Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa quán Bar HEART...
- cậu lại đi theo tôi? Thật sự mặt dày đến vậy sao? Phiền chết đi được..
Tôi cáo gắt khi thấy thân ảnh nhỏ bé kia cứ đi theo mình, tôi yêu tự do tôi chẳng thích ai can thiệp vào cuộc sống của mình và xen vào nó..vậy mà em cứ làm vậy..lẽo đẽo theo tôi như 1 bóng ma quản chuyện này chuyện kia..thời khắc đấy thật sự những lời quan tâm với tôi rất phiền. Gia đình còn không dám quản thì em là cái thá gì?
-Ơ ai đây? Lại là vệ tinh của anh sao Tuấn Khải? Aaaa Tuấn Khải của em không chỉ thu hút nữ nhân mà còn thu hút cả...nam nhân nữa sao...ôi yêu anh chết đi được!
Nói rồi cô ta ôm chặt tôi lại..cái mùi nước hoa nồng nặc cộng với mùi son phấn khiến tôi muốn nôn ra..nhưng vẩn phải vui vẻ mỉm cười và cưng chiều cô ta, vì cô ta rất đẹp mà.. gương mặt thanh tú vóc dáng lại chuẩn siêu mẫu như thế...
-Cậu bé đây muốn dành bạn trai với tôi? Thật sự không biết lượn sức? Có cái gì mà đòi đấu với tôi??? Chẳng có gì mà còn là nam nhân.. Thân hình cũng chẳng có gì đặc biệt?
Em vẫn im lặng...có lẽ em biết cô ta nói đúng..em đứng đó cúi đầu xuống đất...em không nói gì cũng không nhìn ai..điều đó làm cô bạn gái cũa tôi khó chịu...cô ta thét to lên cho toàn bộ người ở đây nghe...cô ta còn ôm tôi...hôn tôi trước mặt em như 1 sự đánh dấu chủ quyền...cô ta chính là muốn làm em nhục nhã mà bỏ cuộc với tôi...
-NẾU CẬU ĐÃ THÈM KHÁT ĐÀN ÔNG NHƯ THẾ THÌ TÔI SẼ CHO CẬU SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA MẤY TÊN RÁC RỮI MÀ TÔI KHÔNG THÈM, ĐỂ CHÚNG HẦU HẠ CẬU NHÉ? TUY KHÔNG ĐẸP TRAI NHƯ TUẤN KHẢI NHƯNG CHẮC RẰNG SẼ LÀM TỐT VIỆC TRÊN GIƯỜNG CÙNG CẬU ĐẤY... CHẲNG PHẢI CẬU CHỈ CẦN VẬY THÔI SAO???... KHÔN HỒN THÌ BIẾN ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ LẢNG VẢN TRƯỚC MẶT BẠN TRAI TÔI NỮA NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO TÔI SẼ RẠCH NÁT KHUÔN MẶT NGÂY THƠ ĐẦY GIẢ TẠO CỦA CẬU!
Cô ta nói xong sau đó cười thật bỉ ổi... Mọi ánh mắt kinh thường...ghê tởm đều nhắm vào em...Vương Nguyên của tôi..em đưa đôi mắt u buồn nhìn tôi...em đã khóc...khẽ ngẩng đầu nhìn tôi..đôi mắt em rưng rưng đẫm nước mắt...thứ nước trong suốt kia cứ thi nhau chảy ra từ đôi mắt em thật dữ dội, chắc em đã kìm nén bản thân mình không được khóc trước mặt tôi...nhưng em đã thất bại...
Em nhìn sâu vào mắt tôi....trong em thật đáng thương...nhưng có phải không thời khắc đó lương tâm tôi thật sự bị chó tha đi mất rồi... tôi đáp lại ánh mắt trong veo của em bằng cái nhìn khinh bỉ...tôi mặc em, em có thể nào cũng chẳng quan tâm đến..
Em từng nói rằng em yêu tôi.. Điều đó làm tôi buồn cười, yêu tôi? Em có tư cách đó sao? Ngay cả tư cách để yêu tôi em cũng không có đâu...! Em là con trai và tôi cũng vậy.. Thứ tình cảm giữa 2 thằng con trai thật sự ghê tởm trong mắt tôi...em lại khóc..càng khiến tôi chán ghét, thứ con trai ẻo lả như vậy tôi thật sự không hứng thú... Nếu em không phải bạn của Thiên Tỉ thì tôi đã sớm cho 1 trận rồi!
-Cậu nhìn tôi làm gì? Cậu mau đi đi và sau này đừng bám theo tôi nữa...để cục cưng của tôi nổi giận thật sự không hay đâu.....
Tôi...tôi thật sự đã nói những lời cay độc như thế với em, tôi thật đáng chết tôi thật hối hận nhưng sao đến giờ mới biết? Lúc đó cứ nghĩ em thật phiền...hôm nay có cô bạn gái ra mặt giúp hơi nhẫn tâm nhưng có lẽ như vậy em sẽ không phiền tôi nữa!
Đột nhiên tôi thấy em cười...nụ cười của em buồn như 1 buổi chiều hoàng hôn...Trong nụ cười đấy tôi thật sự chẳng thấy chút gì gọi là vui vẻ...đó là nụ cười nhạt đầu tiên tôi thấy ở em, có lẽ em đang cười chính mình sao lại yêu 1 thằng khốn như tôi...có lẽ em đã hối hận. Em xoay người và bước đi, bóng dáng nhỏ bé loạn choạng những bước đi không vững của em làm tôi thật sự đau lòng.. Nhưng làm sao đây lúc bấy giờ cứ nghĩ đó là sự thương hại cuối cùng của tôi dành cho em...hoàn toàn không nhận ra tôi đó phải lòng thằng nhóc ngây thơ ngốc nghếch này.
Em như con diều mặc cho những cơn gió bấc thổi đi....tôi như cơn gió lạnh buốt thẳng tay thổi bay em ra khỏi cuộc đời mình...thằng tay xua đuổi em. Còn em như cánh diều mỏng manh cố gượng gạo từng hơi thở để được ở trên cao cùng ngọn gió là tôi.. Cố gắng bằng sức lực yếu ớt của mình, nhưng...em thua tôi rồi, em thật sự bị thổi bay đi mất...
Từ buổi hôm đó tôi không còn thấy thân ảnh nhỏ bé đó theo mình nữa...một cảm giác thiếu mất thứ gì đó làm tôi khó chịu, đó là thiếu mất bóng dáng nhỏ nhắn lúc nào cũng đi phía sau tôi. Tôi dường như đã quen có em bên cạnh rồi.....
Kể từ buổi tối hôm đó em thật sự đã biến mất khỏi tôi... Tôi chợt trách em, trách em tại sao tôi kêu đi là liền đi như thế? Đã bám dính tôi hơn 6 tháng rồi nay bỏ cuộc chỉ vì chuyện nhỏ như thế? Mấy lời vũ nhục tầm thường đó sao? Thế mà nói yêu tôi, thật giả dối... Tôi thật sự rất giận lại càng thêm không hiểu nổi bản thân nữa?? Rốt cuộc điều tôi muốn là gì...? Em đi không phải điều tôi luôn mong muốn sao? Thế thì lấy tư cách gì mà giận em? Và thứ cảm giác trống vắng cùng sự đau nhói trong lồng ngực là sao? Bây giờ ngay cả bản thân mình, tôi cũng không hiểu rõ?

Buổi sáng đi học em luôn cố tình đi trễ để tránh gặp tôi..giờ nghĩ trưa cũng không còn mang phần cơm hợp tình yêu trẻ con kia đến sân thượng tìm tôi nữa, ra về thì vờ như ở lớp làm bài tập cho đến khi chắc rằng tôi đã đi em mới về... Tôi bắt đầu phát điên lên vì con người này nhưng tại sao tôi lại như vậy??? Tôi phải vui lắm mới đúng chứ??
Đã 2 tuần trôi qua...tình trạng này kéo dài làm tôi thật sự mất bình tĩnh..tôi thật không chịu nổi nửa nên quyết định giờ ra về sẽ đi tìm em nói chuyện nhưng...một cậu bé cùng lớp với em nói với tôi rằng.
-Anh tìm Vương Nguyên à? Mấy hôm nay cậu ấy không đi học, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì?
Tôi thừ người ra như vừa gặp ma... Em thật sự đã đi đâu? Làm gì? Với ai??? Không 1 tin tức gì về em...không ai nhìn thấy em...em như đã bốc hơi ra khỏi cái thế giới chết tiệc này và thằng khốn như tôi... Tôi phát điên lên mất??
3 tuần....1 tháng....2 tháng...và 3 tháng dài lặng lẽ trôi qua, em vẫn không đi học, một tờ đơn xin phép cũng không có... Tôi lấy danh nghĩa hội trưởng hội học sinh để xem sơ yếu lý lịch của em..và gọi về nhà em hỏi lý do....hơi bỉ ổi nhưng đây là cách duy nhất để tôi biết chút thông tin về em... Nhưng trớ trêu..không ai bắt máy?? Cùng lúc đó, Thiên Tỉ và vợ cậu ta Chí Hoành bước vào phòng của hội học sinh,tay còn cầm 1 tờ đơn...
-Phiền anh cho em rút hồ sơ của Vương Nguyên Lớp E đi...đây là đơn xin thôi học...
-Sao lại thôi học?? Có chuyện gì?? Cho dù có muốn thôi học cũng phải trực tiếo đến đây xin...hoặc phụ huynh đến chứ sao 2 cậu lại đến?
-Gia đình cậu ấy toàn bộ đều ở Mỹ...chúng tôi là người thân duy nhất của cậu ấy ở đây...
Tôi không biết làm sao...cứ tưởng em im ắng một thời gian, sau khi hết giận lại sẽ trở về bên tôi nhưng tên ngốc này thật sự muốn cắt đứt tất cả với tôi sao? À quên...chúng tôi có là gì của nhau mà cắt đứt chứ...không ngờ sự im lặng lại nguy hiểm đến vậy.
Thấy tôi im người Thiên Tỉ lên tiếng như đang cảnh báo tôi...
-Tiểu Hoành đã nói quá rõ rồi anh mau mang hồ sơ của Nguyên Tử ra cho bọn em đi.
-Tôi...tôi....không đồng ý cho cậu ta rút hồ sơ....không có lý do chính đáng...tuyệt đối không..muốn gì thì kêu cậu ta đến gặp tôi...
Thấy tôi ngang ngược như thế Chí Hoành cáo gắt lên.
-Anh thật lạ?? Chính anh bảo Tiểu Nguyên đừng bám theo anh nữa...đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, tốt nhất là biến mất khỏi tầm mắt anh kia mà??? Giờ cậu ấy đáp ứng anh rồi anh lại không chịu?? Hay anh nghĩ anh giày vò cậu ấy như vậy chưa đủ còn muốn cậu ấy mãi mãi là con rối của anh, anh bảo đến phải đến bảo đi phải đi thì phải đi sao, mặc cho anh trêu đùa à??

Đúng...có lẽ rất ích kỷ nhưng tôi chính là nghĩ như vậy..em phải là bảo bối nhỏ của tôi..đáp ứng mọi yêu cầu của tôi... Làm cho tôi có thói quen ở bên rồi giờ thì bỏ đi?? Em nghĩ em thoát khỏi tôi sao? Nằm mơ tôi cũng không cho phép...
Cafe Lies...
-Xin lổi cậu nhé Tiểu Nguyên...chuyệnnhỏ nhặt này mà cũng không giúp được cậu...
-Ayyoo không sao mà..Hoành Hoành từ khi nào chúng ta đã xa cách tới nước phải xin lỗi và cám ơn vậy hả?
-......
Hoành Hoàng im lặng rồi Thiên Tỉ nói típ.
-Vậy giờ cậu tính sao Nguyên Tử?
-ừm....ưm...thì phải đi...đi gặp anh ta thôi... hội... hội trưởng mà...
-Có thật là chỉ có vậy...
-Là... là thật..
-Cậu không biết nói dối....Nguyên Tử...sao phải ép bản thân như thế? Ánh mắt cậu đã bán đứng cậu rồi kìa.
Bị Thiên Tỉ vạch trần..Vương Nguyên rất xấu hổ, cậu cúi mặt xuống đất không dám ngẩng đầu đối diện sự thật, sự thật là cậu vẫn chưa hoàn toàn quên được anh...cậu nhớ anh, cùng lắm chỉ là cái cớ để cậu gặp anh lần cuối... lần cuối?? Chắc không??
Trườnh Bát Trung--
Tôi thấy em rồi...em đang lấp ló chần chừ ngoài văn phòng Hội Trưởng của tôi, tôi biết em không quên được tôi mà...
Tôi phải trừng phạt em, phải trút giận một chút chuyện của 3 tháng nay em dám rời xa tôi... Cũng phải xem em đối với tôi mãnh liệt cỡ nào? Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho một nữ sinh khác..bảo cô bé lên văn phòng của tôi diễn một vở tuồng...đương nhiên là tôi thì cô ta sướng phát điên lên và đồng ý ngay, em lúc đó cũng bước vào, tay cầm tờ đơn xin thôi học....
-Chào anh, em là.... Vương Nguyên lớp E...rất vui được biết anh...
Cái gì?? Tiểu tử này, em dám làm ngơ như không biết tôi??? Cái gì mà còn tự giới thiệu?? Đã bám lấo tôi hơn 6 tháng không lẽ em nghĩ tôi đến tên em tôi cũng không biết hay sao?... Ánh mắt đó...ánh mắt lạnh lùng như chưa hề biết nhau ..xa lạ..xa lạ quá...em dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi... Được lắm Vương Nguyên....
-Chào cậu, tìm tôi có việc gì?
-À...ừm..em...em..muốn...rút hồ sơ...
-Lý do?
-Em...tôi có 1 số chuyện cá nhân...
-Chuyện cá nhân của cậu chẳng liên quan gì đến việc học cả...tôi không duyệt đơn, lý do chẳng ra gì.. -Cốc Cốc... Hội Trưỡng à em vào được không ???
-Vào đây đi....Na Na , em làm sao lại chậm chạp như thế? Anh đả nhớ em đến thỡ không nổi rồi này...
Cô nử sinh phấn son luề loẹt kia từ ngoài cửa bước vào , chạy thẵn về phía tôi... ngồi lên đùi tôi , vòng tay qua cổ tôi , hôn tôi ... tôi cũng không phản đối tôi muốn xem phản ứng của Tiểu tử kia như thế nào...
-Xin lỗi mà... người ta cũng phải trang điễm cho thật xinh đẹp mới dám tới gặp anh chứ... anh suốt ngày cứ nôn nóng gặp người ta hoài...
- Bảo Bối của anh không làm gì vẫn đẹp mà..không mặc gì... lại càng đẹp hơn...
-aaa anh xấu quá đi....
Tôi nói những lời này mà muốn nôn ra... cũng không phãi vì muốn chọc tức tiễu tử kia mà phải chịu thiệt ôm cô ã nữ sinh 3 vòng đều không có chĩ được cái gương mặt mấy chục ký phấn... Lúc đó đột nhiên...
[Nếu như anh nguyện ý từng lớp, từng lớp mở trái tim em ra... anh sẽ phát hiện , anh sẽ ngạt nhiên... anh chính là bí mật nhõ giấu chặt trong tâm trí em..]
-Alo , Vương Nguyên nghe...
-Vâng.. em đang đi rút đơn học chắn chắn ngày mai sẽ đến sân bay đúng giờ anh đừng lo...
-vâng, em sẽ cẩn thận hôm nay ngày thường xe cộ cũng không nhìu lắm.
-Được rồi gặp lại sau..
Là nhạc chuông gì đây ?? Em chính ba loại nhạc sến sẫm đó sao ? Và.... người vừa gọi em là ai ?? Quan tâm nhau dử ??? Cái gì máy bay cái gì cẩn thận... em muốn rời khỏi đây sao ??cùng người đó...
-Cậu đỗi mục tiêu củng nhanh thật nhỉ...
Tôi cong lên 1 nụ cười đầy khinh bỉ nhìn em.
-Đó là chuyện của em..
-Được rồi.. đây học bạ của cậu , xong rồi thì mau cút khõi đây đừng cản trở tôi và bảo bối nữa...
Camera...
Thời gian tầm 8h lúc tôi đang ở lớp..có một cậu bé dáng người nho nhỏ mong manh như sương mai đi vào phòng...không mặc đồng phục, tay còn kéo theo viếc vali to đùng....chính là em...Vương Nguyên của tôi...tôi lật đật mở lá thư ra xem...hai hàng nước mắt khẽ rơi... tôi đang khóc ???
-------------Thư Tạm Biệt-------------

Gửi anh: Vương Tuấn Khải...người con trai em yêu...hãy cho phép em làm phiền anh lần cuối nhé..em không trong mong lá thư này anh sẽ đọc được..có thể nó sẽ vào thùng rác...cũng có thể bị vò nát và vứt đi...nhưng em vẫn muốn viết gì đó để chào tạm biệt anh lần cuối... Những lời yêu thương từ em hẳn là anh không muôn nghe đâu..phải không...? Em chính là phải nói đấy, dù sao cũng không chắc gì anh đọc được. Em chính là đã thích anh 4 năm rồi không phải là gần đây đâu...chỉ là bây giờ mới có can đãm theo đuổi anh...lúc trước em chỉ dám nhìn anh từ xa...tìm hiểu anh qua mạng và bạn bè...anh ưu tú như thế..tài giỏi như thế..gia đình lại đặc biệt giàu...em làm sao xứng... Tại sao em lại mặt dày bám theo anh...vì em đã không kìm được lòng mình nữa..em biết sẽ không kết quả..nhưng em vẫn làm...hết năm nay anh sẽ ra trường...em vĩnh viễn cũng không được thấy anh nữa...ít nhất phải để anh nhớ chút gì về em...dù hình ảnh không đẹp, em cũng không quan tâm. Cái buổi tối hôm đó.. anh biết không? Em thật sự mừng cho anh...cô gái đi cùng anh ở quán bar đó thật sự rất yêu anh nên mới giữ anh kĩ như vậy không cho em tiếp cận..những lời cô ấy nói cũng rất đúng...em chính là không nên động vào bạn trai của cô ấy nữa.... Tiểu Khải à!...cho phép em gọi anh như vậy nha, lần đầu cũng như lần cuối nhé... Giây phút quay người bỏ đi em đã quyết định phải chấm dứt đoạn tình cảm mù mịt này lại thôi...anh đã có bến đổ của cuộc đời..em không nên cản trở... Những ngày qua em thật nhớ anh...nhớ đến phát điên, nhớ đến quên cả hít thở. Sau này anh ôm ai trong vòng tay? Cùng ai sánh bước vào lễ đường, anh sẽ hát bài gì cho cô ấy vui? Dù sao thì cũng không phải em...tò mò làm gì, biết được chỉ càng thêm đau lòng không phải sao?.. Hôm qua phãi giả vờ không quen anh..không yêu anh..thật sự khó chết đi được..đau khổ chết đi được..nhưng đó là lớp vỏ ngụy trạng cuối cùng để giữ lại chút tự trọng cuối cùng của em, có phải em diễn rất hay không nào.... Thích 1 người, mặc cho người ta chẵng thèm quan tâm tới nhưng vẫn cố chấp bám riết không buông..có phải là quá ngu rồi không? Nhưng không sao, nếu là anh thì em chấp nhận ngu mãi như thế. Nhưng bây giờ em đã đi rồi...đến 1 thành phố khác xa xôi...thàng phố không có anh...vĩnh viễn chúng ta sẽ không gặp lại nên anh đừng lo..ở lại mạnh giỏi anh nhé....cầu cho anh sau này thật hạnh phúc...chành trai ấm áp tựa mùa thu của em...sau khi anh gấp lá thư này lại...em sẽ quên anh..em sẽ quên mất cái tên Vương Tuấn Khải...vĩnh viễn...còn có chiếc vòng vạc bạc này...là em tự làm đó, tuy không đáng giá gì nhưng đây là món quà cuối em tặng anh...giữ thật tốt nhé..mong rằng nó sẽ mang may mắn đến cho anh...đừng vì là đồ của em mà ghét nó nhé... Nếu thật sự có thứ gọi là kiếp sau...em nguyện sẽ lại yêu anh, không hối hận! Yêu anh!
Gửi từ người yêu anh.
Vương Nguyên"
..... Chết lặng...
Tại sao tôi lại nhận ra tình cảm của mình quá trễ? Tôi mất em mãi mãi rồi... Chúnh ta thật sự đã mất nhau??
Vương Nguyên à! Anh không muốn. . .em về lại bên cạnh anh lần nữa được không???

- - - -
Hoàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro