Đừng Khóc Vì Đã Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tuổi.

'Sao lại khóc? Ai bắt nạt cậu?'

Một cậu nhóc hỏi thăm một cậu nhóc.

------------

'Lại sao nữa.Khóc hoài.'

'Hu hu hu...'

'Thôi nín đi,có tớ ở đây rồi.'

'Hức...hức...hức..' - Cậu nhóc dần nín.

15 tuổi

'Đi chơi đi. Đến một nơi...tớ muốn cậu cùng tớ ngắm nhìn một thứ.'

'Đi đâu.'

'Gần tới rồi.Nhanh lên.'

'Woa....Đẹp quá...Đẹp quá...'

'Đẹp phải không???'

'Đẹp lắm luôn.Cậu thấy nó khi nào vậy???Sao tớ không biết, cậu giỏi ghê.'

'Tớ thực sự muốn sau này sẽ mãi cũng cậu ngắm nhìn nó mỗi ngày ... vì tớ biết, cậu với nó rất giống nhau,dịu nhẹ, thuần khiết,nó đẹp nhất lúc này..À nó rất rất rất đẹp phải không.'

'Tất nhiên rồi....Hihihi...Có cậu sẽ có tớ, không phải sao? Cậu nói sẽ luôn bảo vệ tớ mà.'

'Ừ! Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.Chắc chắc.'

------------

'CẬU NÓI SẼ BẢO VỆ TỚ LÀ NHƯ VẬY SAO??BÂY GIỜ THÌ BẢO VỆ TỚ KIỂU GÌ???PARK CHAN YEOL...'

Tiếng hét vang dội cả một vùng trời.Người con trai hoàn mĩ nhất, đẹp đẽ ấy - làn da trắng sữa; sống mũi thẳng,cao; đôi môi hồng xinh chúm chím, đôi mắt đen láy nhưng mang đậm nỗi buồn. Cậu đang khóc.

Byun BaekHyun của năm 20 tuổi đang khóc.Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, người con trai đẹp nhất, lương thiện nhất cũng là người cậu yêu thương nhất đã rời bỏ cậu.

Một Park ChanYeol luôn làm cậu cười, luôn làm cậu ngừng khóc, và luôn nói sẽ bảo vệ cậu đã rời xa cậu, rời xa cậu mãi mãi.

1 tuần trước.

'Chúng ta đi ngắm bình minh nào Baekkie.Hôm qua cậu nói nhất định sáng nay phải đi mà.'

'OK.Đợi mình xíu.'

'Nhanh lên.'

'Xong.'

'Hôm nay trời chưa sáng ha Yeollie, nhìn đường tối quá.'

'Ừ,tý nó sáng ngay mà, cậu không lo.Bình minh hôm nay sẽ thật đẹp.'

'Đúng rồi,sẽ rất đẹp phải không Yeollie.'

'À! Hôm nay tớ có chuẩn bị ít đồ ăn vặt...nên có hơi lâu tí...lát nữa mình cùng ngắm bình minh cũng ăn....Yeol...lie....n..h..é......Á....Yeollie.....'

Mải hí hoáy nghịch hộp cơm BaekHyun không nhìn thấy có một chiếc xe lu lao đến.Nó không có người lái, chủ xe có bao giờ để nó ở đây,đường lại dốc nên nó tự chạy và lao như bay.Sau này mới biết, chủ nó hôm qua vì hơi mệt với lại không nghĩ sẽ có chuyện xấu xảy ra nên không cho xe về nhà, chỉ để tạm bợ ngoài đường, xe lâu năm nên chế độ hãm phanh giảm.
Nhận ra có chuyện lạ Baek chỉ kịp nhìn lên và sau đó một lực đẩy đẩy mạnh cậu lao vào lề đường, một người con trai đã thay cậu nhận lấy hậu quả.

'YEOLLIE...PARK CHAN YEOL...'

Người con trai thân đầy máu, đau đớn biểu hiện rõ trên gương mặt nhưng ánh mắt không sao dời khỏi con người trước mắt.

'Byun..Baek...Hyun..cậu...có......sao..........không?'

Tiếng nói đứt quãng.

'Tớ ..không..sao...Cậu có sao không Chan Yeol????HuHuHuHu...Cậu có đau lắm không...Cậu ở đây đợi tớ, tớ đi gọi người đến.'

'Đừng Byun...Đừng đi...Tớ không sao....'

'Thấy này mà bảo không sao...Cậu gạt tớ...'

'Đừng khóc .... mà Byun....Cậu xem...bình minh kìa...hụhụ..bình minh lên rồi....Nó rất đẹp....hụhụ....phải không?'

'Đẹp...huhuhu...Nó rất...đẹp.'

Một bàn tay run run nhưng ấm áp đặt lên má BaekHyun, nó gạt đi dòng lệ đang chảy nơi cậu.

'Đừng khóc..hụhụ...có tớ..ở...đây rồi..'

'Tớ không có khóc mà...Tớ không khóc...Chan Yeol đừng....đừng có ngủ...Tớ không cho phép cậu được ngủ...mở mắt ra.'

'Baekkie...tớ hơi mệt...tớ muốn được nghỉ ngơi...'

'Yah...Chan Yeol...không cho cậu ngủ....không cho cậu ngủ....mở mắt ra.'

'Tớ làm...không được rồi...Tớ xin ...lỗi..'

'Cậu không cho lỗi....không có lỗi.'

'Tớ chỉ... bảo vệ...cậu...đến đây thôi.Về sau...ráng...tự...bảo vệ mình...nhé.Tớ xin....lỗi..thật sự xin....lỗi...vì thất...hứa.Baekkie...à.......Tớ....Yêu....Cậu.'

'Yeollie...Park Chan Yeol...Tớ Cũng ...Yêu Cậu....'

Bàn tay rơi nhẹ xuống....Trong khung cảnh tuyệt đẹp này, những tia nắng hồng gồng mình len qua đám mây trắng, tiếng chim hót chào đón một ngày mới, những giọt sương đọng lại trên lá như những viên ngọc trai, vùng trời hửng sáng, ngày mới bắt đầu...nhưng nơi đây, một người con trai ôm chặt một người con trai khác.Họ như hòa quyện làm một, không chịu tách rời.

'Cậu thấy sao?Park Chan Yeol...Đẹp chứ! Bình minh đó, nó là thứ mà cậu bảo sẽ cùng tớ ngắm nhìn mỗi ngày, sẽ cùng tớ đến đây mỗi ngày..Cậu nhớ không?'

'Cậu nói sẽ là người gạt đi dòng lệ nơi tớ...Cũng là người sẽ bảo vệ tớ.Nhưng giờ cậu sao...Ở trên đó mà nhìn tớ đau khổ à? Cậu ác lắm..Cậu quá tàn nhẫn ChanYeol ạ.Cậu nói cậu yêu tớ nhưng tớ nghĩ cậu ghét tớ thì đúng hơn.Bỏ mặc tớ cô đơn một mình là cậu ghét tớ còn gì?'

'Bảo vệ tớ là để tớ một mình bơ vơ, gầy gò sao.Bảo vệ tớ là để tớ chết mòm vì nhớ cậu chứ.Cậu là người ác nhất trên thế gian này.Cậu ác lắm.Muốn chạy trốn tớ sao? Không được đâu...vì cậu nói sẽ bảo vệ tớ đến cùng...vậy tớ sẽ bắt cậu thực hiện nó.Đợi đấy, tớ đến đây.'

---------------

Ở một nơi nào đó.

'Hahaha...lại khóc rồi.Suốt ngày khóc là sao?'

'Khóc để cậu dỗ chứ sao? Ngốc!'

'Ừ! Tớ ngốc, tớ ngốc nên tớ mới yêu cậu...Nhùn ạ...hahaha..'

'Cậu ....Cậu ...dám trêu tớ.Đáng ghét.'

'Hahaha giận rồi kìa, hết khóc luôn.'

'Không chơi với cậu nữa.Bắt đền.'

'Thôi nín đi.Đừng khóc nhé.'

'Tại sao.'

'Tại vì.... Đã có anh.'

'Hahahaha.'

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro