ONESHORT: THIÊN ĐƯỜNG ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 4 năm 1999

Tôi xuất hiện trước cửa nhà anh ấy lúc 9 giờ sáng.

Con chó hoang bẩn thỉu quanh quần dưới tầng một vẫn còn sủa inh ỏi, tôi đoán rằng, có lẽ là do phổi của nó không tốt, nếu như sau này đầu thai làm một kiếp người, chắc chắn nó sẽ là bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối. Những tiếng la hét ầm ĩ khiến tôi phát cáu, chúng làm tôi nhớ đến âm thanh vỡ vụn đáng sợ của một cây đàn hỏng.

Anh ấy vẫn chưa mở cửa.

Tôi quả thực không thể chịu nổi sự sỉ nhục dơ bẩn này, vì vậy, tôi đã đi tới cầu thang tầng hai, nhìn xuống con chó đang nằm co mình trong góc tầng một, cào cái móng vuốt sắc nhọn của nó nhìn tôi.

Thân là một bác sĩ tâm thần xuất sắc, tôi chỉ phục vụ cho nhân dân, còn đối với con chó điên này...Tôi lẳng lặng cầm cây gậy đặt ngay bên cạnh, nhắm chuẩn vào đầu con chó rồi ném xuống.

Loài chó quả nhiên sợ nhất là ăn gậy. Có lẽ nó bị tôi đánh rất mạnh, toàn thân run rẩy cuộn lại, chỉ còn hé ra một con mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bật cười, quay đầu lại, chợt phát hiện cửa phòng 214 không biết đã mở ra từ lúc nào, bệnh nhân của tôi điềm đạm nghiêng đầu về phía tôi, như thể đang chăm chú xem tôi chơi cái trò quái đản không hề cần thiết này.

Một bác sĩ tâm thần xuất sắc chắc chắn sẽ không để bất cứ điều gì phá hỏng thân phận của mình trước mặt bệnh nhân, vì vậy, tôi liền lập tức nghĩ tới chuyện xin lỗi, sải bước đến trước mặt anh ấy và đưa tay ra, "Trương tiên sinh, thật ngại quá..."

"Vào nhà đi". Anh ấy dường như có vẻ không mấy quan tâm đến việc tôi ra tay bắt nạt một con chó hoang, khàn giọng nói.

Trong phòng người đàn ông này có mùi đàn hương nồng nặc, tôi chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt hộp thuốc trong tay, dè dặt bước vào.

Đã một tháng kể từ lần cuối cùng tôi đến thăm anh ấy, mọi thứ trong căn phòng này dường như vẫn chưa hề thay đổi, ngay cả quả táo cắn dở đặt trên bàn cà phê mà tôi nhìn thấy lần trước vẫn còn y nguyên. Thật kỳ lạ, nó không hề bị thối rữa, giống như có người nào đó vừa mới cắn một miếng rồi đặt lên vậy.

Có thể là giống như lần trước, anh ấy vẫn chưa ăn xong cũng nên.

Sau một hồi suy đoán, tôi chợt bừng tỉnh, tôi nhìn thấy bệnh nhân của mình đang đứng trước cửa phòng ngủ, thản nhiên nhìn tôi.

Rất nhiều bệnh nhân tâm thần có dáng vẻ như vậy, họ trầm mặc, không nói quá nhiều, hành vi của họ cũng giống như bao người bình thường khác, cái gì cũng đều không nhìn ra.

Điều đi chỉ xảy ra nếu như, tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua sắc mặt nhợt nhạt kia của Trương tiên sinh.

''Lần này chúng ta nói chuyện trong phòng ngủ của ngài sao?"

"Ừm". Anh ấy gật đầu đồng tình, sau đó xoay người bước vào phòng trước.

Tôi nhún vai một cách bất lực, rồi đi theo anh ấy vào phòng ngủ, nơi mà trước kia tôi chưa từng được bước vào.

Tôi gặp anh ấy vào ba tháng trước, số lần tôi bước chân vào căn hộ 214 của anh ấy cũng chỉ đếm không quá ba lần. Những thói quen khác thường của anh ấy, tôi vẫn cần phải từ từ tìm hiểu thêm.

Trương tiên sinh bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Từ phòng ngủ, phòng khách cho đến phòng làm việc của anh ấy đều được trang hoàng một tông màu đen ngột ngạt, những tấm rèm cửa sổ dày đến mức không một tia nắng mặt trời nào có thể xuyên qua. May mắn thay, đèn trong nhà vẫn còn đủ sáng, nhưng chúng dường như đã quá cũ, thậm chỉ còn hơi ngả sang màu ố vàng.

Tôi đặt chiếc hộp thuốc lên trên bàn, nơi tôi và Trương tiên sinh sẽ cùng nhau nói chuyện trong mấy giờ đồng hồ sắp tới, sau đó ngồi đối diện với anh ấy.

Haha, trông nó giống như hai cộng sự đang chuẩn bị thảo luận một dự án thương mại lớn vậy.

Trương tiên sinh đã pha trà trước khi tôi đến đây, trà nóng được cẩn thận rót vào chén hoa sứ đặt trước mặt tôi, hơi nóng bay lên khiến tôi phải thu lại bàn tay định cầm chén trà nhấc lên của mình.

Tôi mở lời, "Trương tiên sinh, gần đây anh có cảm thấy ổn hơn không?"

Tôi không biết các bác sĩ tâm thần khác nói chuyện với bệnh nhân của họ như thế nào, nhưng đối với tôi, tôi vẫn luôn có cách thăm dò của riêng mình.

Trương tiên sinh từ từ thổi hơi nóng trên chén trà, động tác rất nhẹ nhàng tao nhã, trong ánh mắt lại hiện lên một nỗi buồn khó tả. Nghe thấy câu hỏi của tôi, anh ấy đáp: "Vẫn ổn."

Trong thế giới của tôi, điều tồi tệ nhất chính là một bệnh nhân rõ ràng trông có vẻ không ổn, nhưng vẫn luôn khăng khăng cho rằng bản thân vẫn ổn. Trương tiên sinh quả thực rất đáng thương, thoáng thấy dáng vẻ điềm tĩnh của anh ấy, trong lòng tôi không khỏi chua xót.

Đúng rồi, xin hãy cho phép tôi dành ra một phút để kể về khoảng thời gian bất hạnh trước đây của Trương tiên sinh.

Trương tiên sinh từng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, có độc giả ủng hộ khắp nơi trên thế giới, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, có cả một tương lai xán lạn phía trước, nhưng thật không ngờ, tình nhân của Trương tiên sinh lại là một kẻ háo sắc, lăng nhăng, lén lút tiêu tiền của anh ấy, còn vụng trộm với em trai của anh ấy. Sau cùng, Trương tiên sinh mắt nhắm mắt mở không thể cho qua được nữa, mới nảy sinh ra cuộc cãi vã lớn với chính em trai ruột của mình, rồi từ biệt trong đau đớn.

Chưa hết đâu. Trương tiên sinh sau đó còn sợ rằng chuyện đồng tính của mình bị truyền ra bên ngoài, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy, vì vậy anh ấy đã dùng đủ mọi thủ đoạn đê tiện nhất để gài bẫy em trai mình, tống cậu ta vào bệnh viện tâm thần, Trương tiên sinh mấy ngày sau đó, vẫn luôn bị tấn công bởi những bức điện báo vô danh:

"Rồi một ngày nào đó tôi sẽ giết chết anh."

Trương tiên sinh hậu nhân hậu ái, cả đời chưa từng làm chuyện gì xấu xa, lại bị chính người mình dành cả trái tim để yêu thương nhẫn tâm từng bước dồn ép, mỗi ngày đều nhận được vô số những lá thư đe dọa, khiến trong lòng anh ấy sinh ra nỗi sợ hãi, tinh thần đứng trước bờ vực suy sụp.

Trương tiên sinh quả thực rất đáng thương!

Tôi nén lại thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra lạc quan tràn đầy năng lượng, cố gắng để Trương tiên sinh có thể cảm nhận được tất thảy niềm vui trong thiên hạ.

Tôi nói: "Hồi phục khá tốt rồi. Trương tiên sinh, đôi khi điều chúng ta sợ hãi, không phải là do người khác mang lại, mà chính là nỗi sợ do chính chúng ta tưởng tượng ra. Chỉ cần vượt qua được chúng, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa đâu."

Trương tiên sinh không phản đối tôi, có lẽ là do được năng lượng lạc quan của tôi tác động vào đi.

Haha.

"Ngài có uống thuốc đúng giờ không?"

Trương tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu. "Tất nhiên rồi."

"Được rồi, ngài cứ tiếp tục dùng thuốc như vậy, hãy tin tôi, tin vào bản thân ngài, mọi chuyện rất nhanh rồi sẽ ổn thôi."

"Tất nhiên". Trương tiên sinh vô thức lặp lại. "Hiện tại tôi đang bắt đầu quay lại với công việc, chỉ là..."

Anh ấy đột nhiên do dự nhìn tôi.

Trương tiên sinh là một người ngay thẳng, có những chuyện khiến bản thân anh ấy phải do dự thật ra rất hiếm thấy. Tôi không hỏi anh ấy, chỉ chờ anh ấy chuẩn bị tốt tự khắc sẽ nói với tôi.

"Chính là, khi tôi đang viết bản thảo, tôi có sở thích mở cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, lúc đó tôi hình như có nhìn thấy ai đó."

Tôi cau mày, nhìn chằm chằm vào đôi môi trắng bệch của Trương tiên sinh, và không biết vì lý do gì mà tôi lại cảm thấy nổi da gà. Ai đã từng xem phim hay đọc truyện ma đều cảm thấy những lời nói này vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên, thân là một bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp, bệnh nhân có bệnh, tôi tuyệt đối không thể có bệnh theo được.

Nhìn Trương tiên sinh không có vẻ gì là sợ hãi mà chỉ đơn giản là tò mò muốn đem chuyện này chia sẻ với tôi, tôi cố gắng bình tĩnh lại, hạn chế tạo ra những nỗi sợ không cần thiết.

"Bác sĩ Trương Tuấn Hào?"

Tôi định thần lại, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Trương tiên sinh, khóe miệng gượng gạo vẽ lên một nụ cười.

"Bệnh của ngài sẽ nhanh khỏi thôi, sau này cũng sẽ không nhìn thấy cậu ấy nữa."

Không ngờ nghe xong những lời này, Trương tiên sinh liền lập tức phủ nhận quan điểm của tôi.

"Không đâu, chắc chắn là cậu ấy đứng ở đó mà, tôi còn vẫy tay chào cậu ấy nữa đấy."

".....Ngài có thấy rõ mặt của cậu ấy không?"

"Không, tôi không thấy rõ, chỉ là có mơ hồ đoán ra được cậu ấy là nam nhân."

Tôi đoán rằng lý do Trương tiên sinh bình tĩnh như vậy là bởi vì anh ấy không biết người đàn ông kia là ai. Cũng chỉ có tình nhân đồng tính của anh ấy mới có thể chạm tới điểm yếu của anh ấy.

Sau những lần điều trị kéo dài, cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi đã không còn miễn cưỡng trong mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân nữa, mà giống như những người bạn tâm giao của nhau hơn. Nhưng nếu như bạn tinh tế phân tích những điều xảy ra trong lời nói của Trương tiên sinh, tôi tin rằng bạn cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ.

Để chắc chắn hơn với những suy nghĩ của bản thân, tôi chỉ có thể hỏi sự đồng ý của Trương tiên sinh:

"Thưa ngài, tôi có thể mở rèm ra được không?"

"Hả?"

"Chúng ta có thể mời cậu ấy tới đây làm khách, có tôi ở đây." Không đợi Trương tiên sinh trả lời, tôi một mực kiên quyết đứng dậy, mạnh mẽ gạt tấm rèm màu đen sang hai bên.

A!

Trời tối rồi.

Thế giới bên ngoài giống như một cái hang động không đáy, miệng đầy răng nanh dẫn dụ con người bước vào mê cung của nó.

Chỉ là, chẳng có gì cả.

Không có người đàn ông nào cả. Chỉ có gương mặt được phản chiếu lại của tôi.

"Bên ngoài có ban công không?". Tôi chỉ có thể tiếp tục hỏi.

"Không, nhưng mà tôi cũng có nghĩ đến việc sẽ gọi người đến lắp một cái." Trương tiên sinh nói.

Tôi e rằng những gì tôi đoán trước đó có lẽ là đúng.

Vì vậy, trước khi chuẩn bị rời khỏi nhà Trương tiên sinh, tôi không thể không nhắc nhở anh ấy rằng:

"Lần sau khi viết bản thảo, anh hãy đóng rèm lại nhé, người đàn ông đó sẽ ảnh hưởng đến cảm hứng của anh đấy."

Trương tiên sinh đồng ý.

Có vẻ như anh ấy vẫn chưa nhìn ra được vấn đề thật sự trong câu chuyện này.

Làm sao có thể xuất hiện một người đàn ông đứng ngoài cửa số trên tầng hai được? Điều này quá đỗi đi ngược lại với trực giác. Vậy thì nếu như đây không phải là do Trương tiên sinh tưởng tượng ra, thì chỉ còn một khả năng cuối cùng – người đàn ông đó đang ở trong phòng của Trương tiên sinh.

Tôi không dám nghĩ nhiều nữa, bước chân xuống tầng ngày một nhanh hơn, nhưng rồi lại khựng lại ở phía trong góc tường

Tôi sửng sốt trước cảnh tượng kinh hoàng dưới tầng một

Con chó hoang ấy đã chết.

Não nở thành một đóa hoa.

Ngày 2/4/1999

Một tháng sau đó, mặc dù không muốn bước chân vào căn phòng số 214 thêm một lần nào nữa, thế nhưng điều đó vẫn không thể nào cản trở được sự chuyên nghiệp của một bác sĩ tâm thần xuất sắc như tôi.

Bệnh nhân cần khám thì vẫn nên khám, tuy rằng phương pháp trị liệu lần trước không đạt được hiệu quả như mong đợi, nhưng lần này vẫn xem như là có bước tiến bộ đáng kể.

Sau sự việc lần trước, tôi cũng đã đem chuyện của Trương tiên sinh kể với các đồng nghiệp của mình. Bọn họ đều nói chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Trương tiên sinh có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng hơn.

Tôi không nghĩ vậy, tôi cho rằng tôi vẫn đang làm rất tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Còn về người đàn ông đó....

"Haha, đừng nói là cậu cũng bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi đấy nhé." Người đồng nghiệp ngồi cạnh tôi nói đùa.

Tôi giơ tay lên đánh cậu ta một đấm. Chuyện như vậy, sao có thể lấy ra làm trò đùa được cơ chứ.

Bỏ đi, bây giờ không phải là lúc tôi nghĩ đến chuyện đó. Tôi chỉnh lại chiếc cà vạt màu đen, khoan thai bước vào tòa chung cư.

Xác con chó hoang ghê tởm ở tầng một đã bị người ta đem đi vứt, không còn ai sủa mỗi khi tối đến đây nữa, tuy rằng trông nó có chút đáng thương, nhưng một con chó suốt ngày làm phiền tôi thì không có gì là tiếc nuối cả.

Có được ắt có mất.

Tôi giống như mọi lần mà lên tầng hai, đếm số nhà, và tìm tới căn phòng 214. Chỉ là có điều, tôi không nghĩ đến lần này cửa nhà Trương tiên sinh lại mở toang từ trước. Tôi còn chưa kịp thắc mắc, bên trong đã truyền ra những trận cãi vã lớn.

Một giọng nam nhân mà trước kia tôi chưa từng nghe qua, thê lương xen lẫn tuyệt vọng, nhưng nó không khiến tôi cảm thấy khó chịu. Khác một trời một vực với con chó hoang đã chết kia.

''Trương Cực, tôi chịu đựng anh quá đủ rồi! Tôi đã nói là tôi không có, tôi đoan chính như vậy tại sao lại không thể cùng anh thỏa hiệp được hả!"

"Cậu muốn giết tôi! Cậu chính là muốn giết tôi! Trương Trạch Vũ, tôi từ lâu đã biết cậu là loại người nhẫn tâm như thế nào, tại sao cậu lại tìm ra được chỗ của tôi hả! Cậu nói đi!"

"Cút! Nếu như hôm nay tôi muốn giết cậu, con dao trên tay tôi đã đâm chết cậu từ lâu rồi! Cút đi! Đừng chạm vào tôi!"

Nếu như là người bình thường, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ lựa chọn bỏ chạy khỏi những nơi như vậy. Nhưng tôi thì lại không thể, Trương tiên sinh là bệnh nhân của tôi, và tôi phải có trách nhiệm với anh ấy. Nghĩ vậy, tôi lập tức chạy vào với tất cả sức mạnh đang có của mình, cố gắng ngăn chặn lại cuộc cãi vã không đáng có này.

Phải, tình nhân đồng tính của Trương tiên sinh đã xuất hiện, và cậu ta muốn giết Trương tiên sinh!

Sự lộn xộn bên ngoài căn phòng chính là điều mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới. Căn phòng đen tuyền vốn dĩ rất gọn gàng ngăn nắp giờ đây đã bị phá hủy hoàn toàn, cá trong bể nằm chết trên những mảnh thủy tinh vỡ vụn, không ai có thể cứu nổi nó nữa rồi.

Trương tiên sinh và tình nhân của anh ấy đang đối mặt với nhau, rõ ràng Trương tiên sinh là người đứng trên thế thượng phong, bàn tay cầm dao đang run rẩy, nhưng vẫn kiên quyết chỉ thắng vào tình nhân của mình, không muốn thừa nhận thất bại.

Một đôi tình nhân đã từng rất hạnh phúc giờ lại thành ra như này, quả thực rất đáng tiếc. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi, tôi hét lớn rồi lao tới giật lấy con dao trong tay Trương tiên sinh, sau đó đẩy tên tình nhân độc ác của anh ấy sang một bên

Chỉ là, tên tình nhân độc ác của Trương tiên sinh kia, cậu ta đang khóc.

"Trương tiên sinh!"

"Trương Tuấn Hào! Tôi giết cậu ta xong sẽ tới lượt anh! Hai người các người ai cũng đừng hòng chạy thoát!"

Trương tiên sinh hung hăng trừng mắt nhìn tôi, con ngươi nổi lên những vết hằn đỏ ngầu, giống như một quái thú được trả về với rừng xanh, không còn dáng vẻ tao nhã của lúc trước nữa.

Hả!

Hả!

Tôi đứng ngẩn người ra đó.

Câu nói của anh ấy đã vô tình đánh thức tất cả những ký ức trong đầu tôi. Hận thù dường như đã nhắc nhở tôi một điều gì đó. Trên trán tôi bắt đầu lấm tấm những giọt mô hôi dày đặc, tôi cảm thấy toàn thân như bị ngâm trong một thùng nước lạnh, bàn tay không tự chủ mà mất sức, buông thõng xuống.

Có một số chuyện, đời người dường như đã được định sẵn.

Tôi nhìn anh trai mình đâm Trương Trạch Vũ một nhát dao, còn Trương Trạch Vũ lại ra sức chống cự, né tránh, tuyệt vọng hét lên, "Em không hề muốn giết anh"

Anh ấy vẫn còn ngây thơ cho rằng, bản thân sẽ cảm hóa được anh trai tôi. Cũng đúng, anh trai tôi, trước kia từng yêu anh ấy rất nhiều.

A.

Tôi lùi lại về sau.

Trong lúc tranh chấp, Trương Trạch Vũ đã lấy được con dao từ trong tay của Trương Cực.

Tôi nhắm chặt hai mắt, con cá trong vũng thủy tinh bị tôi giẫm dưới chân, chết mất rồi.

Nó so với con chó hoang kia còn thê thảm hơn, con chó hoang kia, ít ra não còn nở hoa.

"A!"

Tôi không nghe ra là tiếng ai vừa la hét.

Khi tôi một lần nữa mở mắt ra, Trương Trạch Vũ đã quỳ trên mặt đất, ôm lấy xác của anh trai tôi. Ký ức trước mắt tôi bắt đầu mờ đi, nhanh đến mức tôi không thể xoay sở, không còn cách nào để có thể bảo vệ được thiên đường mà tôi từng tạo ra.

"Tuấn Hào, anh phải làm sao đây?". Tôi nghe thấy tiếng Trương Trạch Vũ bất lực nhìn tôi, yếu ớt hỏi.

"Em sẽ thay anh..."

Nhận tội.

Tôi chưa kịp nói xong, thiên đường đã sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây, thứ hiện ra trước mắt tôi chính là con số 214 được sơn màu đỏ, gắn hờ hững ở cuối căn phòng trong bệnh viện tâm thần.

Cánh cửa đã lâu không mở vô tình chuyển động, không biết là từ căn phòng nào truyền đến một loạt những tiếng than khóc của đám bệnh nhân tâm thần lọt vào tai tôi, cả tiếng giày cao gót quen thuộc "dadada" khiến tôi phát điên.

"Trương Tuấn Hào, sao cậu lại đứng ngơ ngác ở đây thế hả!"

A!

Tôi ngoảnh đầu lại, sợ hãi nhìn gương mặt u ám của cô ta.

Tôi lại một lần nữa quay đầu, không có cách nào đổi diện với tất cả.

Và tôi ngã xuống.

Y tá trưởng cùng y tá khiêng cáng trở thi thể tới lối đi ra sau vườn, nơi chiếc xe tải chuyên chở thi thể đã đậu sẵn ở đó. Phải mất khá nhiều sự nỗ lực, cuối cùng anh ấy cũng đã đưa được thi thể phủ khăn vải trắng vào trong thùng xe, sau đó nhìn chiếc xe tải bắt đầu rời đi.

"Thật đáng thương". Cô y tá mới đến hai mắt đỏ hoe, "Thật đáng thương mà..."

Ngày 1 tháng 4 năm 2004

Bác sĩ tâm thần mới được bổ nhiệm vào một buổi chiều đã nhận được một lá thư, mở ra xem thì thấy lá thư này do một người có tên Trương Cực gửi đến:

Viện trưởng, xin hãy bỏ qua cho sự đột ngột này, nghe tin em trai Trương Tuấn Hào của tôi qua đời, tôi và người yêu vô cùng đau buồn, muốn nhận lại thi thế của em ấy, hy vọng ngài sẽ đồng ý.

Ngay sau đó, viện trưởng liền gọi cho y tá trưởng, bảo cô ta gửi Trương Tuấn Hào về lại Trương gia. Thế nhưng, y tá trưởng nghe tới đây thì bất ngờ hét lên, mặt tái mét vì sợ hãi.

"A! Viện trưởng!"

"Cô sao vậy?"

"Trương Cực đã mất cách đây 10 năm rồi!"

Hậu ký

Ngày 1 tháng 4 năm 1996

Hôm nay là ngày cá tháng tư, cá tháng tư vui vẻ nhé

Mình đã yêu người yêu của anh trai mất rồi. Thật muốn nói với anh ấy rằng:" Tình yêu à, em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi, nếu như không thể ở bên cạnh anh, em chắc chắn sẽ hối hận cả đời."

Ngày 2 tháng 4 năm 1996

Thật muốn biến thành anh trai của tôi mà.

Ngày 3 tháng 4 năm 1996

Thật muốn biến thành anh trai của tôi.

Ngày 4 tháng 4 năm 1996

Tôi muốn biến thành anh trai của tôi

Ngày 5 tháng 4 năm 1996

Tôi muốn biến thành anh trai của tôi

Ngày 1 tháng 4 năm 2009

Em đã biến thành anh trai của anh rồi.

P/s: Đây là một tác phẩm mình cảm thấy từ cách xây dựng bối cảnh, logic đến plot đều khá hay, hợp với người gu mận như mình=)) Ngày mai mình sẽ đăng phân tích và giải thích của tác giả cho bộ này nhé.



_Định đăng Halloween mà hết Halloween rồi nên kệ đi=)))))_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro