Phù thuỷ cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Han Sara là 1 trùm trường, tôi rất ghê ghớm và ai cũng sợ tôi. Mà người ta nói nếu có 1 người tính cách xấu xa thì sẽ có người hiền lành ở gần, và đúng là như thế cô gái ngồi đối diện tôi ở tổ bên cạnh chính là hoa khôi Ngô Thuỳ Trâm. Cái gì cô ta có tôi cũng có, gia thế khủng có, học giỏi có, xinh đẹp có, nhưng chỉ có điều tôi ko đc hiền như cô ta thôi. Nhưng nói thật bản chất của Thuỳ Trâm chẳng có gì là tốt đẹp cả. Cô ta lúc nào cũng vênh váo với mấy đứa con gái khác ko đẹp bằng vì cô ta đc rất nhiều người tỏ tình, và người duy nhất mà cô ta ko vênh mặt lên đc là tôi cũng là điều hiển nhiên trùm trường mà.
Tôi vẫn cứ là 1 trùm trường và có 1 trái tim sắt đá. Cho tôi 1 ngày tôi gặp 1 chàng trai Hồ Lê Thanh Tùng. Vừa mới bước vào trường đã thu hút rất nhiều ánh nhìn về phía mình và trong đó chắc chắn có cả tôi. Gương mặt đẹp trai và ko chỉ đẹp trai cậu ta còn đi trên 1 cái xe rất sang trọng nên tất nhiên ko phải là người bình thường rồi phải là Công tử của 1 dòng họ nào đó giống tôi và con nhỏ hoa khôi đó. Nhưng chẳng hiểu sao ai cũng cũng thấy cậu ta đẹp trai còn tôi thì thấy cậu ta rất xấu xa vì đã...  Cướp mất trái tim của tôi. Và có lẽ tôi đã thích cậu ấy rồi.

_____ Giờ học _____
Nhưng cũng đến giờ học nên tôi phải lên trên lớp học thôi. Đối với tôi tuy ở ngoài là trùm trường nhưng nhất định tôi phải học hành thật tốt để sau này về còn quản lí tập đoàn của gia đình. Và lúc này tôi đang ngồi học thì giáo viên bước vào. Vậy là tôi biết ngay là chắc chắn cậu ấy học ở lớp tôi,vì tiết tự học mà nếu giáo viên vào chắc chắn là có chuyện hoặc tiết học bù mà thôi.
Sau đó thì cậu ấy bước vào. Rồi giới thiệu về mình rồi cười 1 nụ cười như muốn hớp hồn người khác vậy. Nhưng tôi chỉ giám mỉm cười ở trong lòng. Sau đó thì cô xếp chỗ ngồi cho cậu ấy. Và điều đương nhiên là mỹ nam là phải ngồi vs mỹ nữ cho đẹp rồi. Cậu ấy ko ngồi cạnh tôi mà là cạnh con nhỏ hoa khôi đó. Vì xưa nay chẳng ai đc ngồi cạnh tôi cả. Suốt 11 năm ik học luôn, nên chắc rằng là năm thứ 12 này tôi sẽ ngồi 1 mình như mọi năm.

____ 1 tháng sau ____
Học vs nhau cũng đc 1 tháng thì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy càng nhiều tôi tất nhiên là cũng có 1 người để tâm sự rồi đó là Thu Thuỷ bạn của tôi cũng như là người lúc nào cũng ở bên tôi trong mọi lúc đánh nhau lun đúng là có 1 con bạn như thế này thật thích. Và tất nhiên nhưng tình cảm mà tôi dành cho Thanh Tùng bao lâu nay đều chỉ có tôi vs nó biết ko còn ai.
Thanh Tùng thì cũng đã nghe danh tôi vậy nên suốt 1 tháng học cùng nhau vừa rồi cậu ấy cũng chưa 1 lần nói chuyện với tôi. Tôi cũng thấy hơi buồn lòng nhưng rồi cũng thôi.

_____ 1 tuần sau _____
Tôi xững sờ hết bao h hết, chưa bao giờ mà Sara tôi lại đau lòng đến thế khi nghe 1 tin gì đấy. Và tin tức đấy chính là cậu ấy cũng với Thuỳ Trâm hẹn hò. Tôi muốn khóc lắm nhưng tôi phải kìm chế. Nhưng giờ tôi ko kìm nổi nữa rồi, tôi chạy tới chỗ nhà vệ sinh đóng cửa lại ôm mặt khóc, vì tôi ko muốn ai biết tôi khóc nên tôi ko giám khóc lớn đành phải khóc trong im lặng.
Lúc này tôi nghĩ chắc có lẽ mình cần phải cố gắng sửa đổi mình chưa hiền đc như Thuỳ Trâm.

Dù là 1 tháng vừa rồi tôi ko gây sự với ai nhưng là 1 trùm trường chắc chắn ai cũng biết và nhưng chuyện cũ nó vẫn nằm ở đó chứ nó ko hề ik đâu. Tôi vừa khóc vừa ôm đầu suy nghĩ, tôi đau thì đau thật nhưng tôi cũng phải kìm lại để vào lớp học.
Vừa vào lớp tôi đã thấy 1 cảnh tượng mà đang ra ko nên thấy đó là Thanh Tùng đang nắm tay Thuỳ Trâm bước đi với những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Còn tôi bơ vơ ở 1 góc đứng nhìn tất cả. Vì đàn em của tôi và Thu Thuỷ học ở lớp khác nên khi đi qua lớp của ai đứa nào cũng sẽ có thể nhìn thấy người bước qua hay chuyện ở ngoài.
Thu Thuỷ đã thấy sự xững sờ của tôi nên cô ấy tức giận. Ngay lập tức khi tôi vào lớp cô ấy đã làm 1 chuyện khiến tôi tôi tổn thương.

____ Chuyện là _____
Thu Thuỷ gọi tất cả những đàn em của tôi lại và bàn kế hoạch cho Thanh Tùng 1 trận. Chiều hôm đó cô ấy hẹn cậu ấy ra sân sau đánh cho 1 trận rồi nào ngờ lại vô tình nói ra tình cảm của tôi dành cho cậu ấy như thế nào, sau khi cho cậu ấy 1 trận thì tất cả bỏ đi. Vì thường ngày tôi luôn về muộn để đứng trước cổng trường ăn vặt hoặc ra căng - tin ăn gì đó. Khi đang chuẩn bị đi về thì tôi thấy Thanh Tùng bước ra với bộ dạng vô cùng thảm hại và ôm bụng khập khiễng bước đi. Vì vốn dĩ cậu ấy biết đó là người của tôi nên lại ghét tôi hơn bao giờ hết. Thấy thế tôi chạy đến đỡ cậu cậu ấy rồi hỏi chuyện j xây ra, thì cái sự quan tâm của tôi dành cho cậu được đáp trả như sau. Cậu đẩy tôi ra rồi nói " Cậu thích tôi sao, trùm trường mà cũng biết thích người khác sao! Tôi khinh bỉ điều đó '' Lời nói đó của cậu ấy như thế hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Cậu ấy cứ thế khập khiễng bỏ đi con tôi thì lết từng bước 1 về nhà với 2 hàng nước mắt rơi lã chã. Khi tôi đang khóc thì thật may sao có 1 cơn mưa ập tới bắt ngờ. Tốt quá có cái che đi sự yêu đuối của tôi rồi, cho dù là mưa lớn thế nào tôi vẫn vừa lết từng bước vừa khóc.
Từng hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống. Và tôi ko chỉ cảm nhận đc sự lạnh lẽo của trời mưa mà tôi còn cảm nhận đc 2 dòng nước mắt ấm nóng lăn trên má tôi rồi lại chối ik cũng sự lạnh lẽo của nước mưa.

___ Về đến nhà ____
Tôi và Thu Thuỷ ở chung nên khi vừa về đến người đầu tiên tôi nhìn thấy là Thu Thuỷ. Người bạn thân của tôi, chuyện của Thanh Tùng tôi cũng đoán ra đc là ai làm thế với cậu ấy và tôi cũng biết là Thu Thuỷ làm vậy là vì thấy tôi buồn.
Tôi bước vào nhà với bộ dạng ướt xũng, sau đó thì đi lên lầu thay đồ. Và sau chiều mưa đó tôi bị ốm phải nghĩ mấy ngày, tôi thấy vậy cũng tốt vì tôi ko biết phải đối mặt vs cậu ấy như thế nào. Thu Thuỷ cũng đã xin lỗi với Thanh Tùng rồi nhưng vẫn căm hận cậu ấy lắm.

____ Ngày đi học lại ____
Sau 2 ngày nghỉ bệnh tôi vẫn phải đến trường ko thể để học thiếu bài được. Thu Thuỷ biết hôm nay tôi đi học lại nên quyết định sẽ làm 1 việc j đó với cái cặp đôi kia. Và điều khiến Thu Thuỷ làm việc này đó là do hôm qua Thanh Tùng kể chuyện ngày cho An Nhiên nghe ngay lập tức cô ta nói xấu tôi với mọi người. Nên tất nhiên là Thu Thuỷ rất tức rồi quyết định sẽ trả  thù cho tôi rồi.
Thu Thuỷ quyết định răng dây ra để cho hai người đó ngã. Nhưng đâu thế nào để cho 2 người ra kéo dây đc nên cô ấy dán dây vào 2 bên tưởng vì dù sao hành lang cũng nhỏ.
Nhưng đúng lúc tôi đi đằng sau hai người họ mà 2 người họ chỉ mải nói chuyện với nhau nên ko chú ý đến sợi dây phía trước, họ đi gần tới cái dây tôi thấy vậy chạy tới đẩy nhẹ họ ra. Đáng ra chỉ định đá cái dây 1 phát là 2 cái dây đc dán ở 2 đầu bằng bằng dính sẽ bung ra nào ngờ lại ngã ra đó nhưng may tôi đã nhanh tay tóm lấy sợi dây kéo nó ngã theo về đằng trước để che dấu đi sự xuất hiện của nó. Tôi nằm ra đất và đầu gối với khỉu tay tôi rất đau nhưng cố gắng nhịn đau dấu sợi dây vào trong tui áo và ngồi dậy. Thanh Tùng và Thuỳ Trâm ko phản ứng gì khi thấy tôi ngã, thậm chí còn bước qua tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng vẫn đau lòng nhất là ảnh mắt của Thanh Tùng.
Lúc này nhìn xuống chân thì đã thấy nói chảy máu và khỉu tây thì cũng ko khá khẩm gì hơn. Thu Thuỷ lúc này xuất hiện nhìn tôi đau lòng rồi chạy tới chỗ của tôi, lúc này nhìn thấy cậu ấy tôi khóc khóc rất nhiều ko phải khóc vì đau, mà là vì... Thanh Tùng và những chuyện xảy ra vừa rồi. Sau đó thì Thu Thuỷ đưa tôi tới phòng y tế để băng vết thương lại.

Sau khi băng vết thương xong tôi buồn bã khập khiễng đi lên lớp, tôi ko trách Thu Thuỷ vì vẫn như cũ là muốn tốt cho tôi.
Tôi vừa bước vào lớp đã bắt gặp ánh mắt của Thanh Tùng và Thuỳ Trâm, họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay mặt ko quan tâm gì đến sự tồn tại của tôi.
Vì tiết này là tiết trống nên tôi hay thường nghe nhạc. Nào ngờ lại đc thông báo từ YouTube về bài hát của chị Hoà Minzy.

Bài hát này tên là Chỉ Là Tình Cờ.
Tôi nghe xog tự hỏi bản thân mình rằng " Có phải tôi đã quá yếu đuối rồi ko? Có lẽ tôi đã quên mất mình là chị đại" Tôi sẽ thử một lần dành lấy thử xem như thế nào. Nếu ko đc coi như 1 lần đau rồi buông.

____ Hôm sau ____
Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi nếu như ko được coi như đau 1 lần để trưởng thành.
Sáng hôm nay tôi quyết định sẽ làm j đó với Thuỳ Trâm. Ban đầu tôi chỉ nghĩ cô ta sẽ ngã bình thường nào ngờ lại.

..............
Lúc đó có đang ngồi trong chỗ của mình thấy Thuỳ Trâm chuẩn bị bước tới thì ngáng chân của mình ra cho cô ta ngã nhẹ, nhưng nào ngờ cô ta lại bị sứt chân. Đau quá nên òa khóc Thanh Tùng vừa tới thấy chuyện này thì lườm tôi 1 cái. Có phải tôi đã làm quá ko. Lúc này bối rối quá tôi quyết định sẽ xin lỗi Thuỳ Trâm bằng cách xuống lấy cho cô ấy 1 miếng băng để băng vết thương lại.

Tôi chạy lên lớp tay cầm chặt miếng băng từ từ bước tới chỗ Thuỳ Trâm và Thanh Tùng. Lúc này Thuỳ Trâm vì quá đau nên úp mặt xuống khóc còn Thanh Tùng ở bên cạnh an ủi. Thật lòng tôi nhìn cảnh tượng này cũng đau lắm chứ nhưng tôi vẫn bước tới và nói với Thuỳ Trâm.
" Trâm tôi xin lỗi " Thuỳ Trâm ngước mặt lên nhìn tôi rồi cúi xuống khóc tiếp mặc tôi làm gì. Thì lúc này Thanh Tùng lên tiếng. " Cậu đừng diễn ghê tởm lắm " Tôi đau lắm chứ cố nhẫn nhịn. Tôi cúi xuống nhìn cái chân của Thuỳ Trâm, đang định dán miếng băng vào đó thì Thanh Tùng cầm chặt cổ tay tôi hất mạnh ra rồi nói. " Đừng đụng vào cô ấy đồ phù thuỷ " Cậu ấy nói tôi là phù thuỷ sao.
Lúc nãy khi Thanh Tùng hất tôi ngã trán của tôi vô tình quyệt vào 1 thanh sắt của bàn, còn đầu gối tôi vết thương lần trước chưa kịp khỏi thì giờ còn nặng hơn. Tôi 1 tay giữ cái trán đang chảy máu 1 tay cố gắng chống dậy nhìn Thanh Tùng. Tôi vô thức rơi nước mắt nói ra 1 câu.

" Người ta luôn cảm thương trước nước mắt của Công Chúa mà đâu biết Phù Thuỷ cũng biết đau. "

Nói xong tôi đứng dậy với hai hàng nước mắt rơi lã chã bước xuống y tế.
Khi tôi chở lại lớp cũng là giờ học rồi. Tôi bước vào lớp với gương mặt vô hồn ko nhìn 1 ai. Lúc này nhìn tôi thảm hại vô cùng. Trán thì thì được băng lại với bông và thuốc nhưng vẫn có thể nhìn rõ phần máu rỉ ra còn chân thì rất đau nhưng giờ tôi chẳng còn cảm giác gì với cái đau đó rồi vì giờ lòng tôi còn đau hơn thế nữa.
Tôi ngồi xuống và học bài nhưng sắc mặt ko thay đổi.

____ 1 tháng sau ____
Cũng nhanh thật cũng đã 1 tháng rồi nhưng vết thương ngoài da của tôi cũng đã lành chỉ có vết thương lòng là vẫn còn chảy máu thôi.
Câu ấy và Thuỳ Trâm vẫn vậy vẫn đang yêu nhau. Còn tôi chỉ biết gục mặt vào gối và khóc, tuy đôi lúc vẫn được Thu Thuỷ cố gắng làm tôi cười nhưng tất cả băng con số 0. Bây giờ đấy nhưng tiết trống tôi thường lên phòng âm nhạc của trường tự đánh nhưng bản nhạc buồn tự hát cho mình nghe rồi gục xuống khóc. Tôi tự hỏi " Chẳng phải trước đây mình đã tự hứa là đau rồi sẽ thôi nhưng tại sao vẫn ko thể " Nhưng tôi cảm thấy bật khóc thì vẫn vậy chẳng có gì thay đổi nhưng tôi vẫn yêu cậu ấy.

____ Thi học kì ____
Nhanh thật tôi cũng đã sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi nhưng tôi vẫn vậy lòng tôi vẫn bị tổn thương và nó vẫn chưa hề lành lại. Mỗi khi đêm về tôi vẫn luôn chỉ tâm sự với gối và nước mắt.

Hôm được nghỉ 1 tuần sau khi thi học kì cuối cùng để chuẩn bị thi đại học. Tôi quyết định đi rạo ngoài phố cũng đã lâu lắm rồi buổi tối tôi mới ra ngoài như vậy nhưng có 1 chuyện đã xảy đến với tôi. Tôi biết do lúc đó lòng tốt của tôi nổi dậy hay là tình yêu chợt xuất hiện nữa.

_____ Giây phút đó ______
Tôi đang ở 1 góc đường thì tôi nhìn thấy Thanh Tùng đang đứng đó và ko cảnh giác gì lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy đang đi chơi với Thuỳ Trâm. Nên tôi tính bỏ về nhưng lại có 1 chuyện khi tôi phải ở lại. Có 1 người đàn ông áo đen bít kín mặt tay dấu con dao bên cạnh tiến tới chỗ của Thanh Tùng lúc này tôi ko biết làm gì luống cuống vô cùng. Lúc này Thanh Tùng đang quay lưng về phía người đàn ông đó nên ko hề biết gì, người đàn ông đó đã tới rất gần Thanh Tùng va cũng đã dơ con dao lên chạy tới. Lúc này tôi vô thức chạy tới phía của Thanh Tùng hét lên thật to " Thanh Tùng à" Tôi ôm lấy cậu ấy và thứ tôi cảm nhận được là sự đau đớn từ phía sau lưng của mình. Và tôi đã đỡ nhát dao đó, còn người đàn ông áo đen kia thì sau khi đâm tôi xong ông ta rút con dao ra và làm rơi xuống đất rồi bỏ chạy. Những người thấy cảnh tượng này liên đuổi theo bắt người đàn ông đó.
Còn tôi vẫn đang ôm Thanh Tùng rồi dần buông lỏng ra như muốn gục xuống. Thanh Tùng đụng vào vết thương rồi nhìn vào tay mình thì thấy tất cả là máu. Lúc này cậu ấy lấy tay giữ chặt vết thương của tôi. Rồi gọi tên tôi trong sợ hãi.
" Này Han Sara cậu sao lại làm vậy, Han Sara cậu ko được chết... "
Lúc này tôi nằm xuống trong vòng tay của cậu ấy nhìn Thanh Tùng mỉm cười nói.
" Thanh Tùng à có lẽ đây là dấu chấm hết cho tình cảm của tôi dành cho cậu". Thanh Tùng lúc này hoảng loạn trả lời lại
" Cậu ko được chết cậu mà chết nhất định tôi sẽ chết cũng cậu "
Lúc này tôi cũng đã mệt rồi nhắm mắt chịu trận. Thì xe cấp cứu cũng đã đến, tôi được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch.
Tôi cứ tưởng là tôi sắp gặp thần chết để là dấu chấm hết cho tình cảm tôi dành cho Thanh Tùng chứ. Nhưng ko tôi đã được các bác sĩ đưa tôi chở lại.

_____ 1 tháng sau ____
Tôi đã nắm hôn mê hơn 1 tháng rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy vui như bây giờ vì ngày nào Thanh Tùng cũng vào viện để chăm sóc tôi. Nhưng tôi vẫn đau bởi như thể cậu ấy đang thương hại tôi vậy. Và tôi 1 ngày.

Hôm nay Thanh Tùng vẫn tôi như mọi khi nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy lại nằm tay tôi nói ra những điều này.

" Này Han Sara tại sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh lại vậy, tỉnh lại đi tôi hối hận vì đã ko nhận ra thứ tình cảm chân thành đó từ cậu. Tỉnh lại đi mà, hóa ra Thuỳ Trâm yêu tôi là để lấy mọi thứ của tôi đem về cho bố mẹ cô ấy vì sự tranh chấp giữa 2 công ty của bố tôi và bố cô ta nên mới làm chuyện nông nổi là muốn giết tôi. Tại sao lúc đó cậu ko để tôi bị đâm mà lại đỡ cho tôi, Sara tôi xin lỗi vì tất cả làm ơn tỉnh dậy đi tỉnh dậy để Thanh Tùng tôi yêu em. " Thanh Tùng  vừa nói vừa khóc.
Lúc này tôi mở mắt ra vô thức hỏi
" Đây là đâu? " Thanh Tùng nhìn lên tôi rồi ôm trầm lấy như thế đã xa nhau rất lâu. Rồi nói

" Xin lỗi vì đã chỉ thương cảm cho nước mắt của Công Chua mà quên mất Phù Thuỷ cũng biết đau"
......................

_________ END _________
...........................................

Mong các bn ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro