1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tần suất Minh Hiếu về nhà ngày càng ít dần. Chỉ có một mình Vy Thanh quanh quẩn bốn bức tường chống chọi với sự cô độc.

Ngày hôm nay cũng vậy. Đồng hồ trên tường đã điểm mười hai giờ, những món ăn trên bàn không biết từ lúc nào cũng đã nguội lạnh. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có duy nhất ánh nến lập loè từ chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Trên bánh có ghi dòng chữ, "Happy Birthday Vy Thanh".

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của anh. Vy Thanh đã mong mỏi biết bao nhiêu cậu sẽ quay trở về cùng anh đón sinh nhật, cuối cùng là anh không biết tự lượng sức mình, là anh ảo tượng vị trí của mình trong lòng cậu.

Vy Thanh nhớ Minh Hiếu da diết, nhớ giọng nói ấm áp của cậu, nhớ cái ôm dịu dàng của cậu. Vy Thanh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Minh Hiếu. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ có một mình anh khắc cốt ghi tâm.

Vy Thanh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại tràn ngập tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ các anh và fan hâm mộ, nhưng người anh trông ngóng nhất lại không hề xuất hiện. Giao diện trò chuyện của anh và cậu, kết thúc bằng vỏn vẹn một chữ "bận" của Minh Hiếu. Một từ ngắn gọn cắt đứt hết tất thảy mộng tưởng viễn vong của Vy Thanh.

Những lời biện hộ yếu ớt của anh để chống đỡ mối quan hệ trên bờ vực sụp đổ này, những nỗ lực cố gắng của anh để cứu vớt tình yêu của bọn họ, ngày hôm nay chính Minh Hiếu đã phủi bỏ hết sạch.

Cùng lúc, trên mạng xã hội bắt đầu đưa tin, bắt gặp cậu cùng một cô gái lạ hôn nhau ở bãi biển ngoại ô thành phố. Phía dưới, bình luận sôi nổi chúc bọn họ hạnh phúc. Vy Thanh lặng lẽ đọc hết từng comment, một dòng chữ đập vào mắt khiến tim anh thắt lại, "Cứ tưởng đó giờ HIEUTHUHAI quen Cris Phan". Anh gạt đi nước mắt, chậm rãi gõ chữ trả lời bình luận, "Không có đâu, tụi tui chỉ là anh em thân thiết thôi."

Bốn chữ "anh em thân thiết" đã đánh vỡ bức tường kiên cố nhất trong lòng Vy Thanh, cũng là lời gián tiếp chấm dứt tình yêu bảy năm của bọn họ. Anh thổi tắt nến trên bánh kem, cuối cùng không chịu được nữa bưng mặt oà khóc nức nở. Mặc kệ chiếc điện thoại liên tục vang lên thông báo tin nhắn. Trong không gian rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc đau đến xé lòng xen lẫn âm thanh thông báo chói tai.

"Hệ thống". Vy Thanh khóe mắt còn vương lệ, nghẹn ngào nói vào không khí. Một dãy số liệu đột ngột xuất hiện.

"Kí chủ, là tôi đây. Người..." Hệ thống vừa nhìn đã biết chuyện gì đã xảy ra, giọng nói không tự chủ cũng nhẹ nhàng hơn. Nó biết, người bạn đồng hành của nó đang phải chịu tổn thương vô cùng lớn. Người bạn đồng hành đã từng cùng nó vào sinh ra tử lần này đã bị tình yêu giày vò đến không còn manh giáp.

"Tôi muốn trở về." Vy Thanh khóc đến lạc giọng, dứt khoát nói với nó.

"Người không muốn nghe cậu ấy giải thích sao, lỡ như có sự hiểu lầm..."

"Nhưng dù có là hiểu lầm, chúng tôi cũng không thể quay trở lại như ngày trước được nữa đâu. Hệ thống, về thôi." Vy Thanh cố gắng nặn ra nụ cười méo mó, nói với hệ thống.

Hệ thống sao có thể không nhìn ra sự không nỡ trong ánh mắt của anh, nhưng cuối cùng nó vẫn nghe theo mệnh lệnh của Vy Thanh, đưa anh trở về.

Trong đêm tối, thân ảnh chàng trai nhoè dần rồi hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một chiếc bánh kem với nến đã tắt và mâm cơm lạnh ngắt.

Không ai biết, ngay thời khắc đó, người được đồn đại đã có tình yêu mới đang ngồi ở trước màn hình máy tính hiện lên khung cảnh vừa vặn là chiếc bàn với chiếc bánh sinh nhật đã tắt nến và những món ăn nguội lạnh, cũng là nơi ở của Vy Thanh. Và người đó không ai khác là Minh Hiếu.

Thì ra, tất cả đều là kế hoạch của cậu. Từ việc lạnh nhạt với anh cho đến vở kịch ngày hôm nay đều là sự sắp xếp của cậu, chỉ để anh có thể quyết tâm rời đi.

Minh Hiếu đã sống lại mười mấy kiếp, mỗi lần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đau đớn ra đi trong vòng tay của cậu. Rốt cuộc ở kiếp thứ mười một, Minh Hiếu đã biết được một sự thật, anh không thuộc về thế giới này. Để ở lại đây cùng cậu, anh đã phải trả một cái giá thật đắt. Minh Hiếu không nỡ để anh vì cậu chịu trừng phạt.

Minh Hiếu đã dùng cách thức ngốc nghếch nhất, tổn thương người cậu yêu để bảo vệ người ấy một đời bình an.

Giây phút anh hoàn toàn biến mất, cậu đau đớn chạm tay vào màn hình chỉ còn phản chiếu lại bốn bức tường trống rỗng quen thuộc.

Vy Thanh của cậu đã từng ở đây.

Minh Hiếu và Vy Thanh đã từng ở đây cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau trưởng thành.

Mái tóc đen tuyền phút chốc bạc trắng, thanh niên đôi mươi chớp mắt già nua, Minh Hiếu cúi gằm mặt, nước mắt chảy dài.

Cùng lúc đó, ở hiện thực trong màn đêm tại một căn phòng nhỏ, trên màn hình máy tính bỗng hiện lên bản thảo tiểu thuyết vẫn còn dang dở. Những con chữ điên cuồng nhảy nhót không có sự tác động, cuối cùng đem tất cả nội dung xóa sạch. Nam chính của tiểu thuyết đó hình như tên đầy đủ là Trần Minh Hiếu.

Thế giới về Minh Hiếu, không còn tồn tại nữa.

Kết cục này, là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro