Chap 4 : Capuchino [ Bạch Dương - Kim Ngưu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá âm u , mây đen kéo lại cùng với những hạt mưa nhỏ li ti sau đó càng ngày càng lớn hơn , mưa khẽ tạt qua hiên nhà , kéo thêm đó là hương đất và hương cỏ chen vào mũi cô . Cô khẽ thở dài . A ! Mùa mưa đã tới rồi . 

Trịnh Kim Ngưu lười biếng kéo nhẹ cái chăn ra đóng cửa sổ để tránh nước mưa tạt vào căn giường yêu quý của cô . Khẽ thở hắt ra một cái , cô vươn mình đóng cửa sổ lại , rồi cô bước tới tivi tắt ngay chương trình cô hay coi , cô mang đôi dép trong nhà bước qua phòng đối diện chứa đầy tủ đồ không kém , có lẽ cô sẽ ra ngoài một chút ... Cô nhìn vào đống tủ quần áo ? Hôm nay cô sẽ mang gì đây ? Cô dự định sẽ ghé qua siêu thị mua một ít lương thực dự trữ và sau đó tạt qua Molly coffe một chút , nói là làm cô cầm trên tay bộ hoodie đen và quần đùi rean , mang đôi giày búp bê màu đen nốt . Cô cầm trên tay ô dù màu trắng , cô như kẻ vô hồn vậy , cô thích đi dưới mưa , cô thích tắm mưa , dẫu biết hôm sau mình sẽ đau . Cô là kẻ cố chấp .... 

Cô vào bên trong quán Molly coffe nằm sâu bên trong một con hẻm nhỏ , nơi đây thật sự yên tĩnh , cách trang trí nơi đây thật dịu nhẹ , làm cho con người ta cảm thấy thoải mái , êm dịu , xua tan đi cái mệt mỏi trong những ngày làm việc mệt mỏi . Một chàng trai khôi ngô , tuấn tú , mang tạp dề , cầm trên tay menu tới trước mặt cô . Chàng trai đó nở nụ cười nhẹ , khẽ hỏi :
" Quý khách muốn dùng gì ạ ? " - anh chàng đó lại cười , nụ cười như ánh nắng ban mai dịu nhẹ , không quá nắng gắt nhưng đủ làm người ta chìm đắm vào anh ta

" Thật ra  ... Ờ ... ừm, tôi là lần đầu đến đây nên tôi chưa biết mình nên dùng gì cả ... " - Cô ngượng ngùng , e dè nói
" Quán tôi món Capuchino rất nổi cô có muốn dùng thử chứ ? " - Anh chàng kia lại hỏi

" Cũng có thể ... " - Kim Ngưu đáp , ánh mắt cô mơ mơ màng màng nhìn anh - " Anh tên gì ? " 
" Vương Bạch Dương " - Anh cười khẽ xoay lưng đi

Và cứ thế ngày qua ngày , Kim Ngưu thường xuyên lui tới quán đó , có lẻ một phần là hương vị của ly capuchino kia , còn một phần là nằm ở anh chàng kia nữa .... anh ta khá đặc biệt và cô có ấn tượng sâu sắc về anh . Hương bạc hà của anh thể hiện anh là một người khá khó gần , lạnh lùng và còn rất chú trọng tới cách ăn nói , cử chỉ của mình.  Bạch Dương ... Anh ta thật đặc biệt

" Em biết vì sao capuchino lại đặc biệt không ? " - Anh chàng phục vụ kia khẽ hỏi
" Không ? Tại sao ? " - Kim Ngưu cô khá hứng thú trong vụ này

"Capuchino là loại cà phê khá cầu kỳ và sang trọng. Vì vậy nó đòi hỏi sự khéo léo của người pha hay chúng ta vẫn nói rằng nghệ thuật pha cà phê." - Bạch Dương nói khẽ dừng lại đưa mắt nhìn cô - " Cũng như em vậy , em khá khó hiểu và giản dị , nhưng em rất đặc biệt . Capuchino đòi hỏi khéo léo của người pha , còn em thì đòi hỏi tính kiên nhẫn và ngọt ngào như ly capuchino này ! Có thể Capuchino đối với tôi rất đặc biệt nhưng em đối với tôi còn đặc biệt hơn như vậy nữa " - Anh cười nụ cười ngây ngất ... 

" ...."

" Ông chủ của chúng tôi có ý định tìm hiểu em " - Anh cười nhẹ , gió khẽ luồn qua khe tóc
" Ông chủ anh là ai ?? " 

" Vương Bạch Dương " 

A ! Trịnh Kim Ngưu , cô thật sự rung động bởi anh rồi ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro