Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác, trong căn phòng trắng tinh, một cô gái xinh đẹp trongn bộ đồ trắng tựa thiên thần. Đôi mắt đen huyền cụp xuống chưa đựng những suy nghĩ sâu xa

"Cậu thật điên rồ. Sao lại có thể tự ý hành động như vậy"_Một giọng nói phát ra từ người con trai đứng hướng mắt ra cửa sổ. Chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu

"Tại sao tôi không thể hành động như vậy?"_Cô đưa mắt nhìn về hướng người con trai đó. Mỉm cười chua sót

"Cậu có biết, nếu Hyun Woo nhắm chính xác hơn, cậu đã chết rồi không?"_Anh như muốn quát lên

"Nhưng Hyun Woo vốn không thể chính xác hơn nữa"_cô vẫn bình thản đáp

"Ừ thì cho là Hyun Woo không thể chính xác thêm nữa. Thì... tôi đến trễ chút nữa thôi cậu cũng toi đời rồi"_Sehun quay lại nhìn vào cô gái trên giường, giọng có chút tức giận pha mỉa mai

"Nhưng anh cũng không thể đến trễ hơn nữa"_Cô mỉm cười trước cơn phẫn nộ của Sehun

Tức đến bàn tay siếc chặc, gân máu hiện lên dưới làn da. Anh tức đến không thể nói thêm được. Anh biết là khi cô nhìn thấy Chanyeol ở cùng một người có gương mặt giống cô như đúc, rồi đan tâm buông lời cắt đứt tình cảm với cô. Nhưng Dong Ah à, cô xinh đẹp, tài giỏi, sắc sảo như thế.. có cần biến bản thân trở nên ngu ngốc, điên cuồng chạy theo Chanyeol?

"Anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi"_Mắt nhắm hờ, cô thều thào

Anh nhìn thân ảnh yếu ớt khẽ thở dài, um cô cũng mệt rồi, cũng cần nghỉ ngơi. Gật nhẹ đầu, anh bước ra khỏi căn phòng trắng rộng lớn để lại một con người nhỏ bé mang nỗi đau to lớn về tinh thần.

Đợi bóng anh khuất dần, đôi mắt đen chợt mở nhìn vào vô định nhưng hàng mi dài lại cụp xuống nặng trĩu nỗi buồn. Vẻ ngoài bình thản lúc nãy vô thức tan biến để lại một nỗi đau dằn xé tâm can cô gái nhỏ. Um, cô đau chứ, cô phải vượt qua bao nhiêu ca phẫu thuật, tưởng chừng bản thân chết đi sống lại để một ngày trở về, nhìn thấy người mình yêu ở cạnh một người gương mặt như mình y đúc. Tưởng chừng sẽ trở về rồi hạng phúc bên anh như những câu truyện cổ tích nhưng đúng là đời mà ... nỗi đau bất chợt khiến người ta trở điên loàn dằn xé tâm can

Cô thu người, cuộn tròn bản thân trên chiếc giường trắng, đôi mắt đen từ khi nào đã để cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Kẻ ngoài nhìn vào sẽ tưởng một thiên thần không thể trở về thiên đường mà sót xa.

Park Chanyeol, anh có biết rằng em đã trải qua những gì trong năm qua không chứ? Anh có biết em tưởng bản thân đã chết vì đau đớn về thể xác? Anh có biết em mong chờ ngày trùng phùng cùng anh mà mặc kệ nhữngh nỗi đau kia? Để rồi... em chỉ nhận được một nỗi đau dằn xé đến chỉ muốn bản thân năm đó không cần đấu tranh mà chết khuất đi cho rồi_Dong Ah như muốn hét lên tất cả. Đau lòng lắm chứ, ngày trùng phùng tưởng hạnh phúc lại trở nên đau thương đến thấu lòng. Hình ảnh anh trao ánh mắt dịu dàng tưởng như chi mình cô mới có thể thấy cho một kẻ khác. Mà... kẻ đó lại vô cùng giống với bản thân.

Lúc ấy cô chỉ muốn giết chết kẻ đó, nhưng rồi sao? Anh cứu hắn ta, anh ôm hắn ta vào lòng bảo vệ hắn. Cô cười, cười trong đau thương. Đúng rồi, anh cũng từng bảo vệ cô như thế đó. Nhưng giờ mọi thứ đã đổi thay.

Nhìn thân ảnh cô gái nhỏ đang tự chôn vùi mình trong nỗi đau thấu tim. Cô có biết phía sau cánh cửa kia tựa khi nào cũng có một bóng người sót thương cho cô. Sót thương cho nỗi đau và những gì cô phải trải qua. Nhưng rốt cuộc người chỉ có thể đứng từ xa dõi theo cô, dõi theo bước chân của cô rồi thầm đau lòng. Bởi... người biết, tình cảm của cô từ trước đến giờ vẫn chỉ dành cho một Park Chanyeol.

Vốn dĩ đã biết sẽ chẳng thể cùng đường, vốn dĩ đã biết duyên phận của mỗi người đã kết thúc, nhưng người ta vẫn cứ bám lấy rồi hi sinh thật nhiều để cuối cùng, nhận lại chỉ toàn đau thương.

"Cô gái nhỏ, em đừng khóc nữa"_ người chỉ biết sót thương cho em chứ không thể bước đến ôm lấy em mà dỗ dành. Vì vậy.. đừng khóc nữa, hãy tự thương lấy mình đi

___________________
Hết
_________

Mình không thể viết dài hơn nữa, chương này hơi ngắn do là một chương để khai thác nhân vật Dong Ah thôi >< còn chương sau như thế nào thì... bí mật nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro