Chương 13. Tuần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" cậu thích bánh sô-cô-la hay bánh vị dâu"

-" vị dâu đi"

Hắn nhìn tin nhắn của cậu , có cả trái tim cuối tin nhắn . Môi hắn nhếch lên .

Hắn từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương từ gia đình , từ nhỏ hắn đã sống một mình . Xã hội quá khắc nghệt để hắn tồn tại nhưng hắn vẫn ở đây và đang học . Được một nhà giàu nhận nuôi đã khiến hắn không muốn trở về như lúc trước.

Hắn nhìn người nghèo khó xung quanh thấy cảm giác chán ghét , hắn biết hắn cũng từng như họ , nhưng họ có gia đình còn hắn thì không .

Hắn quen với việc bị nịch bợ , hắn không nghĩ cậu sẽ yêu hắn thật lòng . Hắn không muốn trải qua cảm giác bị vứt bỏ.
Hắn càng nghĩ càng băn khoăn .
-"...."

Rưng rưng

-" xuống ngay"

Quản gia nhà Rozonoa .

-" xin hỏi ai vậy"

-" cháu là bạn của Zoro ạ"

-" bạn của cậu chủ sao, cháu vào đi"

Căn nhà không quá hoàng tráng , nó giống kiểu nhà hai tầng cổ hơn . Nó u ám nhưng hài hoà với những cây to nhỏ xung quanh. Cậu ngước sang thấy một cái xích rất đẹp , hai bên dây là dây hoa quấn quanh tạo nên một cảnh thơ mộng . Cậu không nghĩ một căn nhà với kiến trúc u ám này lại có một phong cảnh tuyệt đẹp như vậy.

-" xin hỏi, cháu có thể ngồi ở xích đu kia đợi cậu ấy khoing ạ"

-" điều đó được chứ , cháu cứ ngồi để tôi gọi cậu chủ cho"

Đợi khi bóng lưng của quản gia khuất bóng cậu mới chầm chậm tiến lại gần ngồi thử . Nhìn dây leo và màu gỗ có thể thấy cái xích đu này đã có từ lâu .

  Qua khung cửa sổ hắn thấy cậu , hắn nghĩ cậu tìm hắn chắc có chuyện gì thôi nên cũng chẳng quan tâm mấy . Vừa quay qua một lúc hắn lại thấy cậu ngồi về phía xích đu . Hắn nhìn cậu một cách chăm chú như việc cậu tò mò về chiếc xích đu vậy . Mái tóc vàng thật u ám khi nhìn từ chiếc cửa sổ xám xịt , nhà hắn lại không dùng đèn sáng thông thường . Ánh sáng của nó thật nhạt nhẽo chả tươi sáng như tóc cậu .

  Cốc cốc

-" cậu chủ , có người tìm ngài"

-" bảo cậu ta đợi tôi chút". Hắn nói đềm đạm rồi nhìn qua cậu .

   Lẽ ra ông già đấy nên bán cái sản nghiệp buôn chất cấm này đi , hắn dùng tay xoa giữa hai lông mày . Hắn là giáo bá thì hắn vẫn phải lo cái công việc được truyền này . Ông già đó quá mưu mô khi biết bản thân chẳng thể có con mà nhận nuôi hắn , để hắn phải trải qua những năm tháng địa ngục đầy đau khổ . Cái sản nghiệp không thể đưa ra ánh sáng.

  Hắn đi xuống nhà thấy cậu vẫn ngồi đấy nhìn lên những tán cây mà đu qua đu lại , hắn lại nghĩ ra cách để chọc cậu rồi . Hắn đi ra sau lưng cậu một yên lặng nhất , đợi khi đu ra sau hắn liền bắt .

-" Ối!....."

-" cậu đợi tôi đến thất thần vậy sao". Hắn ghé vài tai cậu thì thầm * Má ! Giật hết cả mình , còn tưởng đâu ma hù cơ chứ*

-" cậu thật lạ .... Làm tôi tưởng cậu để tôi đợi thêm chục phút nữa"

-" Ai lại làm vậy chứ, gọi tôi một anh xem".
Hắn véo một bên má của cậu.

-" chúng...ta .. bằng tuổi nhau mà."

Nơi hắn vừa véo đã trở nên hồng hào , mặt cậu rất mỏng . Nói vài lời nịnh hót thôi cũng khiến mặt cậu như cà chua rồi, chứ nói gì mất câu tán tỉnh này .

-" Gọi tôi một tiếng thôi". Hắn cảm giác chọc cậu rất thú vị , phản ứng của cậu cũng rất dễ thương .

-" anh...". Cậu lúng túng quay mặt sang .

  

      ___________end____________

                                                 _ Kiyoa _









  Tôi sẽ viết một bộ truyện ngắn riêng về suy nghĩ của một vài nhân vật , bộ này trong lúc trên trường tôi có ngẫm hứng viết liên tiếp hơn 3 trang . Tôi nhìn lại nó cũng không tệ , nên tôi nghĩ mai tôi sẽ viết trên máy . Tuy hơi trống rỗng tí , tôi cũng chẳng đủ trình nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi để tác phẩm của tôi khiến bạn cảm thấy vui vẻ:3333333

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro