Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta gặp được nhau , tình cờ đến đồng điệu.

Mỗi người, ở mỗi nơi trên Trái Đất rộng lớn, hơn triệu lần vòng tay nhỏ bé . Nghĩ bằng cách nào , tớ cũng không nghĩ chúng ta lại quen biết được nhau .

Chắc có lẽ , số trời đã định .

Chúng ta sinh ra là thuộc về nhau.

Chúng ta trùng hợp lựa chọn con đường này vì đam mê đến bất chợt .
Vì một loại âm thanh làm rung lên trong ta loại cảm xúc dạt dào.

Cho đến khi ta gặp nhau , chân ướt , chân ráo ngơ ngác tìm lấy một nơi quen thuộc . Nhưng dường như , mọi thứ xung quanh ta đều hoàn toàn xa lạ.
Thế mà , ngẫu nhiên sau này ta lại thân thiết với nhau.

Ngày ấy , tớ cùng cậu ngước nhìn bậc tiền bối huy hoàng trên sân khấu . Cùng nhau dõi theo với cặp mắt đầy ngưỡng mộ mà chẳng thốt nên lời . Có lẽ giây phút đó , trong lòng mỗi đứa đã chấp niệm là bản thân cũng sẽ được như thế.

Nhưng tự hứa với lòng là vậy , thế mà thực hiện đâu dễ dàng như mơ . Có lẽ từng ấy ngày thực tập ở nơi đó , đối với tớ mà nói , cũng là ngần ấy thời gian sống trong lo sợ mơ hồ nói với nhau khi nào chúng ta mới có thể ra mắt ? Lúc đó tớ nghe mà nghẹn đắng trong nước mắt , chẳng thể thốt ra lời nào. Ngay cả khi , mọi thứ dường như với tớ đã vượt ngoài kiểm soát , tớ đã từng muốn trốn chạy khỏi nơi này , buông bỏ mọi thứ .

Ấy vậy mà , chúng ta vẫn đeo bám trên lựa chọn đó cho đến tận bây giờ.

Rồi cũng đến ngày , khi mọi nỗ lực được đền đáp xứng đáng.....

Cậu có biết gì không ?

Tớ suýt nữa đã ngất đi vì hạnh phúc . Cuối cùng thì , sau cả khoảng thời gian dài đẳng đẳng đầy mệt mỏi , chúng ta đã có thể ngước mặt nhìn thế giới .

------------------------------------
Thời gian trôi qua mau thật , nhanh đến ngỡ ngàng . Những kí ức suốt thời gian qua với thật nhiều những kỉ niệm giữa chúng ta , cùng nhau từ hồi còn là thực tập sinh cho đến khi có chỗ đứng trên mảnh đất màu mỡ chật chội này . Tớ đều lưu tâm trong lòng mình, khoảnh khắc cùng các cậu . Và tớ nhất định sẽ khắc sau nó vào những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ của đời mình.

Hôm nay , đã là 2 năm rồi đó . Chúng ta đang cùng nắm tay nhau bước trên con đường dẫn lối ta đến thành công . Con đường này , chưa bao giờ trải thảm hồng để chúng ta có thể bông đùa vượt qua nó . Ngược lại nó đầy gai và chông chênh lắm , khiến tớ nhiều khi vấp ngã , tưởng chừng đã không thể gượng dậy . Nhưng , tớ lại hoàn toàn không thấy tuyệt vọng . Bởi vì tớ còn có các cậu và cả fan của chúng ta nữa.

Tớ yêu các cậu.

Không chỉ vì các cậu là những mảnh ghép của GOT7 mà là vì chúng ta là anh em trong một gia đình rộng lớn, mang đầy dư vị ấm áp mùa xuân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro