Chương . 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chuyện đêm qua Sanji có hơi mệt nhưng vẫn muốn đến trường , cậu phải chạy về nhà để còn làm cơm kịp mang cho hắn . May là có with lai cậu đi chứ không đến trưa mới tới trường được quá , từ biệt thự của with tới nhà cậu cũng phải mất mấy km lận , còn làm cơm nữa đến tới tiết 2 cậu mới đến.
Sanji-"cậu không học ở à mà không vào trường"
With-" tôi học xong rồi"
Sanji-"Hả! Nhưng .. chúng ta bằng tuổi nhau mà đáng lẽ ra cậu phải học bằng tôi chứ"
With-" tôi học vượt mà ,muộn rồi cậu không vào để học sao"
Sanji-"ừ nhỉ , suýt tôi quên mất"
Sanji-"bye nha, tôi vào trường đây"
With-"bye"

Cậu cố gắng chạy vào lớp , vì tiết 3 cậu có bài kiểm tra định kì hàng tháng . May cậu vẫn chạy kịp lúc chuông ra chơi .
Vừa mới đến cửa lớp một tiếng ào , ai đó đã đặt xô nước trên cửa lớp không biết là dành cho thầy cô nào đó hay là cho cậu. Những tiếng cười nhạo vang lên điều đó chính minh rằng cái xô đó được cho cậu, cậu cố gắng tìm hình bóng của hắn trong lớp , điều kì vọng lớn nhất bây giờ là hắn sẽ không cười nhạo cậu như những người kia .
Nhưng cậu đã lầm , hắn cười còn to hơn mấy người kia chứ . Lòng cậu đau nhói đến tột cùng vậy , cậu cũng chỉ muốn thích một người dù người đấy từ chối cậu vẫn sẽ làm bạn . Quên mất hắn đâu phải người bình thường .
Luffy-"Sanji!"
Sanji-"?"
Luffy-"cậu bị làm sao vậy , sao quần áo ướt hết thế này"
Sanji-"cậu..cậ..u là luffy sao"
Luffy-"tôi chứ ai , lâu ngày không gặp cậu quên tôi rồi sao".
Sanji-"cậu cao hơn cả tôi rồi"
Luffy-"điều đó không quan trọng , ai làm ướt người cậu vậy"
Chưa kịp nói xong , luffy đã xông thẳng tới chỗ hắn xốc áo hắn lên tra hỏi.
Luffy-"mày là đứa làm như vậy với Sanji đúng không , tao biết mày ở địa bàn ngầm đấy"
Sanji-"dừng lại đi mà luffy"
Luffy-"nhưng tôi không thể tha thứ cho những thứ cho đứa đã làm vậy với cậu được"
Không biết từ lúc nào nước mắt cậu rơi từ lúc nào , nó cứ rơi xuống . Nước mắt im lặng này là điều lần đầu luffy và cả hắn chính kiến , cảm xúc lúc đó rất khó có thể miêu tả được.
*
*
*

Luffy-"Sanji à , cậu sẽ ổn thôi mà"// vừa nói vừa ôm chầm sanji//
Sanji-"ưm..mọi thứ .. n.. ó cứ khiến tôi ...khó chịu"
Luffy-"tôi sẽ gọi cho chopper cậu yên tâm đi"

Luffy quay sang liềm hắn một cái rồi bế Sanji đi.
Luffy-"nhờ bạn tí mang cái này xuống phong ý tế cho mình nhé , cảm ơn"
Luffy nói với một bạn nữa bên cạnh.

_____________********_____________

Hắn làm sao thế này , hắn đã không muốn lên lớp vậy mà nghe nói có cuộc vui . Cuộc vui này sẽ cậu hắn liền không nghĩ nhiều mà đi luôn , tại sao khi nhìn cậu như vậy hắn lại không thấy vui nổi chứ . Còn cái tên kia nữa , tên kia là người quen của cậu sao. Còn chuyện sao cậu lại khóc như vậy chứ hay là diễn xuất thôi .

Hắn càng lúc càng không hiểu mình , hay là do chuyện hôm qua nên mới vậy . Hắn chỉ cho rằng bản thân mình có cảm xúc với cậu là muốn làm chuyện đó . Hắn chắc chắc là như vậy.

______end chương 7_____












Đôi lời muốn nói từ tg -[ tui đang khá nhức đầu sau khi viết xong đoạn đấy , thật sự tôi không biết chuyện đang đi đúng hướng ban đầu không nữa ]
[ mọi thứ thật xáo trộn , tui sẽ cố gắng viết đến cuối cùng . Tui không thể drop tác phẩm đầu của mình đc😭.]
[mọi người nhớ góp ý giúp tui nha , tui càng lúc cành không biết nghĩ sao nữa rồi . Tui đọc cứ thấy kì mà không biết kì chỗ nào ]

{mọi người ủng hộ kiyo nha 💗💗, mong nhận được góp ý từ mọi người để tác phẩm của mình ngày càng được cản thiện hơn. Cảm ơn mọi người:33333💗💗💗💗}

Đây là hai ảnh hình dung về luffy sau khi dậy thì thành công mét 8 nhé mọi người:)) đừng hiểu lầm.
Cre: pinterest

Truyện tui viết toàn bộ điều không trùng với truyện chính nha:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro