[ChanBaek] Aishiteru <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Biện Bạch Hiền , học sinh của trường điểm XOXO . Hồ sơ lí lịch cùng hoàn cảnh gia đình không có gì nổi bật . Nói thẳng ra cũng chả có gì khác thường trên người tôi đâu ! Mọi người từng nói tôi 2 mặt , giả tạo , lạnh lùng , vô tâm và tất nhiên tôi khinh bỉ loại người như họ . Điều duy nhất tôi tin tưởng để sống trên đời này cũng chỉ là tôi yêu bản thân mình hơn mọi ai khác .

Hoạt động của một con người bình thường thì tất nhiên cũng rất bình thường . Sáng hôm nay cũng như mọi hôm , ba tôi chở tôi đến trường trên chiếc xe Camry. Linh cảm cho tôi biết hôm nay sẽ có chuyện không tốt - mắt lại nháy lên dữ dội .

- Biện Bạch Hiền , Độ Khánh Thù vừa có bạn trai đó ! Anh ấy học lớp 11A1 , nhà giàu mà cũng khá đẹp trai .

- Ừm , thì sao ?

Đứa bạn ngồi cùng bàn với tôi , cũng có thể gọi là khá thân đi - Lộc Hàm nhăn mặt lại vì câu nói vô tâm của tôi .

- Chúng ta còn FA đấy ! Cậu không tính sửa lại kiểu tóc cộng thêm thời gian đi shopping à ?

- Không , tôi thấy tất cả đều ổn . Nếu muốn , chiều nay hẹn ở King Ship , 4:00 h

Tôi bỏ đi , không thèm để ý đến nụ cười mãn nguyện đến muốn rớt hàm của cậu ta . Cậu ta...đúng là có chút gì không bình thường !

Lớp học hôm nay cũng không yên ắng như mọi hôm mà cũng ồn ào hơn cái siêu thị . Xem nào ! Nếu nghe qua thì lại bàn tới việc Độ Khánh Thù có bạn trai và style mới của Độ Khánh Thù . Tôi cũng chỉ im lặng , cắm máy nghe nhạc vào , ngồi yên 1 góc nghe bài hát tôi thích :

 Sarangi waneunde

Geudaen tteonandae

Gidaryeon neunde

Deo bol suga eopdae

Neul babocheoreom

Heureun eun nunmuri malhae

Annyeong ijen Good Bye

Phựt ! Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại có chút làm tôi khó chịu . Mở mắt ra liền nhìn thấy bản mặt không mấy dễ ưa của Độ Khánh Thù , tôi cười lạnh . Lại là cậu ta ...

- Đi cùng tao tới gặp anh ấy , mày cũng nên biết thân phận 1 chút đi !

- Đứng lên , ngồi đó làm gì ? Mày có đi không ?

Tôi im lặng , ngẫm lại ." Anh ta nổi tiếng thế sao ? " Dù sao lần này tôi cũng có chút tò mò , đi theo cũng chả sao hết , tốt nhất là nên nhìn lại thiên hạ một chút vẫn hơn !

- Đi .

Đây là lần đầu tiên tôi thành giao với Độ Khánh Thù , vì vậy nên ai cũng có chút sốc và khó hiểu . Tôi đứng dậy , đi trước Độ Khánh Thù tới lớp 11A1 . Lớp này cũng chỉ là loại ăn chơi , thần kinh có vấn đề , thật có quá đề cao rồi không ?

- Ai trong lớp này là bạn trai của Độ Khánh Thù ?

Tiếng cười nói dập hẳn , 1 hồi sau , người con trai mệnh danh là " bạn trai Độ Khánh Thù " đứng dậy , đi về phía tôi . Anh ta cũng tính là đẹp nhất , nhưng vẫn không hề tạo cảm giác hứng thú đối với tôi.

- Em tìm anh ?

- Đúng , Độ Khánh Thù muốn gặp .

Độ Khánh Thù lúc nãy giờ vẫn đỏ mặt áp sau lưng tôi , Lộc Hàm cũng chạy đến nhìn anh ta .

- Tìm anh ? Em có việc gì cần giúp hả ? Nói đi !

- Dạ , dạ ... không có gì !

- Ừ , nhớ anh sao ?

- Ừm ... vâng .

Đột nhiên tôi ớn lạnh , 2 người này diễn trò cho ai vậy ? 1 Độ Khánh Thù kiêu căng , không biết trời cao đất dày nay lại xấu hổ , 1 chàng trai lạ mặt tỏ ra vẻ quan tâm , âu yếm Độ Khánh Thù . Các người nghĩ tôi không nhìn ra mặt thật ? Khóe môi khẽ nhích lên , tôi quay lưng lại về lớp để lại Độ Khánh Thù , anh chàng đó và ánh mắt mãn nguyện của anh ta .

Vài tuần sau , tại sân trường , cũng chính tôi nhìn thấy cảnh anh ta âu yếm người khác trước mặt Độ Khánh Thù . Thôi nào ! Nhìn anh ta đang cố diễn trò kìa , động tác có sự thuần thục che giấu nhưng ánh mắt anh ta đâu giấu nổi sự gê tởm đối với cô ta và Độ Khánh Thù . Lần này , cũng không biết tại sao , nhưng anh ta đang nhằm vào tôi !

Tôi cười lạnh , quay sang phía Lộc Hàm , đang rất khó chịu .

- Tên anh ta ... ?

- Hả ... anh ta tên Phác Xán Liệt .

- Ừ

Sau ngày hôm đó , anh ta đều nhờ người gửi hoa đến lớp cho tôi . Tôi không trả lời , cũng trực tiếp ném hoa vào sọt rác lớp . Ai cũng cảm thấy ghen ghét , nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu và trong đó hiển nhiên có Độ Khánh Thù .

Cho tới ngày thứ 10 , có ngu cũng biết được anh ta đã quá giới hạn chịu đựng , bó hoa lần này có kèm 1 bức thư vẻn vẹn 3 chữ : " Sau vườn trường " . Vẫn là nên vứt bó hoa cùng với bức thư này đi .

Mặc dù vậy nhưng tan trường , tôi đi ra sau vườn trường . Vườn trường vốn là nơi bỏ hoang , cỏ mọc um tùm , chỉ có 1 con đường lát gạch đi vào nhà kho . Bước vào nhà kho , không 1 bóng người . Ánh sáng lóe lên , con dao nhanh như chớp lao về phía tôi . Bỗng dưng tôi bị người khác đẩy xuống , lăn vài vòng về bức tường . Lúc định đứng dậy thì bóng người cao ép tôi vào tường , giọng nói cất lên bên tai có chút quen thuộc , trầm trầm :

- Em vẫn nên cẩn thận chứ ?

Tôi không nói gì , trực tiếp xoay người lại 2 vòng , áp anh ta vào tường , hôn lên đôi môi của anh . Bàn tay nhanh nhẹn mò tới phía dưới , rút cây súng trong túi anh ra . Có lẽ anh không biết nên trước hành động của tôi anh vẫn cố gắng chìm vào 1 nụ hôn sâu hơn . " Đoàng " - tên cầm dao lúc nãy ngã xuống đất , hơi thở yếu ớt , hấp hối . Xán Liệt không tiếp nữa , tôi rướn người lên liếm lấy đôi tôi của anh , nhỏ giọng :

- Anh vẫn nên cẩn thận thì hơn ! Giúp em giải quyết .

Tôi xoay người rời đi , bỏ mặc anh trong nhà kho tối mịt . Vụ việc này không cần nghĩ cũng biết chính Độ Khánh Thù sai người hãm hại Xán Liệt và tôi . Anh ta chắc chắn phải giúp tôi giải quyết xác của người đàn ông đó .

Vốn nghĩ mọi chuyện nên kết thúc từ hôm đó nhưng tôi vẫn có chút chột dạ...

* Tại nhà vệ sinh trường *

- Anh gặp tôi có chuyện gì ?

Anh ta không trả lời , quay đầu lại ép tôi vào vách tường . Tôi vùng vẫy , chửi bới nhưng quả thật anh ta giữ tôi rất chặt , muốn làm gì cũng không được .

- Sợ sao ? Tôi...

Tôi nhón chân , hôn lên môi anh . Lần trước tuy là nụ hôn đầu nhưng không có vị gì hết . Lần này là nụ hôn cuồng nhiệt , có chút ngọt , mềm mại . Ừ ! Đúng vậy , nhưng mà cứ hôn không như vậy thì được gì , tôi đời này cũng phải dùng tẩu kế 1 lần chứ ( :v ) Nghĩ là làm , 1 cước đá mạnh vào *chỗ ấy* của anh rồi bỏ chạy . Đáng thương thay , Phác Xán Liệt không sao hết , tránh được rồi !!

- Em định hãm hại ai vậy ? Muốn chạy cũng không dễ đến vậy đâu !

- Anh buông em ra , muốn gì thì nói đi !

- Muốn em . Bởi vì em luôn là người quan trọng đối với tôi . " Em luôn là người quan trọng đối với tôi " Người đó từng nói như vậy 4 năm trước , rồi anh ta cũng bỏ tôi đi . Không đúng , không đúng ! Anh ta ? Phác Xán Liệt ?

- Nhìn vào mắt tôi , tôi là Phác Xán Liệt , em có nghe rõ không ? Người tình nguyện rời bỏ cha mẹ tìm kiếm em đấy !

-Anh nói xong chưa ? - Tôi liền đi

- Nhìn anh đi ! Em nhìn tôi và nói : Em không yêu tôi ! Lúc đó , tôi sẽ...

-Đủ rồi ! Anh có yêu tôi ?

- Yêu ? Là thật lòng .

Tôi im lặng , chính là đang phẫn nộ vô cùng . Anh ta , người tôi đã yêu tới quên hết bất cứ gì . Nhưng , tôi biết sự thật tàn khốc đó , phải làm sao ? Sẽ tiếp tục chứ ?

- Em yêu anh không ?

- Yêu

Anh ta ôm tôi , tôi biết anh ta thật lòng . Vậy thì cho 2 bên 1 cơ hội , kiếp này tôi yêu anh , hận cũng chỉ có anh . Dù sao cũng không có gì lo sợ nữa .

Độ Khánh Thù im lặng nhìn về phía chúng tôi , rồi khụy xuống hẳn . Tôi bước đến bên cậu ta , ôm lấy dáng người này , thì thầm bên tai :

- Cậu xem đi . Bạn trai cậu cũng là của tôi .

——————————————————————————————————————————

Xán Liệt 's POV

Tôi yêu em là thật lòng . Nếu năm đó tôi không chính tay bỏ rơi em - Phác Bạch Hiền , thì e rằng , bây giờ mãi mãi không thể yêu em . Lần này tôi đến đây , em không chấp nhận , tôi sẽ nói sự thật . Em hận tôi cũng được , giết tôi cũng được . Nhưng may thay , em lại một lần tin tưởng , hi vọng vào vào tôi . Tôi sẽ cho em cuộc sống tốt nhất , cuộc sống không có nước mắt , tràn ngập hạnh phúc . Phác Xán Liệt này dám thề đời này chỉ yêu Biện Bạch Hiền .

————————————————————————————————————————-

Trên bờ biển rộng lớn , 2 con người chỉ im lặng , tựa vào nhau , cảm nhận sự hòa hợp tâm hồn . Tình yêu đôi lúc chỉ cần yên lặng , trầm ấm như vậy nhưng đó cũng là loại tình yêu mãnh liệt , khó dứt nhất .

Người con trai lớn hơn kê đầu trên vai người nọ , nhắm mắt lại , khẽ thì thầm :

- Cuộc sống này anh nguyện trao cho em . Em yêu thương , trân quý hay tự tay đâm nát , anh cũng cam chịu . Chỉ mong em quan tâm đến tình yêu to lớn cảu anh , cùng an đi hết cuộc đời , xóa bỏ mọi vật cản , phản bội lại mọi khó khăn . Anh chính là yêu em hơn sinh mệnh của mình ...

- Yên lặng , em đang cảm nhận nhịp đập trái tim ta .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro