Mộng Duyên (chansoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

"Này, này. Mau dậy, ngươi mau dậy đi"

Một dải thanh trầm ngọt vang lên bên tai ta. Là có người đang thực gọi ta hay ta đang gặp ảo mộng??

" Ai?" Ta lên tiếng hỏi lại, mắt ta vẫn nhắm chặt và ta không có ý đinh dậy xem ai đang thúc ta.

" Này, người mau dậy cho ta. Ngươi đang đè ta"

Vẫn cái giọng nói ấy. Ta thực cảm thấy phiền hà. Nhưng lại thấy người đó bảo ta đang đè y, ta thất kinh hồn vía bật dậy. Ta đang trong cung, ta đang nằm trên giường của ta, không ai dám vào phòng ta trừ Tử Thao-hậu cận của ta, chính vậy, cư nhiên làm sao có người dám ngủ với ta?? Lại càng không thể rằng ta đang đè y, mặc dù ta thường ngủ sấp.

"Ngươi.. ngươi là ai? Sao.. sao ngươi trên giường ta?"

Không thể tưởng, ta đúng là đang trên giường ngủ của ta, nhưng, là cùng một nam nhân khác cùng ngủ. Một nam nhân đẹp tựa tranh vẽ, đôi mắt to tròn, làn môi đỏ đỏ hình tâm(tim), hai mà phúng phính, phiếm điểm hồng hồng,da dẻ tráng sáng. Nhưng ta cũng đã nhận ra rằng, ta cùng nam nhân đó đang lõa thể, không mảnh vải che thân. Ta liền tức giận hô to:

" To gan!Sao ngươi dám ngủ cùng ta?? Sao ngươi dám cởi y phục ta?? Ngươi còn dám mạo phạm ta???".

Nam nhân xinh đẹp trước mắt bỗng thay đổi sắc diện, khuôn mặt khả ái trắng bệch ra, đôi mắt ngấn lệ, đôi môi run run nhìn chằm chằm ta. Ta chột dạ, cảm giác thấy có trận tê tê bao trọn lấy tâm can, là đau lòng sao? Loại cảm giác này, ta chưa từng có trước đây.

" A. Thực xin lỗi ngươi, hảo hảo xin lỗi ngươi, đừng khóc a. Ta đâu có cố ý...Nhưng sao ta với ngươi lại như vậy?? Nói mau, dám khóc?"

Câu cuối ta như thét lên vậy. Ta chưa từng dỗ dành ai nha, đừng trách ta chứ. Nam nhân lệ tuôn trào, tiếng khóc ngày càng lớn hơn trước. Rủi thay là vậy nhưng cũng may nha. Hạ thân của cả hai đều được che chắn bởi tấm chăn họa tiết cao sang- long phụng.

" Ta thực cũng không biết, lúc mở mắt ta đã thấy ngươi , ta thân cũng cao sang, hèn cớ chi ngươi nói ta mạo phạm ngươi mà không phải ngươi mạo phạm ta??"

Cái con người này, kì thực là... ai nha... ta cũng không nên chấp nhặt, ta là Tân hoàng thượng nha.

" Vậy ngươi tên là gì?? Ngươi cũng thuộc quý thân sao?... Mau...."

Ta còn chưa hỏi hết câu bỗng thân ảnh trước mắt mờ dần, y cũng mờ ảo theo rồi tựa như làn sương khói, tan biến.....

" Cả gan! Ngươi mau xuất hiện, đừng có biến mất, ta tức giận rồi đó.. MAU XUẤT HIỆN ĐI.!!!!".

Ta tức giận hét thật lớn.

" Hoàng thân ngươi mau tỉnh, la hét cái gì??"

Một người nào đó cực lực lay lay ta dậy.

" Ô..a, Sao..sao ta lại ở đây?"

là Tử Thao sao? Ta thẫn thờ nhìn mọi vật quanh ta.

" Người đang lú lẫn chi vậy? Người đang trong cung của người, ngủ trên giường của người, sao lại gào hét chi vậy?"

Hắn nói, vừa nói vừa tát ta vài phát, to gan nha.

" Thế, thế nam nhân xinh đẹp kia đâu??"

*Bộp*

Sao ngươi cả gan đánh ta? Ta là hoàng đế đó, ngươi.. coi như ngươi gan to..

" Ăn nói hàm hồ, ngươi ngủ một mình, tên nào ngủ với ngươi thì phải qua xác của bao nhiêu cận vệ không??"

Tử Thao, hắn giận dữ hét lên.

" A! Vậy còn người kia đâu?? Ta cảm thấy rất chân thực nha."

Hai tay ta đem vo rối tóc, chuyện kia là sao? Tử Thao gân guốc nỏi đầy mình, tay nắm chặt

" ta đánh chết ngươi bây giờ tên hoàng thân ngốc này, làm gì có nam nhân nào? Ngươi mộng xuân à? Hắc hắc"

Cười cái đầu mi.

" Mộng xuân cái kia nha.."

Ta bực nhọc nói, lại nhớ lúc nãy ta và nam nhân không có mặc quần áo, lại ngu ngu hỏi

" Vậy y phục của ta đâu?" huhu, nói câu này xong ta cũng thấy ta ngu

" Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Y phục ngươi đang mặc là lá khô à?? Lết thân khỏi giường nha cho ta a"

Tử Thao nói xong tức giận nam đá, tây đá bỏ ra ngoài... " Tiểu Miêu, ngươi đem khăn đến cho ta".

Vài ngày sau đó, chuyện ta và nam nhân kia liền không còn xuất hiện vậy nên ta cho đó là ảo mộng,là ảo mộng mà thôi.

~ ~ ~

Mấy ngày sau, việc triều bề bộn, việc nam nhân kia ta cũng quẳng ra sau đống chiếu sớ. Vì vậy ta cá đó chỉ là ảo mộng, mặc dù, bậc xác thực khá cao. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, thực bình thường. Nhưng do ta phải tiếp Hoàng Thái Thượng nên có dung chút phẩm rượu, kế đó, Tử Thao vừa đi vừa mắng nhiếc ta vì phải lôi xác ta về, ta cũng đâu có muốn như vậy???

2

Ta đang ngủ ngon, kì thực rất say thì từ tay chuyền đến, một cảm giác tê dại. Tên nào to gan dám phá vỡ mộng đẹp của ta?? Ta chém ta chém. Bực bồi đưa đôi mắc sang nhìn. Óa, nhìn coi, nom coi, lại.. lại..là nam nhân lúc trước, phi lý, hoang tưởng.

" Mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy, hôm nay ta phải nói chuyện rõ rang"

Ta cực lực lay động nam nhân trước mặt. Chết thật, tay ta có cảm giác nha, da thịt mịn màng, mát mẻ. Ối, lại..lại..xích lõa, cả hai ta. Chuyện quỷ dị gì đây?? Nam nhân xinh đẹp lay lay mi mắt, khẽ cựa mình. Chạm, chết tiệt, chạm vào tiểu đệ ta rồi, Ta..ta..

" Ưm.."

Nam nhân rên rỉ vài tiếng quỷ mị.

" Ngươi, ngươi mau tránh xa ta, ta.. thân cao quý... NGỒI LÊN!"

. " Này... sao lại ngươi nữa vậy??"

Nam nhân ngồi dậy, tấm chăn che thân tuột khỏi người. Ta...ta hóa tượng... Càng quyến rũ...là câu dẫn.. Y là muốn thử sức chịu đựng của ta??

" Ngươi tên gì?? Ta... hoàng thân Phác Xán Liệt.."

"Ta... ưm.. Độ Khánh Thù...Tại sao lại là ngươi??"

Hai ta nhìn nhau, là sao??

" Vậy, chúng ta là gì?? Kiếp trước ta nợ ngươi điền chi mà giờ sao ngươi bám ta không cho ta mộng đẹp??"

Tay chân ta rịn nược, nóng chết ta rồi.

"Ta sao biết? Óa y phục của ta!"

Nam nhân sửng sốt, tay chân quơ cào lung tung.. Hơ.. ngươi là cố ý ám sát ta sao??

" Tiểu đệ của ta!"

Ta đau đớn nhăn mặt nhìn người trước mắt. Khánh Thù, ta nhớ niên danh ngươi rồi.

" oaoa, Xán Liệt, xin..xin lỗi ngươi, ta không cố ý...Ngươi có bị đau không??"

Bị ngươi đạp trúng đích hai lần, không đau mới là thần a.

" oa..oa.. Cho ta xin lỗi, ta đâu có cố ý".

Hứ,chỉ là ác mộng thôi, mau làm ta tỉnh dậy nào. Ta lắc đầu liên hồi.

" Ngươi lại sao vậy"

Y lấy tay giữ đầu ta lại, ngươi...ngươi..dám động vào thân thể này?? Khoan đã, nếu như mỗi lần ta nắm mơ, ta lại gặp y mà mỗi lần như vậy, ta và y luôn lõa thể! Không..không phải đã làm gì rồi chứ?

" Khánh Thù, ta hỏi ngươi!"

"Ngươi cứ việc"

"Chúng ta đã làm gì chưa??"

"Làm gì là... Á, Á,Á... ngươi biến thái, bệnh hoạn, cút đi."

Xong, giờ y mới nhận ra rằng 2 ta không có y phục nha, lại còn, thân thân sát sát... Khoan, y nói ta bệnh hoạn biết thái??

"Ngươi.. dám nói ta bệnh hoạn? Ngươi xem ngươi là ai?? Dám động long thể này lại còn chửi ta. Tha ngươi một vài lần, ngươi không nên làm càn nha"

"Vậy....ta ...không ưa, sao lúc nào cũng như thế này?? Ta thực đã không còn trinh tiết sao??"

"Ngươi đáng chết! Nói gì? Ta làm sao biết 2 ta đã làm gì? Thân thể ta bị xâm phạm, ta còn chưa tính, ngươi hét cái gì??"

Hai ta lại nhìn nhau, mau tỉnh đi, đêm dài lắm mộng, nam nhân xinh đẹp tên Khánh Thù gì đó, ta thực không thể kìm tâm nha.

" Vậy giờ ta làm gì?"Y hỏi ta, đôi mắt ảo quang hiện lên.

" Làm gì? Ngươi ăn nói hàm hồ, đi ngủ, mau ngủ đi. Lại đây nào. Ta sẽ không làm gì ngươi"

Ôi thiên hoàng, con trở thành mama lúc nào vậy?? Đang mải miết trách móc, một nhiệt thân ấm áp, chui vào vòng tay ta, ngoan, y ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Lại tiếp một trận tê tê nơi tiếp xúc, Có cái gì đó niên danh là vui sướng ở đây. Ta hình như có cảm giác với y nha.

" Này, Xán Liệt, ngươi gần đây có chuyện gì lo lắng không??" Khánh Thù trong lòng ta cọ cọ vài cái như miêu vậy, nhìn ta.

" Có, phụ thân bắt ta phải lập hậu. Kì thực ta chưa nghĩ tới vấn đề này nha." Ta trả lời.

Gần đây đúng là tâm trạng ta có hơi mệt mỏi. Chuyện chiếu sớ, binh kị.. cả nội cung lẫn hậu cung ta luôn phải ra sức giải quyết, vì vậy Hoàng Thái Thượng liền bắt ta lập hậu. Ta chán ghét, chán ghét.

"Vậy còn ngươi, Thù nhi" Thuận miệng nói chuyện, ta ôm siết lấy y rồi nhỏ nhẹ hỏi.

Y cười cười, khuôn mặt bầu bĩnh phấn hường, xinh đẹp.

" ta ha, cũng như ngươi. Ta bị ép phải xuất giá. Nhưng mà hôm qua phụ thân ta đã bảo, Hoàng Thái Hậu gì gì đó ban duyên rồi. Ta thượng tình cha già, miễn cưỡng gật đầu.. Ta cũng chán ghét giống ngươi"

Khánh Thù, y lại cười, nhưng lần này, nụ cười hắn buồn ghê. Cái giọng trầm ngọt ngào cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. Ta thương y rồi! Vài khắc suy tư, trong vòng ôm của ta, Khánh Thù mờ ảo dần.. rồi tựa như làn sương mỏng, tan biết trong không gian, lưu lại bên ta mùi hương thơm nhẹ. Ta say mê, say mê hương vị này.....

" Tử Thao, ngươi có tin người trong mộng không?"

Kết thúc buổi chầu sáng, ta liền gọi hắn lên, ta mơ hồ, ta nhung nhơ, cái vóc dáng nhỏ bé đó, ta say mê hương thơm đó, ta nhớ người có cái tên đẹp đẽ, Khánh Thù, ta thực thích cái nam nhân trong mộng mi kia rồi, là ta ngộ nhân hay sao vậy?

" Ta chẳng tin đâu, đó không có thật. Nhưng đừng có lú lẫn nha."

Hắn nhìn ta chăm chăm, ngập ngừng rồi nói tiếp:

" Thái Hoàng và Thái Hậu đã chỉ hôn cho ngươi rồi, tuần nhất liền tổ chức hôn lễ. Ta nói, ngươi cũng nên lập hậu mà, đầu óc ngươi có vấn đề rồi... Nghe nói, hậu của ngươi là ngươi rất đẹp đẽ đó. Nghe vài nô tài trong cung hôm trao duyên, hậu của ngươi không ai sánh bằng tựa như tiên giáng vậy"

Hắn nói một hồi, ta lại càng thương tâm. Khánh Thù, y cũng phải xuất giá, hai ta sao còn có thể gặp lại??

" là nữ nhân nào?" Ta buồn bực đáp ứng..

Hắn phá cười hihi haha một trận tưởng tung ngói, ta... sớm nên cho ngươi ăn cỏ!

" Nữ nhân nào?? Là nam nhân khuyng quốc, khuynh thành nha. Ta cá, ngươi có ghét cũng không thể ghét được nha, hắc hắc" Hắn lại cười lớn.

Ta hận ngươi tử thối tha.

" sao cũng được"


Ta nhún nhún vai cho qua, lại nghĩ đến việc không bao giờ có thể ngắm người trong mộng, dù là ảo mộng thôi, ta mong vẫn gặp y. Ta thích tên nam nhân mới gặp được hai lần đó, bên y. ta thấy thoải mái nha.

Ta bực nhọc trong người liền đi mượn rượu giả sầu, ta sắp phải lập phi, thời gian vui đùa, thời gian nông nổi sẽ kết thúc. Nghĩ vậy, ta liền quên hết, uống cho thật say.

3

" Này, ngươi..Xán Liệt, ngươi không sao chứ??"

Ta thân nhiệt nóng bừng, đang tức tối chuyện lập phi liền anh húng mở mắt, quát mắng tên phá giấc ngủ của ta

" Ta chém chết ngươi. Sao dám động đến ta? Ngươi đáng chết, có mỗi ngủ cũng không có ta yên, ngươi nghĩ ngươi là ai? Cha mẹ ta không phải hà chi cam dự ta?"

" Ngươi..ngươi mắng ta?"

Chết, tha mạng cho ta.. người ta mong gặp đang trước mắt ta.

" Ai nha.. là Thù nhi a? Cho ta ôm một cái nào, ta nhớ ngươi quá nha! Vậy cho hôn một cái luôn đi"

Con ma rượu trong ta khống chết ta rồi, không cần sự cho phép của y, ta liền bắt lấy tay y, lôi vào vòng tay ấm áp của mình. Ta hôn y thật sâu, hôn lên vòm miệng ấm nóng, ranh mãnh kéo chiếc lưỡi hồng hồng, ngọt ngào của y mà mút. Hôn một trận thật lâu đến khi y đánh nhẹ vào lồng ngực ta. Như được cổ vũ, la không suy nghĩ liền tiếp tục dây dưa, rời bỏ khoang miệng, ta liếm dịch vị của y chảy bên mép, liếm xuống quai xanh mị muội, trải dài những vệt đỏ khắp cơ thể

" Thù nhi, ta thực muốn ngươi, cho ta, ta muốn ngươi"

Y không đáp,khuôn mặt diễm lệ đỏ ửng lên, vì vốn không có y phục nên ta liền mắn lấy tiểu đệ đệ của y, thuận tay xoa nắn.

" Ưm...Xán..a xán liệt.."

y rên rỉ tên ta, không được, ta sẽ điên lên mất, ta thực muốn vào trong, ta không muốn kiềm chế. Một tay ta cực lực xoa nắn, tay còn lại nhanh chóng thâm nhập vào bên trong y, một ngón lại hay ngón.. tiếng rên rỉ ám muội khắp nơi. Ta thêm ngón thứ ba vào, y đau đớn oằn người lên xuống, cái mông hư đốn này, ta sẽ 'yêu' ngươi chết mất. Chẳng lâu sau y phóng thính trên bụng ta. Kéo y dậy, trao y nụ hôn nhẹ, là tình yêu đó! Không để y kịp thở ra, ta bỏ ba ngón tay dâng khuyết trương miệng nhỏ đó ra, liền đâm tiểu đệ trương cứng vào. " Bên trong ngươi ấm nóng quá. Thù nhi, ta yêu ngươi" Y rên rỉ, y gào trong đau đớn, nhưng ta dù bị dục vọng chiếm giữ nhưng vẫn có thể nghe câu nói tràn đầy yêu thương của y nha

" Xán liệt a.. ta yêu ngươi, ta..mãi.. mãi muốn là người của ngươi..a..a"

Mạnh bạo ôm hắn thay đổi tư thế, áp hắn xuống giường, ta lien tục ra vào, càng làm càng khoái hoạt, càng làm càng yêu thương..

Ta không nhớ rõ, đêm ấy ta đã làm bao nhiêu hiệp nhưng cảm giác ôm người trong lòng, quấn quýt yêu thương, dẫu không được gặp, ta đời này nguyện yêu ngươi, là yêu ngươi nhất thế gian.

4

Ngày ta cùng tân nương tử mới thành hôn, ta cũng không quan tâm nhiều, đương là hoàng thượng nhưng việc yêu thương một người ta nhất định sẽ làm, ta không hề yêu nam nhân trước mặt, người dù là ảo mộng, là ảo mộng tuyệt trần như Thù nhi, ta mãi sẽ theo lời hứa, chỉ yêu y thôi.

~ ~ ~

Đêm động phòng.

Ta không uống rượu, đơn lẻ hai chém rồi bỏ vào phòng tân hôn.Ta không phải tò mò, ta là không muốn phạm lời hứa với Thù nhi.

"Này, nam nhân kia, ta không có yêu thích ngươi đâu nha. Đừng nghĩ mình là hâu mà làm càn sau lưng ta. Ta chán ghét ngươi"

Ta nói một hồi, chán nản nhớ đến khánh thù. Hôm nay y bảo, y cũng xuất giá, y cũng không là của ta, chỉ là ảo mộng thật sao?? Ta buồn rầu. Lại hướng nam nhân kia mà rằng

" Dù gì cũng trên danh nghĩa, ngươi bỏ khăn trên đầu đi, thay y phục rồi đi ngủ sớm. Ta sẽ về phòng ta,"

Ta quay lưng định rời khỏi. Chợt một vòng tay ôm lấy ta, một hương thơm quên thuộc... sẽ không là....

" Xán.. Xán Liệt, ta yêu ngươi. Độ Khánh Thù này là của ngươi"

Ta bất ngờ quay đầu lại, là...là...ta lại gặp ảo mộng tiếp sao?? Ta đưa tay nhéo mặt, không có đau. "Ngươi cắn ta đi" Ta liền đưa tay ra trước mặt y, ra hiệu.

Y cười cười nói ta thực ngốc, rồi cắn 'nhẹ' một cái.

" A! Đau chết ta rồi".

Nếu, đau như vậy thì là mơ mà, bởi vì, cái đêm ... đó, ta cũng có cảm giác thực.

" Ngươi nói xem.. chúng ta không gặp mộng đi."

Ta sợ hãi, tay run run. Ta thực sợ nếu đây là mộng mị, ta sợ..

" Tên ngốc này,là thực, chẳng nhẽ, ngươi không thích ta?" Y bĩu môi, tỏ chiều giận dỗi.

" A, ta không có ý vậy... Vậy ngươi nói xem chúng ta là gì? Nếu vậy là có duyên thực sao?" Ta đưa tay chạm vào khuôn mặt đó,khuôn mặt ửng hồng phiếm diện tuyệt trần.

" Là thực, ta là của ngươi, chúng ta là có duyên định sẵn nha. Ngươi nói, có phải không? Xán Liệt, ta yêu ngươi, điều đó có lẽ đã được sắp đặt trước, vì vậy.. hai ta mới có thể gặp được nhau.." Y lại cười, y là tiên giáng thế, và y là của ta, của mình ta.

" Thù nhi!"

"Gì vậy??"

"Ngươi có tội, tội lớn lắm, biết tội gì không?"

"Ta...ta không biết!"

"Dám ăn nói với ta như vậy sao? Ngay từ đầu đã không có phép tắc gì rồi. Lại cò mấy lần muốn ám sát tiểu đệ đệ của ta...."

"A"

" .. Xem đêm nay ta dùng đệ đệ ta xử lí ngươi ra sao.. hắc hắc.."

"A.. ta không muốn, a.. mai chúng ta còn phải hầu chầu..AAAA"

__END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro