1. Người thân mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xa quê, lên chốn thành đô
Liệu rằng em có quên chốn cũ?"

Nắng ươm vàng se se gió
Em biết mình cần phải đi
Để một mai không lo nghĩ
Thề ước sẽ bù quá khứ rạn nứt

"Con lên đó nhớ cẩn thận nhé Wooje. Ông bà sẽ nhớ con lắm" - Bà ngoại nhìn đứa cháu ngày nào còn bồng trên tay nay đã lớn khôn dần, tay vỗ vỗ lưng cháu mình. Giọng bà run run, kìm nén nỗi niềm chẳng muốn xa cháu.

"Bà đừng khóc, Wooje nó sẽ không vui khi thấy bà khóc đâu. Bà đừng khóc, tôi xót đó bà à."- Ông ngoại đưa tay ra vỗ vỗ người bà, như chỉ muốn nhắc nhở rằng đừng khóc trước cháu.

Ông không muốn cháu vì ông bà mà mang cảm xúc buồn đem lên thành phố xa xôi, cũng như bản thân ông không muốn người ông thương phải khóc.

"Hai ông bà ở lại mạnh khỏe, cách một tháng cháu sẽ về thăm nhà. Ở đây có dì tư chăm ông bà hộ cháu, đừng làm dì ấy buồn bực gì nhé. Cháu sẽ gọi điện cho ông bà thường xuyên. Ông bà yên tâm"

Em đứng trước cửa, tay đã cầm sẵn balo chứa đầy đủ đồ. Từ nhỏ tới lớn, em chỉ sống cùng ông bà. Ba mẹ em đã mất từ thuở em còn non tơ, người ta bảo gia đình em chết vì nghiệp quả, ông bà chỉ nói đó là tai nạn. Chẳng có lời giải thích nào thỏa đáng, em chỉ đành chịu thiệt cho tuổi thơ cơ cực không cha không mẹ.

Hàng xóm thân thiết với nhà em không nhiều, chỉ lác đác vài ba căn kế bên. Có dì tư kế nhà là bạn thân thời bé của mẹ em, dì ấy thương nhà em lắm. Có đôi lúc ông bà ốm đau không thể chăm chút cho em, dì sẽ là người qua giúp ông bà và em đầu tiên.

"Mày lên đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé, ở đây cứ để tao và mẹ tao lo cho ông bà của mày"

Cậu con trai của dì tư cũng đi tới, dúi vào tay em vài nghìn won, coi như tiền tiễn em đi học xa quê. Thằng này cũng chơi với em từ tấm bé, thân lắm chứ mà giờ phải xa. Ráng nhịn không khóc mà trông mặt rưng rưng khó tả..

"Tao biết mà, mày sắp khóc tới nơi luôn rồi kìa haha. Nào lên đó rồi có gì nhắn tao nhé, chúng mình hẹn vài ba ván game"

Em cười khì khì cầm lấy số tiền mà thằng bạn mình đưa. Dù em ngại không muốn nhận nhưng nếu nó đã dúi như thế thì cũng chẳng có cách nào mà từ chối được

"Đến giờ đi rồi, lên đó học hành cho tốt đó nghe chưa" - Dì tư bước ra đứng cạnh, khóe mắt cũng hơi cay cay nhìn thằng cháu nhà kế sắp lên đường hành trang.. Dì tiếc vì không thể lên trển cùng vì còn mắc thằng con và ông bà của em.

"Cháu biết mà ạ, cháu xin phép. Mọi người ở lại khỏe mạnh"

Lời cuối cùng em chào tạm biệt người thân dưới quê. Em có vài lần đã đi lên thành phố để thi, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên em được sống ở đó lâu dài. Tâm trạng nhốn nhào, xen lẫn giữa vui vẻ mong đợi với nom nớp lo âu.

Lúc nhận tin em đã trúng tuyển trường nổi tiếng ở trên thành phố, mọi người và em thấy vui lắm. Cảm xúc như vỡ òa, em ôm thằng bạn mình mà khóc lấy khóc để, dù gì ban đầu em đã trượt đầu vào mười. Nhưng bằng cả nỗ lực, năm mười một này em đã trúng tuyển. Cũng như là một bước ngoặc lớn thay đổi cả đời em

──
10 giờ 23 phút sáng

Em đặt chân lên tới thành phố, dòng người đông đúc khiến em có chút thấy nong nóng. Bước khỏi nhà ga tàu điện ngầm, cái nắng chói chang oi bức chiếu thẳng vào đôi mắt nom trông khờ dại đến đáng thương, có đôi chút thấy bơ vơ lạc lõng.

Thành phố náo nhiệt và đông đúc, nó chẳng như quê em yên tĩnh đến thoải mái. Bước chân cố gắng đi nhanh tránh nắng của em ngày càng dày đặc, rồi bỗng chốc ngừng lại vì có tiếng người kêu lên.

"Ai đó giúp với, có tên cướp giật đồ của tôi rồi"

Em ngoảnh đầu, thấy kẻ kia đang giật lấy cặp xách mắc tiền của một người trông khá điển trai, nhìn cứ như giáo viên trường nào ấy nhỉ. Em không nghĩ nữa, chạy vụt lại mà giật lấy chiếc cặp. Không quên bồi cho kẻ kia một cú vào thẳng giữa mặt bằng nắm đấm, nói chứ em cũng hơi rén. Mà đã giúp thì giúp cho trót nên mới liều vung tay.

"Cảm ơn cậu nhé"

Người kia lên tiếng sau khi được em lấy lại chiếc cặp xách ấy. Cúi người cảm ơn, em lúng túng xua tay bảo đừng khách sáo, chỉ là chuyện cần giúp. Người kia nhìn cậu một hồi lâu, rồi mở lời chào hỏi

"Tôi là Lee Sanghyeok, trông cậu có vẻ là người từ dưới quê lên đây phải không? Trúng tuyển trường LOL Academy đúng không?"

Em gật đầu, đưa tay lên gãi gãi đáp "Dạ đúng rồi, em là Choi Wooje. Anh cũng biết trường đó sao ạ?"

"Anh biết chứ, đó là trường mà anh đang dạy ấy. Thế đã có chỗ ở và việc làm chưa? Hay qua quán anh làm luôn cho nó vui nhé? Coi như trả công cho em luôn"

Lee Sanghyeok vui vẻ đưa lời đề nghị với em, thấy thằng nhóc trông thật thà chất phác, dễ thương. Nên muốn kết nạp nó vào đội của ảnh. Nếu đã vào được trường LOL thì chắc chắn phải chơi game tốt. Thằng nhóc này có vẻ chơi tốt đấy.

"Dạ? Được thế thì tốt quá ạ, em cảm ơn anh rất rất nhiều"

Thằng bé cúi đầu lia lịa, cảm ơn anh ríu rít, Sanghyeok cũng quơ tay bảo em đừng cúi nữa, dẫn thằng bé về khu trọ của anh.

──

"Tòa phía dưới là quán cà phê, phía trên là dãy phòng trọ, mà thật ra do anh xây dư tận 4 phòng, còn 1 phòng cuối là dành cho em đó Wooje"

Sanghyeok đưa em đi tham quan xung quanh quán, rồi dẫn em lên lầu trên. Tiến tới phòng của mình, cửa phòng đối diện liền mở ra, một cậu bạn có chiều cao..khá khiêm tốn(?)

"Ủa..?! anh Minseok?!"

Em bất ngờ khi thấy khuôn mặt quen thuộc kia, là anh Ryu Minseok. Người bạn qua game tên Keria của em ở tựa game Liên Minh.

"Ơ, thằng nhóc Wooje? Em mới chuyển tới đấy à!"

Minseok thấy thằng em thân thương mà bản thân đã muốn gặp từ lâu liền mừng rỡ, nhảy cẩng đến ôm lấy thằng nhỏ mà dụi dụi. Trông khung cảnh dễ thương đến lạ thường..

"Minseok, người quen của em à?"

Sanghyeok có hơi bất ngờ trước hành động của Minseok, trông ảnh đang hoang mang đến lộ rõ ra mặt kìa.

"Đúng rồi á anh, thằng nhóc này tên ingame là Zeus ấy. Có trận anh chơi chung với nó và em rồi đó"

Thằng anh quay lại, buông lỏng thằng bé ra mà chu chu mỏ nói với lại Sanghyeok, à, hóa ra thằng nhóc này là thằng nhóc tên ingame Zeus ấy đứa nhóc này đi đường trên rất tốt. Tuyệt!

"Ồ, có chuyện gì thế"

Hai bóng người đô con tiến tới. Ngoắc ngoắc hỏi Minseok có chuyện gì mà tụ tập ở cái phòng trống cuối cùng này thế?

"Người mới tới đó, thằng nhóc này là Choi Wooje, tên Zeus trên game đấy. Giới thiệu với nhóc, thằng tóc trắng kia là Moon Hyeonjoon tên ingame là Oner, thằng còn lại là Lee Minhyeong tên ingame là Gumayusi"

Minseok kéo thằng nhóc ra giới thiệu với cả hai. Cả hai nhìn em một hồi lâu rồi nhìn nhau như đang có ý định gì đó.

"Em chào hai anh ạ!!"

Wooje cố gắng lấy hết sức bình sinh để không ngại chào hai anh trai đứng trước mặt. Giọng có vẻ hơi run run.

"Dễ thương đó!! Chào nhóc nhá, anh Sanghyeok kiếm được người cuối rồi he. Thích quá, vậy team mình đủ người đi một đường rồi !!"

Minhyeong luyến thoắt một tràng, ngắm nghía thằng nhỏ thật kĩ. Rồi nhìn qua thằng bạn mình

"Nhìn tao cái gì?"

Nhìn ảnh quen quen ghê á, mà chả nhớ là ai. Giọng cũng quen lắm.. - wooje

Em cố gắng lục lại trong kí ức của mình, nhưng dần cũng chịu thua vì chả thể nhớ ra là ai. Đành nhìn len lén về phía ảnh thật lâu..

Trông cũng bảnh trai á ha.. - wooje

"Thôi, vào phòng nghỉ ngơi hết đi nào mấy đứa. Ngày mai có lịch học đấy"

Sanghyeok thấy mấy thằng nhỏ đứng ở ngoài cũng đã lâu mà không nói gì thêm, gắng giọng lên nhắc nhở cả đám nên để cho Wooje nghỉ ngơi.

Một ngày có thêm những người thân mới đã trôi qua.

end.
jhvux.tyer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro