Yêu tôi, anh dám sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, đối với các bạn, câu chuyện tình yêu đơn thuần chỉ là tình yêu. Nhưng đối với Thiên Tỉ tôi, câu chuyện tình yêu là câu chuyện mà tôi dành hết niềm hạnh phúc, sự suy tư, những đau khổ, dằn vặt, nước mắt để hoàn thành cốt truyện mà mọi người cho là bình thường ấy.
.

Tôi và Tuấn Khải bên nhau được 4 năm, quen nhau từ hồi đại học. Sau khi ra trường, tôi thì lo cầm hồ sơ chạy đi kiếm việc làm, anh ấy thì lại ung dung ngồi luôn vào vị trí tổng giám đốc mà ba anh ấy nhường lại, trở thành một kẻ hô phong hoán vũ trong chiến trường kinh tế. Vương Tuấn Khải vì thương tôi làm việc vất vả nên bắt tôi chuyển hồ sơ tới Vương Thị làm. Và Thiên Tỉ tôi đương nhương đi bằng cửa sau, bằng cấp không quá xuất sắc nhưng lại dễ dàng ngồi vào vị trí mà ai cũng mơ ước - trợ lí tổng giám đốc. Mọi người trong công ty ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu, nhưng Vương Tuấn Khải lại đem tôi dưới đôi cánh to lớn của anh ấy mà bảo vệ nên tôi thoáng yên tâm.

Liệu có tồn tại tình yêu giữa hai con người không cùng đẳng cấp? Một người dùng tiền thao túng tất cả, một người ở dưới đáy của xã hội phồn vinh? Tôi đã đối mặt với một câu chuyện như thế, mà đối phương lại là Vương Tuấn Khải- người đến chết tôi cũng không buông.

Hôm nay là một ngày đẹp trời duy nhất trong tuần vừa qua. Từng đợt nắng giao hòa nhẹ với phiến lá, tán cây tạo nên cảnh sắc đáng được tán thưởng. Tay tôi cầm một ly trà gừng còn nóng đem tới phòng Vương Tuấn Khải mặt mũi còn đang bơ phờ. Tôi gõ nhẹ tay lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của anh. Tuấn Khải thoát khỏi vòng luẩn quần, ngẩng mặt nhìn tôi:
- Xin lỗi, Tiểu Thiên.
Tôi gật đầu cười tượng trưng cho sự ngầm đồng ý. Tôi đi tới sau ghế làm việc của anh, nhẹ nhàng đưa tay mát xa nơi huyệt thái dương. Anh nhắm mắt hưởng thụ, lông mày dãn ra không ít. Tôi ôn nhu hỏi:
- Gần đây có chuyện gì sao?
Vương Tuấn Khải im lặng, đôi mắt phượng hẹp dài mở ra rồi lại nhắm tịt như nói không có hứng trả lời. Tôi cũng im lặng mà làm tốt phần nhiệm vụ còn lại.

Tôi cầm tập tài liệu tới phòng tài chính, chân đứng sững lại khi nghe được nhân viên bàn tán:
- Này, nghe nói giám đốc sắp đính hôn với Bạch đại tiểu thư đấy.
Chưa tiêu hóa được tình hình, thì âm thanh lại tự tìm đến tai tôi:
- Cô ta đương nhiên tốt hơn cậu Thiên Tỉ gì đó rồi, thật xứng đôi với giám đốc đại nhân của tớ.
Tôi thẫn thờ bước ra ngoài ban công. Giờ nghỉ trưa, tôi đến tìm Vương Tuấn Khải. Bước vào thấy anh vẫn gõ cồm cộp bàn phím máy tính, tôi bước lại gập màn hình xuống, lấy khuôn mặt nghiêm túc nhất để nói chuyện với anh:
- Anh sắp đính hôn với Bạch Tiểu Kiều, tại sao lại giấu em. Anh chán ghét em rồi đúng không?
Lông mày Vương Tuấn Khải nhíu chặt, giọng điệu không mấy vui vẻ:
- Ai dạy em nói những lời này?
Thấy bộ dạng né tránh câu hỏi của anh, trong lòng tôi đương nhiên hiểu rõ vấn đề. Cười lạnh một cái, tôi không kìm nổi nước mắt, bước tới trước mặt anh, gào lớn:
- Tại sao anh giấu em? Tại sao lại đính hôn với cô ta? Vì yêu hay vì công việc?
Vương Tuấn Khải đứng yên như trời trồng, giọng nói có chút run rẩy:
- Em về trước đi. Đừng nghĩ lung tung, anh chỉ yêu em.
Tôi càng khóc to hơn  như để trút cơn giận trong lòng. Trước khi đi, tôi để lại một câu khiến anh sửng sốt:
- Anh vẫn do dự giữa em và cô ấy.

Sau khi tôi rời đi, Vương Tuấn Khải ngồi trầm lặng suy tư, vì đầu bứt tai khiến dáng vẻ tổng tài chạy bay đi mất.
.

Thời điểm anh về nhà đã là hai ngày sau. Tôi đã thu dọn hành lí bay sang New Zeland. Anh bước vào căn nhà lạnh tanh không hơi ấm con người, liền gấp gáp chạy đi tìm tôi:
- Thiên Tỉ, em ra đây, Thiên Tỉ......
Vương Tuấn Khải tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn nhà, không tự chủ nổi mà gầm lên, vươn tay gạt hết đồ vật trên bàn xuống. Tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng càng khiến tâm tình anh thêm hỗn loạn. Anh vào phòng tôi, cố giữ lại một chút những mùi hương mà tôi để lại. Anh phát hiện ra phong thư tôi để trên bàn, bay thật nhanh mà vồ lấy. Gấp ráp mở phong thư, anh như chết lặng khi đọc từng nét chữ run rẩy của tôi:
" Vương Tuấn Khải, chúng ta cần thời gian. Em hiện tại không có ở đây, nhưng em vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Em biết anh yêu em nhiều thế nào, thương em nhiều bao nhiêu, nhưng em không cam tâm khi thấy anh chọn cô ấy. Em quá tham lam rồi nhỉ? Anh vì công ty mà đắn đo, em biết. Anh là người có tiền đồ, em là kẻ bám chân anh, em biết.  Nhưng anh à, khoảng cách của chúng ta thật sự rất xa. Người trên trời, kẻ dưới đất. Nếu em nói rằng chỉ cần anh từ bỏ tất cả, anh chính là người em yêu suốt đời thì anh có nguyện vì em mà phá bỏ đi xiềng xích nặng nề đau đớn, rồi lại ân cần mang hộp y tế tới chữa lành trái tim em? Hay anh....... do dự giữa em và cô ấy, muốn tặng em một lần đau tận tâm can đây. Em đang bị vòng suy nghĩ này làm cho choáng váng luôn rồi, em rất mệt. Nhưng dù sao, kẻ tham lam như em vẫn mãi yêu anh, được chứ? Đây hãy coi như khoảng thời gian cho chúng ta thật sự nghiêm túc mà suy nghĩ về tình yêu anh nhé!
           Tiểu Thiên.         "

Nước  mắt Vương Tuấn Khải rơi ướt nhẹp trang giấy đầy ắp nét chữ của tôi.
.

Sau một tháng, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi tập sống khi không có anh, tập mạnh mẽ sau mỗi lần cô đơn, dằn vặt. Nhưng trái tim tôi đau lắm, thực sự đau.

Tối hôm ấy, khi nhận được một cuộc điện thoại, tay chân tôi bủn rủn khi nghe thấy giọng nói thân thuộc:
- Tiểu Thiên, trở về chúng ta kết hôn.
Tôi nuốt nước mắt vào trong, hỏi:
- Yêu tôi, anh dám sao?
Tôi nín thở đợi câu trả lời từ anh, nhưng lại là một mảnh im lặng, anh tắt máy rồi. Tôi khinh bỉ bản thân, kẻ tham lam như tôi ai cần chứ.

Vương Tuấn Khải không biết từ khi nào xuất hiện mà gắt gao ôm chặt tôi, chặt tới nỗi không thở kịp. Buông tôi ra, ánh mắt anh kiên định nhìn tôi:
- Yêu em? Anh dám. Anh chẳng cần gì cả, nhưng anh chỉ cần em.
Tôi nghẹn ngào sụt sùi. Anh ngay tại lúc đó mà hôn tôi một cái thật sâu, như lời tuyên bố tất cả.

[Hoàn]
# VƯƠNG DỊCH NGUYỆT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro