Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lạnh thât đấy! Đã là tháng 12 rồi nhỉ? Cũng đã một năm rồi còn gì... Em rất nhớ anh Yoongi... Mùa đông năm nay cũng vẫn lạnh như vậy.

Người người tấp nập, đông đúc, náo nhiệt nhưng có một người lại cảm thấy cô đơn và thật đáng thương.

Có lẽ cô rất nhớ anh, đêm mùa đông
năm trước là một đêm định mệnh ngày cô mất đi người cô yêu thương.
____________________________________
Tối ngày hôm đó:

_ Oppa ơi~ Trời lạnh quá Min Min muốn uống sữa.

_ Bảo bối ngồi đây đợi anh đi mua nhanh thôi.

_ Nae~ >< Anh đi nhanh nhé ! Yêu anh *Moa*

_ Bảo bối nhõng nhẽo quá đi, anh chiều hư em rồi phải không??

_ Min Min ngoan mà.....

_ Thật á??

_ Thật mà!

_ Rồi rồi, bảo bối của anh rất ngoan. Để anh đi mua sữa cho em rồi mình đi ăn tokbokki nhé!

_ Vâng, anh đi cẩn thận nha

Cô còn nhớ khi chàng trai cô yêu thương nhất đang qua đường thì có một gã nào say xỉn lái xe taxi vượt đèn đỏ chạy với tốc độ rất nhanh hướng thẳng về phía anh cô đã kêu anh nhưng hình như anh chẳng nghe thấy và rồi..

Rầm....

Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô. Người yêu cô nằm trên một vũng máu đỏ tươi. Hai hàng nước mắt không biết từ khi nào đã lăng dài trên má cô, cô vội vàng chạy đến bên anh

_ Yoongi.. Yoongi.. anh sao vậy? Anh mở mắt ra đi mà trời lạnh lắm đừng ngủ ở đây, anh đừng làm em sợ.. anh ơi.. anh đã hứa sẽ đi mua sữa cho em sau đó mình cùng đi ăn tokbokki mà...Chúng ta vẫn chưa kết hôn, em vẫn chưa sinh cho anh một đứa con bụ bẫm đáng yêu mà.... Anh tỉnh lại đi... Không có anh em không sống nổi mất... Yoongi anh mau tỉnh lại cho em - Cô hét lớn, dòng nước mắt cứ rơi mãi không dứt, cô ngất đi.

Anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất rất nhiều máu và có lẽ sẽ không thể quay lại bên cô nữa.

Khi cô tỉnh dậy bác sĩ đã cho cô biết rằng anh đã ra đi vì mất quá nhiều máu, nói cô hãy đi nhìn anh lần cuối. Cô đã không còn bình tĩnh nữa rồi, cô chạy ngay ra phòng của anh nhìn anh và khóc thật lớn, cô tự trách bản thân giá mà ...giá mà... cả trăm câu nói giá mà hiện lên trong đầu cô, cô suy nghĩ nếu không phải chiều ý mình thì giờ đây họ đang rất hạnh phúc hưởng thụ những giây phút vui vẻ đêm giáng sinh... Có lẽ từ bây giờ cô sẽ hận mùa đông lạnh lẽo, khiến cô và anh rời xa nhau mãi mãi...

Cô đặt lên môi anh một nụ hôn cuối cùng để tạm biệt anh. Nụ hôn ấy lưu luyến và đau khổ đến dường nào. Cô nhìn bên cạnh anh là một con dao mổ còn sót lại vì chưa được dọn dẹp, cô sẽ đi theo anh. Nhưng bác sĩ đã vào phòng và biết được ý định của cô, vị bác sĩ đã có tuổi đã nói với cô trong cơn mê man anh nói cô phải sống thật tốt, không có anh cũng thì cũng đừng đối xử tệ với bản thân, tính cô con nít nên phải tìm cho mình một người thật tốt để yêu thương cô thay anh đừng vì không có anh mà hủy hoại bản thân anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho cô và cả chính anh nữa.

Cô nghe lời anh nên đã không tự tử nữa. Nghe những lời này cô càng thấy tội lỗi cô thật muốn đi cùng anh....
Vì chuyện này nên cô đã qua Mỹ định cư với ba mẹ của anh, cô không có gia đình ba mẹ anh xem cô như con nuôi bởi vì từ nhỏ đã quấn quýt bên anh như cái đuôi, bây giờ không còn anh cô chỉ cắm đầu vào làm việc để không có thời gian mà nghĩ về anh và chăm sóc cho cha mẹ nuôi thật chu đáo để bù đắp cho họ. Nhưng mỗi khi mùa đông đến dù có làm việc như thế nào cô cũng chẳng thể quên được kí ức kinh khủng ấy và hình bóng của anh.....

🌼"Người em thương à em rất nhớ anh, anh có nhớ em không? Mùa đông năm nay lại chẳng có ai khuyên em phải giữ ấm nữa rồi "🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro