Bản tình ca mùa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm qua chúng mình mơ một giấc mơ

Vào khoảng thời gian đẹp đẽ chúng ta bên nhau

Chúng ta đã không đánh mất nhau"

Đã gần một năm rồi chúng ta không đủ trọn vẹn cả sáu người. Nay là kỉ niệm của chúng ta, liệu em còn nhớ không? Nơi đó em có thấy chúng tôi không?

Lời nói thầm của Sowon được gửi đến Eunha, cô biết hết tất cả mọi thứ, cô biết hành động và suy nghĩ của mỗi người, thế nhưng cô chỉ có thể nhìn họ qua một căn phòng, nhưng cô không chạm được tới họ. Cô không thể hét lên rằng cô đang ở đây.

"Với trái tim đầy sợ hãi
Em vẫn nơi đây chờ mọi người"

Nơi này được bố trí mọi thứ như nơi của cô và tất cả mọi người nhưng có đều nơi này lại là một thế giới song song khác chẳng thể thoát ra được.

Cô chẳng nhớ nổi tại sao cô lại bị lưu ở một không gian khác, nơi của cô chỉ có căn nhà mà khu rừng cỏ ở phía trước nhà, nơi này rất nhiều hoa hồng dại lưa thưa. Cô đã từng sợ hãi khi đến đấy, cô la hét tìm lối thoái. Nhưng cho đến cuối cùng, dù cố gắng thế nào cô cũng không bước ra khỏi đây được. Chỉ có thể bất lực nhìn mọi người

Ngay giữa rừng có một phím đàn piano cùng với bản nhạc cũ kĩ. Cô ngồi xuống nhịp thử khúc dạo đầu tiên. Tiếng đàn âm vang mang theo sự cô đơn của cô, liệu ai có thể cảm nhận đến cô?

"Đã từng là bầu trời xanh cao vời vợi
Đã từng là trái tim nồng ấp
Vậy mà giờ chẳng còn đâu"

Ánh sáng kia cứ sáng mãi thế đấy, nhưng sao vẫn cứ thấy màu tối của nó, ánh sáng thật của mặt trời đang ở đâu?

Sowon ngồi bên cửa sổ, những cuốn sách được bầy bừa đặt lung tung khắp sàn. Đó là những cuốn album của nhóm, chứa đựng những niềm vui bất tận, những giải thưởng đáng quý do cả nhóm cùng cố gắng được. Mỗi bức hình như từng nhát dao vô hình cứa vào tim cô, nó thắt lại từng cơn khiến cô khó thở. Gương mặt không giấu được nổi buồn sâu thẩm từng đáy lòng cô. Dù biết là đau nhưng vẫn muốn ngắm nhìn những cô em nhỏ của mình.

Cô bước xuống lầu, Yuju đang nhâm nhi tách trà trên tay. Không khí ảm đảm như thế đều đặn mỗi ngày, nó như một khung cảnh quen thuộc.

Umji ngồi trên bật thang nhìn khung xung quanh, cô tì mình vào bậc nhìn mọi thứ diễn ra, cô vẫn luôn tìm kiếm gì đó trong căn phòng. Gương mặt tươi tắn, luôn vui vẻ ngày nào chỉ đổi lại đôi mắt vô hồn lúc này.

Yerin trên ghế đệm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ánh sáng chiếu vào đôi mắt xa xăm vô định của cô. Như một bức tranh buồn man mác chẳng ai thấu hiểu

Sinb đang thưởng thức giai điệu không lời của bài hát mang tên Sunrise, cô thấy vỏ tên được đặt kế bên máy đĩa quay. Giai điệu nhẹ nhàng và thanh thản, Sinb khép hờ đôi mắt cảm thụ âm thanh ấy.

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, thời gian vẫn trôi qua dù cuộc sống, con người, vạn vật xảy ra như thế nào, thời gian cũng chẳng thể dừng lại một chút để an ủi ai đó.

Vụ đắm tàu kinh hoàng đã cướp đi Eunha từ tay của chúng tôi. Năm đó chúng tôi cùng nhau đi tàu đến hòn đảo cùng hưởng ngày nghỉ kỉ niệm của nhóm, nhưng chẳng ngờ được cái gọi là số phận trớ trêu. Con tàu gặp sự cố bị chìm, chúng tôi đều được thoát ra khỏi đó. Chỉ duy nhất Eunha vẫn còn trong khoang tàu cùng với các học sinh khác dần chìm xuống. Chúng tôi thét lớn trong vô vọng, tự trách bản thân không thể cứu cô.

"Liệu em có lạnh lắm không? Khi mặt trời bừng sáng lên, ánh sáng ấm ấp sẽ soi sáng cho em"
----------------------------------------------
"Mọi nguồn sáng trên thế gian này bổng chốc bùng lên
Em muốn biết điều gì đã xảy ra"

Mọi người bừng tỉnh dậy, xung quanh là những ánh đèn lung linh huyền ảo, trên bàn được bố trí các món ăn đẹp mắt cùng chiếc bánh kem nhỏ nhỏ xinh xắn ở giữa. Sowon, Yuju, Yerin, Sinb và Umji điều ngạc nhiên trước không khí lạ lẫm này. Ai đã chuẩn bị điều này?

Từ nhà sau bước ra, hình ảnh quen thuộc thân thương mà mọi người tìm kiếm bấy lâu nay. Thật khó để có thể kiềm nén được cảm xúc, mọi người như òa khóc khi nhìn thấy cô.

Eunha tỏ vẻ mặt ngạc nhiên trước hành động kì lạ của mọi người.

- Sao vậy mọi người, hôm nay ngày kỉ niệm nhóm của chúng ta, lẽ ra mọi người phải vui chứ sao lại khóc.

Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhanh chóng sau đó họ hòa nhập vào cuộc vui của mình. Cứ như họ vừa mới tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Eunha cười phá lên khi nghe các chị em mình kể, họ không nghĩ hóa ra đó là ác mộng dài.

Họ vui vẻ vui đùa cùng nhau, lâu rồi mọi người chẳng thể vui vẻ được ngày nào.

Nhưng cuộc vui chưa kịp trọn vẹn phút chốc họ lại tỉnh dậy thêm một lần nữa. Xung quanh là khung cảnh trang hoàng lúc nảy nhưng chẳng thấy bóng dáng của Eunha đâu.

" Được rồi, chúng tôi sẽ dừng lại
Chúng tôi sẽ bước ra khỏi giấc mộng này"

Yerin nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn nguyên đó, chiếc bánh kem xinh xắn được cắt riêng dành một phần hẳn hoi cho Eunha. Những ngọn sáng đèn nén vẫn cháy một cách bất diệt.

Đồng hồ đã điểm tối, nơi nàng càng trở nên âm u hơn. Gương mặt tươi vui lúc nảy đã quay lại trạng trái ban đầu, nhói lòng biết rằng hóa ra là mơ.

"Em càng cố gắng nắm lấy
Thì dường như chúng ta càng xa cách"

Sinb và Yuju đã đi đâu cả rồi. Lại đến nơi họ cho rằng có thể gặp Eunha, chính là bến tàu hôm ấy. Dù biết là hoang đường nhưng điều đó có thể an ủi hy vọng được tâm hồn nên cũng chẳng ai nói gì.

Umji có lẽ đã lên lầu, mỗi ngày cô bé điều đàn lên giai điệu quen thuộc, nhưng nó luôn thiếu xót hỏng một chỗ, một âm lý nối liền. Điều đó làm bài nhạc không hoàn chỉnh được.

Hôm nay lại khác, cuối cùng cô cũng tìm được thiếu sót đó, bản tình ca du dương ngập tràn căng phòng. Dù âm thanh giai điệu vui tươi mang màu nắng nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người khác phải rơi lệ. Nó như nói lên sự mất mát, sự thiếu sót không trọn vẹn.

Yerin mở cửa bước ra, xa đó có một tủ điện thoại cũ, thật lạ khi thứ đó vẫn còn ở đây. Cô tiến đến gần, chiếc tủ này vẫn còn hoạt động. Cô suy nghĩ, người cô muốn gọi đến bây giờ là Eunha, liệu nó có thể kết nối đến thế giới đấy.

Cô lắng nghe trong chiếc điện thoại, lại giai điệu bản tình ca đang được đánh bởi Umji, cùng lúc và cùng nhịp điệu, như hai hòa khí trùng hợp với nhau.

"Ánh sáng kia, nguồn sáng của chúng tôi
Chúng tôi đã nhìn thấy em, cảm nhận được em
Mặc cho tương lai vô định kia
Chúng tôi vẫn tiến bước đến bên em"

Trời bắt đầu lóa sáng, chiếc đồng hồ tích tắc phút chốc quay theo nhịp điệu đến chóng mặt. Sowon ngạc nhiên đến bất ngờ, ánh mặt trời lên nhanh hơn so với mỗi ngày, ánh sáng chiếu thẳng vào căn phòng, nó sáng đến mức cô chẳng thấy được gì nữa, đó là ánh sáng thật trong mặt trời sao?

Khi ánh sáng bắt đầu mờ dần, mọi cảnh vật hiện ra trước mắt cô, nơi lạ lẫm đến bất ngờ.

Không riêng cô, còn có Yuju, Sinb, Yerin và Umji đều ở đây. Cô thốt lên khi thấy bóng dáng đằng xa, đó chính là Eunha, cô đang đàn lên khúc ca mùa nắng.

Lệ bất giác tuôn, dần bước đến nơi đó, hóa ra bản tình ca mang mọi người đến với nhau, chính là ý nghĩa của sự đoàn tụ.

Eunha như bất ngờ khi gặp lại tất cả mọi người. Cảm giác lúc này của cô không thể nào tin nổi, cuối cùng tiếng đàn đã hiểu thấu nổi lòng của cô. Đã cho cô đến với mọi người.

" Em đang chờ đợi sự khởi đầu mới của chúng ta
Từ thuở ban đầu đến tận cuối tháng năm này"

Chúng ta lại được về bên nhau rồi, màu nắng xinh đẹp, màu nắng ấm áp. Cám ơn vì đã đưa chúng tôi đến với nhau.

"Âm hưởng giai điệu vang lên

Khiến tôi chẳng phân biệt thật giả

Vừa muốn thoát ra khỏi giấc mơ

Vừa lưu luyến chẳng muốn rời đi

Rõ là thật nhưng lại là mơ

Ánh sáng ấy vẫn soi sáng

Nhưng chẳng chiếu sáng tâm hồn

Gãy lên khúc đàn bi ai mang tên người

Vừa lạnh lẽo lại vừa rực rỡ

Đáp lại hững hừng không hồi âm"
- End -
----------------------------------------------
Tóm tắt câu chuyện:
Eunha bị mất trong tai nạn đắm tàu, từ đó mọi người không còn vui vẻ nữa. Sowon luôn tìm hồi ức trong những cuốn album. Yerin thì luôn cố nghĩ về ngày kỉ niệm đẹp nhất của họ. Sinb và Yerin luôn đến nơi bến cảnh ngày ấy chờ đợi Eunha, Umji đau buồn không thể làm được gì.

Eunha không biết mình đã chết, cô ngờ ngợ bị lạc trong căn phòng không biết vì sao, cô cứ lẫn quẩn trong căn nhà không lối thoát, chỉ có thể nhìn mọi người qua kính cửa sổ

Rồi mọi người tổ chức kỉ niệm nhóm nhưng năm nay không có Eunha. Khi bật giai điệu lên họ bị đắm chìm vào giai điệu ấy rồi đi vào giấc ngủ, nơi ấy họ thấy được Eunha và họ cùng nhau vui vẻ làm tiệc

Thế nhưng khi bừng dậy họ mới biết đó là giấc mơ nhưng họ không biết rằng họ vẫn đang trong giấc mơ. Yerin cố gọi cho Eunha, Sinb và Yuju vẫn tìm cô, khi Umji gãy lên khúc đàn trùng với giai điệu của Eunha bên thế giới kia.

Ánh sáng đã đưa mọi người đến với nhau. Đưa mọi người đến gặp Eunha thật sự.

Thế nhưng thật ra là họ vẫn đang tỉnh trong mơ. Họ vẫn đang ngủ và thấy mình đoàn tụ với cô.

Vì vậy mà mới có mở đầu bằng câu nói:

"Đêm qua chúng mình mơ một giấc mơ

Vào khoảng thời gian đẹp đẽ chúng ta bên nhau

Chúng ta đã không đánh mất nhau"
------------------
Xin chào tất cả mọi người, đây là oneshort nho nhỏ của mình. Nó vẫn còn nhiều sai sót và không liền mạch lắm. Mong được nghe góp ý của các cậu

Sunrise vừa nghe là nghiện liền, tớ liền muốn viết một câu chuyện. Mà vì nó là nâng cấp của Bam nên có vài phần dính phải lấy từ Bam qua mới có thể nối liền mạch được.

Câu chuyện trên tớ dựa trên giả thuyết cũ của Bam và giả thuyết tự nghĩ của tớ trong bài Sunrise. Có những thứ không đúng nhưng tớ muốn bẻ nó theo một liền mạch cho câu chuyện của nó để hay hơn.

Thiệt là bài này của GFRIEND đỉnh thiệt các cậu ạ. Từ trang phục đến phong cảnh rồi nền nhạc không chê vào đâu được, nghe nhạc cao trào mà tớ cứ thấy buồn buồn sao á! Có ai nghĩ giống tớ không?

Cám ơn các bạn đã ủng hộ tớ nha, yêu thương 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro