Paddomic : anh sẽ bên em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông được treo trên cửa phát ra, khiến anh duy đang nằm ngay quầy cũng phải bật dậy , xốc lại tinh thần để đón vị khách đầu tiên của hôm nay.

Khi ngước lên khiến anh duy phải đứng hình mấy mấy giây , phía trước anh đây có phải là thật không vậy ? Phía trước hắn là một thiên thần bé nhỏ .

Sao em lại xuất hiện ở nơi này nhỉ ? Em vừa cười xink với hắn phải không ? Em ơi , đừng cười như thế nữa , anh chết vì nụ cười của em mất thôi .

"Flower lapis cafe xin chào ạ , xin hỏi em dùng gì ? "_ anh duy

"Cho em một ly cafe đen và một cái tiramisu "_ đăng dương

"Em ra bàn ngồi đợi chút nha "_ anh duy

Hắn hôm nay vốn dĩ chẳng có chút sức sống nào cả , đường đường là chủ tiệm mà lại phải đứng đây bán với trông tiệm , còn mấy đứa nhân viên thì đi du lịch với người yêu .

Mà đành chiệu thôi, nó có người yêu thì nó đi, hong có thì ở nhà . Ban nãy thì hắn còn rất chán đời , nhưng khi thấy em và nụ cười của em hắn lại thấy yêu đời hẳn ra, hắn nghĩ không lâu nữa hắn sẽ cho mấy đứa nhân viên trông tiệm còn hắn thì đi với người yêu được rồi .

Chẳng mấy chốc thì ly cà phê đen và chiếc tiramisu đã được đem ra đặt lên bàn em, hắn còn tặng em một bó lưu ly xanh nữa .

Đăng dương tất nhiên em hiểu điều hắn muốn nói khi tặng em lưu ly xanh , em cũng rất vui vì với người khác , em cũng được yêu thương và trân trọng .

Nhưng em lại chẳng dám mở lời hay bắt chuyện trước , em thấy bản thân mình chẳng xứng . Thú thật thì em cũng có đôi chút ấn tượng với hắn , một người dịu dàng , tinh tế như thế cơ mà .

Khuấy ly cà phê đen lên , nâng ly lên uống một ngụm. Trước kia em chẳng thích uống cà phê đen đâu , vì nó rất đắng , nhưng hiện tại em lại chẳng thấy nó đắng nữa. Vì sao ak ? Cuộc đời em còn cay đắng hơn như vậy .

Em sống trong một gia đình không hạnh phúc nên em đành tìm kiếm niềm vui từ tình bạn nhưng nó lại không thành . Bước chân vào tình yêu thì càng đổ vỡ .

Người ta được cái này mất cái kia , còn em chưa từng được trọn vẹn thứ gì cả , em nhiều lần khóc nghẹn tự hỏi bản thân là mình kém may mắn hay không xứng đáng vậy ?

Sau từng ấy vết thương và đổ vỡ , em nhận ra là , những người kiên nhẫn đều là những người phải chịu sự tức giận của người khác . Những người thấu hiểu luôn bị người khác lạnh nhạt .

Kẻ biết chăm sóc người khác là người không ai chăm sóc . Vừa khóc vừa làm loạn thì sẽ được cưng chiều , kẻ hiểu chuyện thì chẳng ai thương.

Em sợ về nhà . Đúng vậy , không nhìn lầm đâu , em sợ về nhà , em sợ đối diện với khó khăn mẹ nói , em sợ những kì vọng của mẹ đặt lên em .

Em sợ những tiếng la mắng không lớn tiếng nhưng đủ khiến em chật vật ngày sau. Người ta vẫn thường nói , nhà là nơi bão tố dừng lại ở cửa .Mà sao bão tố trong nhà lại càng to hơn bão tố ngoài xã hội vậy ? Đâu mới là để em tựa vào ?

Có những đứa trẻ vì ham chơi nên mới không muốn về nhà , nhưng cũng có đứa trẻ không ham chơi , nhưng cũng không muốn về nhà nơi mà chúng không có được bình yên .

Không có hạnh phúc ở gia đình cũng đã đành , vậy sao trong tình yêu cũng vậy . Người trước đó yêu em muốn em trưởng thành, muốn em hiểu chuyện .

Em đều làm hết tất cả nhưng cuối cùng em nhận lại được gì ? Không nhận được điều gì cả. Tình yêu kết thúc vì hai lý do , thứ nhất là hết tình cảm , thứ hai là gia đình ngăn cấm . Còn tất cả những điều còn lại cũng chỉ là cái cớ thôi .

Có những ngày em như chìm sâu vào bóng tối , em muốn kết thúc mọi chuyện , em muốn bắt đầu một cuộc đời mới , nhưng bản thân em lại chẳng cho phép em ích kỷ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro