết, Kim Seokjin vĩnh viễn không yêu gã...

Đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại gã vẫn hằng khao khát, không ngoài dự liệu, rất nhanh bên môi đã truyền đến một trận đau đớn, gã nếm được vị tanh mặn của máu...Min Yoongi chậm chạp tách ra khỏi cánh môi ấy. "Xin lỗi, thật xin lỗi anh..." Gã rõ ràng nhìn thấy, nỗi sợ hãi cùng thống hận hằn lên bên trong đôi mắt anh, ngực trái ẩn ẩn đau, "Em sẽ không làm như vậy khi chưa có sự đồng ý của anh, anh biết mà Seokjinnie, chỉ cần anh nói không, em nhất định sẽ dừng lại, nào, nói em nghe, anh có muốn em hôn anh không?" Đáp lại gã chỉ là thanh âm yếu ớt phát ra từ cuống họng của người đối diện, a, phải rồi, anh làm sao có thể trả lời gã chứ, vì chính tay gã đã cướp đi khả năng đó cơ mà, ai bảo khuôn miệng xinh xắn này lại cứ luôn thốt ra những lời làm trái tim gã đau đớn không thôi. Đó là một sự trừng phạt nho nhỏ dành cho anh, Jinnie à. "Im lặng tức là đồng ý nha," rồi không để anh kịp phản ứng, gã lại lần nữa chiếm lấy khoang miệng kia. Lần này để đề phòng con sóc nhỏ không cắn bậy, Min Yoongi đã dùng một tay siết chặt khớp hàm, buộc anh vô lực ngẩng mặt mà đón nhận nụ hôn của gã, đầu lưỡi gã luồn vào trong, cuốn lấy đoạn lưỡi nhỏ còn xót lại, mân mê, trêu đùa, còn như có chút...an ủi? Dịch vị bởi cái hôn như vũ bão tràn ra, được gã dùng ngón cái lau đi, đúng, chính là biểu tình này, bờ môi bị gã gặm cắn đến sưng đỏ, ánh mắt tràn đầy hơi nước, mê man, cùng gương mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, chính là biểu tình mà gã yêu nhất. Chỉ có những khi gã cưỡng ép mà phủ lên người anh khí tức của mình, Min Yoongi mới đắc ý cảm nhận, rằng ít ra gã còn có thể chiếm được chút gì đó từ nơi anh.

Gã nhấc người dậy, hai chân như gọng kìm kẹp ngang bên sườn anh, bàn tay nhanh chóng cởi vội hàng khuy trên chiếc áo sơ mi đắt tiền. Khung hình thanh mảnh nhưng ẩn chứa khí tức đàn áp cực đại. Ánh mắt sắc bén của loài thú ăn thịt không ngừng quan sát từng biến hoá nhỏ trên gương mặt xinh đẹp bên dưới. Gã cởi ra thắt lưng, rồi chậm rãi giải phóng cho vật khổng lồ luôn bị kìm hãm ngay từ lúc bước chân vào căn phòng này. Anh mở to hai mắt, cơ thể vì sợ hãi mà không ngừng lùi về phía sau, nhưng Min Yoongi đã kịp dùng chân ghìm anh lại. Da đầu đau đớn như bị xé toạc bởi cái nắm tóc đầy thô bạo, gã giữ chặt lấy anh, dúi vào vật đang đứng thẳng ngạo nghễ, Seokjin có thể cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt từ nơi đó phả lên da thịt mình. Thật kinh tởm. Min Yoongi nhận ra biểu cảm ghét bỏ quen thuộc, luôn luôn là vậy, nhưng gã vẫn không can tâm. "Ngậm lấy nó," gã ra lệnh. Anh dùng sức vùng vẫy, tựa như con thú nhỏ bị gã đồ tể lôi lên bàn mổ để chuẩn bị xẻ thịt, rọc xương. Chỉ khác là, gã đồ tể này không ngừng nói lời xin lỗi trong lúc hành quyết. Đau đớn phía trên lại gia tăng, anh ngoan cố mím chặt môi. Gã cười khẩy, trò đối kháng này đã chơi qua không biết bao nhiêu lần, và lúc nào gã cũng là người chiến thắng. "Chát!" cái tát thô bạo giáng xuống một bên má khiến cơ thể anh đổ ập xuống nệm- rõ ràng toàn là thứ vải vóc thượng hạng nhưng sao chạm vào lại chẳng khác gì lưỡi đao, cứa vào da thịt bỏng rát. Âm ỉ. Seokjin thậm chí còn nghe thấy tiếng ong ong bên tai mình. "Ngậm." Gã lặp lại. Xung quanh ngoài tiếng vù vù của chiếc quạt trần và hơi thở nặng nhọc thoát ra từ khoang mũi của người kia, Min Yoongi tuyệt nhiên không còn nghe thấy bất kì thanh âm nào khác. Hoặc có hoạ chăng, là âm thanh sụp đổ vọng ra từ bên trong gã. Linh hồn gã không ngừng gào thét, đe doạ mục rữa nếu không tưới lên nó tình yêu của của anh. Min Yoongi thở dài, biểu cảm trên mặt vặn vẹo, rồi đưa tay miết nhẹ lên phần da tấy đỏ, cẩn thận xem xét. Chà...rách da rồi, gã áy náy, "Em xin lỗi, em không cố ý...anh có đau lắm không?" Buồn nôn. Kim Seokjin vẫn còn choáng váng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng bắn về phía Min Yoongi tia nhìn chán ghét.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Dừng lại đi, em đã nói là em không cố ý mà. Em không bao giờ muốn tổn thương anh cả, em, em chỉ là quá yêu anh...Min Yoongi tự thấy bản thân chỉ là một thằng khốn hèn mọn, sẵn sàng quỳ xuống mà phục tùng dưới chân anh, chỉ để xin anh ban phát chút cứu rỗi lên trái tim mục nát của mình, nhưng anh sẽ không làm như vậy, Kim Seokjin vĩnh viễn sẽ không làm như vậy. Dù cho gã có đau đớn mà hoá thành tro bụi, cũng sẽ chẳng bao giờ đổi lại được cái liếc mắt từ anh. A, nhưng có thể lúc đó anh sẽ cười, gã chắc vậy, cười vì cuối cũng cũng được giải thoát.

Quay lại với bông băng cùng một ít thuốc tiêu viêm. Gã cẩn thận giữ người anh lại, tỉ mỉ chăm sóc cho vết thương rướm máu. Lúc xoa thuốc đến khoé môi, Min Yoongi lại không kiềm được mà hôn lên đó. Không, hành động này chắc chắn không phải là hôn, vì trước khi anh kịp né tránh, hàm răng sắt nhọn đã cắn lên vết nứt còn chưa liền da khi nãy. Day mạnh. Seokjin nức nở, nước mắt theo phản xạ không ngừng trào ra. Anh biết, gã là đang trừng phạt thái độ "không ngoan" lúc nãy của mình.

"Nào, chúng ta bắt đầu lại nhé? Em hứa lần này sẽ dịu dàng." Gã đè thấp âm thanh, cố khiến cho giọng nói trầm khàn của bản thân trở nên nhẹ nhàng hết mức. Như đang dỗ dành nhân tình bé nhỏ hờn dỗi. Không sao, tự mình chơi như mọi khi cũng không tệ.

Kim Seokjin không thể nào phản kháng, gã chắc chắn, bởi chính gã đã tự tay cắt đứt gân trên tay chân anh mà. Ngón tay có phần thô ráp của Min Yoongi xoa nhẹ lên vết thương gần như sắp khép vảy, tựa hồ toàn bộ trân quý cùng ôn nhu đều được gã mang ra mà đối đãi, gã thành kính hôn lên đó, đầu lưỡi của loài săn mồi, không, đối với Kim Seokjin thì gã chính là thứ ma quỷ đáng kinh tởm nhất trên đời, liếm lên vết cắt có phần ghê rợn trên cổ tay anh...rát, những kí ức kinh hoàng của ngày hôm đó như ùa về, khiến cơ thể Seokjin lạnh đi, run lên từng hồi. Phát hiện ra biến hoá đó, Min Yoongi thở dài, rồi như vô tội mà nói bằng giọng điệu thương tiếc, "Em cũng đâu muốn làm như vậy, Jinnie à. Anh hiểu rõ em yêu anh nhiều thế nào mà, khiến anh tổn thương, em cũng đau lắm chứ...nhưng là cũng không còn cách nào khác, vì Jinnie cứ tìm cách chạy trốn em mãi thôi..." Nói xong gã còn bày ra biểu tình hờn dỗi mà bĩu môi. "Cũng đã lâu rồi em không gần gũi với Jinnie nhỉ, thật xin lỗi, dạo này công việc có hơi bề bộn quá, khiến anh uỷ khuất rồi." Gã cứ tiếp tục nói, như thủ thỉ, tâm tình giữa những người yêu nhau thực sự. "Hôm nay nhất định sẽ bù đắp hết cho anh, nhé?" Kim Seokjin chết lặng, cảm tưởng như toàn bộ mạch máu trong cơ thể mình đông cứng. Anh tuyệt vọng nhìn kẻ đối diện đang thong thả mà thoát đi lớp y phục cuối cùng trên người, rồi rất nhanh đã áp thân thể cực nóng lên, phút chốc, bao nhiêu chán ghét cùng căm phẫn dồn nén khiến anh ngước mặt đối diện với ánh mắt của người phía trên. Nguyền rủa. Lần này Min Yoongi lại cảm thấy như có ai đó đang dùng một con dao, mà con dao này hoàn toàn chưa được mài dũa, xấu xí, hoen rỉ, tàn nhẫn rạch lên tim gã từng đường, như còn chưa đủ, lại tiếp tục thô bạo róc thêm vài lớp máu thịt bầy nhầy xuống. "Vẫn là ghét em tới vậy sao?" "Vẫn không thể nào chấp nhận em, dù chỉ một chút thôi sao?" Bất giác, gã nhớ tới những lời anh từng nói trước khi bị rút đi sự linh loạt nơi đầu lưỡi, "Cậu là tên khốn máu lạnh, là một kẻ không có trái tim, Min Yoongi!" Anh sai rồi, Seokjin à, chính anh mới là kẻ máu lạnh, là người không có trái tim. Em chẳng có trái tim nguyên vẹn, vì ngay từ đầu, nó đã trao cho anh mất rồi còn đâu.

Nếu đối với người khác, đôi mắt được xem như cửa sổ tâm hồn, là nơi xoa dịu và vỗ về đối phương, thì Min Yoongi chắc chắn, rằng với gã, đôi mắt của Kim Seokjin chính là bản án tử hình. Càng đối diện với ánh mắt đó, tâm can Min Yoongi càng đau đớn cực điểm. Gã không thể nào chống đỡ nổi nữa rồi. Min Yoongi chậm rãi cuối xuống, rồi dùng chất giọng trầm ấm tựa thuốc phiện của mình, thì thầm vào tai anh, "Jinnie, anh có biết em yêu đôi mắt của anh nhiều biết nhường nào không? Mắt của Jinnie bao giờ cũng đẹp đẽ và hoàn mĩ cả, vậy nên, nếu em lấy đi một chút ánh sáng thôi, chỉ một chút thôi... nó vẫn sẽ rất xinh đẹp mà, phải không?" "Rất nhanh thôi, sẽ không đau đâu, em hứa, tin em, nhé?"

Đó là lần cuối cùng Min Yoongi nhìn thấy bầu trời của gã đổ mưa...

_END_

Cảm ơn các bạn đã theo dõi Loser, đây lại là chiếc fic mình viết một năm trước, chỉ có bản raw, nay mình đã lục lại và cố gắng trau chuốt thêm chút cho em nó. Thật ra mình cũng không biết mình viết gì nữa, chỉ là ý tưởng tuông ra như vậy thôi. Nếu có khiến các bạn khó chịu thì cho mình xin lỗi ạ :(( Và cảm ơn nếu các bạn yêu thích nó. Mình sẽ cố gắng hơn trong những tác phẩm sau. Yêu <3 _JAM_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro