Không ai chạm vào hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này con người cuối cùng cũng đã chấp nhận được việc đồng tính luyến ái . Trên nhiều quốc gia thế nhưng đã ban hành luật người đồng tính có thể lấy nhau . Vậy mọi người có thắc mắc vì sao lại có thể chấp nhận không ? Cũng đơn giản lắm những người lớn trông nhà họ điều chỉ mong rằng có con cháu để truyền thừa từ đời này sang đời khác truyền thống cho họ thôi .

Nhưng do vào những năm đầu của thế kỉ 21 đồng tính luyến ái xuất hiện càng ngày càng nhiều . Họ nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng đến nòi giống nhân loại nên vô cùng cấm kị những người đồng tính .

Cho đến cuối thế kỉ 21 một nhà khoa học thiên tài đã tạo ra một vắcxin có thể khiến cho những ai đó nằm dưới có thể mang thai . Và điều đó đã làm cho việc bài xích trong xã hội giảm xuống đáng kể .

_________________________________________

Nơi nào đó có hai đứa bạn chơi với nào rất thân . Hai đứa quen nhau từ hồi cấp hai mà thân tới bây giờ được là cũng nhờ vào hai chữ oan gia . Hai người họ cứ mỗi lần gặp là lại như chó với mèo nhưng khi cậu buồn anh luôn là người an ủi cậu . Cứ vậy mỗi lần buồn cậu liền nhận được cái ôm ấm áp của anh .

Cho đến khi liền đại học cậu có thêm được một người bạn nữa . Cậu và hắn hay đi chơi với nhau , thậm chí hắn và cậu còn ôm nhau trước mặt anh làm cho anh vô cùng chán ghét hắn .

Hôm đó hai người đang đi dạo phố thì cậu lại nhắc tới hắn làm anh vô cùng bực bội .

" Nè Mẫn Triết , hôm qua Hiên Hiên rủ tớ mai đi chơi đó . Cậu có đi chung không mà tôi còn phải về sớm để chuẩn bị nữa . "

Nghe cậu cứ nhắc tới hắn ta làm anh càng thêm bực bội cứ im lặng mà đi nhưng khi nghe cậu nói thấy đây anh chịu hết nổi liền nói .

" Đi chơi với tôi mà cậu cứ nhắc về hắn ta hoài là sao vậy hả . Thích hắn thì tìm hắn đi . "

Nói rồi anh bước nhanh hơn làm cậu tuột lại phía sau . Mặc kệ cậu ở đằng sau í ới gọi anh vẫn cứ bước đi . Sau một lúc cậu cũng bắt kịp được anh , mệt mỏi hỏi .

" Mẫn Triết sao cậu ghét Hiên Hiên thế ? "

Anh hừ lạnh một cái rồi trả lời .

" Ghét hắn . Ai biểu hắn ôm cậu chi . Tôi ghét hắn . Tôi thấy cậu thân với hắn còn hơn tôi á . "

Cậu ngây thơ trả lời rồi lại hỏi ngược lại anh .

" Hử không phải cậu thường cũng ôm tôi đó thôi . Vậy cậu ấy cũng vậy có gì đâu mà cậu lại ghét cậu ấy hả ? "

Anh buồn bực trừng mắt cậu lại hỏi .

" Bộ tôi với cậu ta giống nhau chắc ? "

Nghe vậy mà cậu vẫn ngây thơ nói .

" Ừm "

Aaaaaaa hắn chịu hết nổi hết rồi .  Suy nghĩ trong đầu anh muốn bùng nổ . Mặc kệ cậu còn thờ thẫn đứng đó . Anh vẫn lạnh lùng bỏ đi .

Thấy anh giận dỗi bỏ đi . Cậu phồng má lẩm bẩm thở dài .

" Rõ ràng rất giống mà . Vậy sao hắn lại giận rồi haizzz "

_________________________________________

Về tới nhà hắn vẫn còn buồn bực về chuyện của cậu .

" Haizzz đồ ngốc kìa . Quả thật là chưa nhận ra tình cảm của mình nữa . Cậu ta quả thật là vô tâm vô phế mà . "

Đang lẩm bẩm buồn phiền thì tiếng chuông cửa vang lên . Anh liền nhanh chân bước ra ngoài mở cửa . Vừa mở cửa ra lại thấy gương mặt quen thuộc của cậu nhưng sao anh lại cảm thấy xa lạ quá . Để cửa đó cho cậu vào còn mình thì thong thả đi vào phòng khách . Ngồi xuống sopha ngẩng đầu nhìn người kia rồi trầm giọng hỏi .

" Dao Mẫn kia sao cậu lại đến đây . Với lại tôi thấy cậu không giống hồi nãy . "

Người con trai kia cười cười bước lại gần nhào vào lòng anh . Dụi cái mặt nhỏ nhắn kia vào lòng hắn .

" Triết ca ca . Sao anh lại lạnh lùng với em như chứ . Hử "

Nói xong ngước mặt lên , hai mắt long lanh ngập nước lại làm nũng . Làm ra bộ dáng phong tình , xuân ý vô hạn . Còn anh đang ngơ ngát nhìn cậu ta thì bừng tỉnh nhìn vào bộ dáng của cậu ta .

"Cậu là ai? Cậu rõ ràng Dao Mẫn kia ."

Cậu ta cười duyên đưa tay cởi từng cúc áo của anh nói .

" Triết ca ca , anh sao vậy em là Mẫn Mẫn mà "

Anh nhíu mày nhìn cậu ta cũng không cản . Anh nói .

" Cậu nên an phận đi . Nếu không tôi sẽ không khách khí đâu ."

Cậu ta cười cười vẫn không ngừng lại còn chu chu cái môi phấn nộn kia . Phong tình vạn chủng nói .

" A nha . Anh không khách khí em càng thích nga . "

Anh định mở miệng nói thì bên ngoài truyền vào tiếng bước chân đang đi vào . Chưa kịp đẩy cậu ta ra thì truyền đến tiếng nói .

" Mẫn Triết , cậu sao rồi bình thường lại chưa . Tôi có mua bánh cho cậu nè . "

Cậu bước vào thấy cảnh anh đang cho một người con trai ngồi trên người mình cậu ta còn cởi hết cúc áo của anh . Tay còn đùa giỡn trên người anh sờ soạng lung tung . Cậu đỏ mắt nhìn hai người đang ân ái kia bỗng thấy tủi thân nói .

" Hai..người......hai người đang làm gì vậy hả ?"

Bước tới cường ngạnh kéo tay cậu ta ra khỏi người anh thì bất ngờ thấy cậu trai kia giống mình tới mười phần . Cậu ta đau tay liền vẫy ra khỏi tay cậu hướng anh trưng ra đôi mắt ngập nước làm nũng .

" Triết ca ca , anh ấy làm đau em ."

Với gương mặt giống y đúc cậu làm nũng thì anh biết làm sao . Thương tiếc cậu ta nhìn cậu nói .

" Cậu làm gì vậy ? Sao lại làm đau người khác vậy hả ?"

Cậu thấy anh thương tiếc cậu ta còn ôm cậu ta liền bùng nổ .

" Ai cho cậu để cậu ta trong lòng còn ôm cậu ta nữa mau buông ra cho tôi ."

Cậu tiến tới định đẩy cậu ta ra liền bị anh cản lại . Cậu ta ngây ngô nhìn cậu đáng thương nói .

" Anh trai à . Triết thương tiếc em thôi mà anh làm gì dữ vậy . "

Rồi cậu ta quay sang anh tiếc nuối nói .

" Anh có người tới em cũng nên về thôi . Khi nào rảnh em lại tới . "

Anh thấy vậy liền lên tiếng nói sẽ đưa cậu ta về thì cậu liền quát lên .

" Không được để cậu ta tự về là được rồi không cần cậu đưa về tận nơi đâu . "
Anh nhíu mày nhìn cậu , chưa kịp nói thì cậu ta đã lên tiếng .

"Thôi đi . Anh ơi nhà đón khách đi em tự mình về là được ."

Nói xong cậu ta dứt khoác rời đi không cho anh kịp nói gì .

Sau khi , cậu ta đi anh không nhìn cậu liền đi lên phòng mình .

Thấy anh đi cậu cũng theo sau . Đến phòng anh thấy anh nằm lên giường nhắm mắt . Không thấy anh nói chuyện với mình cậu ấm ức nằm xuống kế anh . Quay sang ôm eo anh , dụi mặt vào tấm lưng ấm áp của anh .
Lên tiếng hỏi .

"Cậu giận tôi ."

Anh nghe ậm ừ lại đáp .

" Ừ. Sao cậu hôm nay lại làm vậy với cậu ta có làm gì cậu đâu . "

Cậu ai oán nói .

" Hừ tại cậu ta giả dạng tôi câu dẫn cậu lại còn sờ mó cậu nữa hừ ."

Sau đó lại nức nở nói .

" Mà... hức mà hức... cậu còn.... hức.... ôm cậu ta , dỗ cậu ta . Tôi không thích . Không thích cậu như vậy với cậu ta đâu "

Anh thấy cậu nức nở đành quay lại dỗ cậu .

" Cậu ngốc tôi ôm cậu ta cũng giống như ôm cậu thôi . Dỗ cậu ta cũng vậy thôi sao cậu lại vì vậy mà làm đau cậu ta làm như vậy là cậu có lỗi nghe không ."

Cậu dứt khoác ôm chầm lấy anh giọng khàn khàn do khóc nói to .

" Không không cậu là của tôi . Ai cho cậu ta chạm vào chứ ."

Anh thấy vậy nhẹ giọng trêu đùa .

" Cậu mà như vậy thì sao mà vợ tương lai của tôi dám lại gần tôi đây . "

Cậu nghe anh nói câu vợ tương lai liền ngẩn ra . Trong đầu vô số câu hỏi.
Cái gì vợ tương lai ? Là ai ? Ai? Chẳng lẽ là cậu ta . Không được . Không được . Nói vậy hắn liền yêu cậu ta . Hắn sẽ quan tâm cậu ta , thương tiếc cậu ta , quan trọng là hắn sẽ không ôm cậu ,không cho cậu tới gần . Không thương cậu nữa . Không được . Không được . Không ai được chạm vào hắn . Hắn là của cậu . Trước là của cậu . Giờ là của cậu . Sau cũng là của cậu .

Cậu liền đảo người lên đè anh , cường ngạnh nói .

" Hừ ai là vợ cậu . Cậu là của mình ."

Nói xong liền cuối người xuống mạnh bạo hôn anh . Bàn tay không yên phận liền sờ lên vòm ngực rộng rãi cùng cái bụng rắn chắn của anh .

Anh đang ngơ ngát thì bị cậu hôn liền bừng tỉnh . Nghĩ thầm : A mèo nhỏ ghen rồi . Mà khoan mèo nhỏ à em muốn đảo chính hay sao đừng hông .
Anh nghiêng để cậu ngã xuống còn mình thì ở trên .

" Mẫn cậu đang làm gì vậy hả ? "

Cậu thấy anh hỏi liền câu dẫn trả lời .

" Em là gì a ? Không phải Triết hiểu rõ lắm sao . Anh muốn vợ thì vợ anh chỉ là em không thể nào là cậu ta và người khác đâu . "

Anh thấy cậu bày ra dáng vẻ phong tình liền nói .

" Mẫn ghen sao ?"

Cậu nghe anh nói liền chu môi nói .

" Ghen nga . Tại anh hết nga . Anh là của em . Ai cũng không được chạm vào anh đâu nga . "

Anh cười cười nói .

"Ukm . Anh là của Mẫn ."

Cậu nghe anh nói vậy mừng như điên liền yêu cầu .

" Anh phải trả lời em mấy câu hỏi ."

Anh nằm xuống bên cạnh kéo cậu vào lòng trả lời .

" Anh yêu ai?"

"Yêu Mẫn "

"Ai là vợ anh ?"

"Mẫn "

Cậu nghe trả lời vậy liền trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua .
Ha mấy người nghe rõ chưa Triết là của tôi . Không ai được chạm vào hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro