[XiaoAther] Đến khi ta gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xiao: tôi
Aether: em*

Trôi dạt giữa Teyvat rộng lớn, nơi chân trời và biển cả vô tận, tôi tự hỏi liệu vũ trụ này có quá xa xôi nếu như gặp nhau chỉ là một sự trùng hợp mong manh. Rốt cuộc, tôi với em đã thực sự tìm thấy lẽ sống của đời mình hay vẫn lạc lối trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc?
.
Tôi nhớ những ngày tháng ấy, cái ngày hai ta còn đôi.
Tôi yêu cái thời non dại, chẳng cần nghĩ đến chuyện đời.
Tôi thương cho đoạn tình cảm, không kết thúc cũng chẳng mở đầu.
.
Ôi em ơi, câu chuyện của chúng ta nào có giống truyện cổ tích đầy diệu kỳ mà ta từng say mê khi còn nhỏ. Hiện thực tàn nhẫn hơn nhiều, ai có thể đủ dũng khí leo lên tháp cao để cứu lấy người mình yêu thương? Câu trả lời có lẽ đã rõ ràng, khi mà những ước mơ viển vông tan vào cát bụi.
.
Chà, mưa lại rơi rồi. Cơn mưa này như dập tắt cả những mộng tưởng về ngày tay tôi kề bên em, về bản tình ca dang dở chưa biết chốn nào. Những ngày lạnh lẽo như thế này, tôi lại thường hồi tưởng về quá khứ, những thước phim ngày ấy chầm chậm hiện lên trong ký ức, như ngọn lửa yếu ớt sưởi ấm trái tim giá lạnh.
.
Liệu rằng nếu tôi kiên trì cầu nguyện với các Archon, liệu rằng tôi có thể gặp lại em không? Khoảng cách giữa chúng ta có đủ nhỏ lại để chúng ta cùng yêu nhau như thuở ban đầu, hay rồi tất cả lại trở về với nỗi nhớ đau đớn, tan biến cùng với cát bụi thời gian?
________________
Viết truyện đêm khuya đây, thật ra mấy couple này là toi trả req. Mấy nay lười quá không biết có bị flop không nữa a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro