Em có thể cõng anh cả đời hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đôi bàn tay nắm chặt chiếc máy ảnh lưu giữ những kỉ niệm của cậu và anh dần buông xuôi, hơi thở dịu dàng phả lại nơi cổ cậu dần biến mất, Jungkook khẽ mỉm cười chua chát, cố gắng che đậy trái tim đang rỉ máu...

**************

Park Jimin đi lại lòng vòng quanh nhà, tâm trí rối bời. Đây là tâm nguyện lớn nhất của anh, nếu bỏ lỡ cơ hội này, ắt sẽ rất hối hận. Bà Park xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cậu con trai lớn, dịu dàng nói:

"Không cần lo lắng, con đã rất cố gắng rồi mà. Chắc chắn sẽ đỗ thôi."

"Nhỡ chỉ cần thiếu 0.25 điểm thôi..."'

"Sẽ không sao."

Buổi sáng yên bình của Park gia trôi qua nhanh chóng với tiếng lật báo sột soạt của ông Park, âm thanh xào nấu vang lên vui tai, những bước chân gấp gáp cùng câu nói đùa vui vẻ.

"2 giờ rồi đấy, huyng không lên xem điểm đi rồi đứng lại hộ em cái, chóng hết cả mặt!"

Jihuyn lên tiếng nhắc nhở

"Xem hộ huyng đi."

"Úi giời, Jiminie huyng từ khi nào trở nên yếu đuối như vậy?"

Cậu diễn sâu, trong giọng nói tràn ngập ý cười.

"Hay là huyng đang nhớ người trong lòng?"

"Nó có người yêu hả? Thế mà mẹ tưởng nó ế bền vững chứ!"

"Jihuyn, cậu im ngay và đi xem điểm cho huyng!"

Anh đã quá quen với tính nhây nhưa của cậu em mình, thở dài nói.

Park gia như nín thở theo tiếng đánh máy vô vị của Jihuyn, chờ đợi. Jimin nhắm chặt mắt cầu nguyện, trái tim đập không kiểm soát trong lồng ngực nhỏ bé. Điểm thi của anh...
5...
4...
3...
2..

"Trượt rồi. Thiếu 0.25 điểm."

Vẻ thất vọng lộ rõ, anh buồn bã bỏ lên phòng, chưa kịp để bà Park mở lời an ủi. Cậu vội vàng lên tiếng, ông anh này rõ là tin người, còn dám mắng cậu!

"Ơ này huyng, em đùa tí thôi mà! Huyng đỗ rồi, thừa tận 2 điểm lận mà!"

"Học bổng toàn phần?"

"Ừm."

Anh quay lại, lần này rõ ràng là cậu đùa quá trớn rồi! Ai cũng thừa hiểu tính Jimin, bình thường anh luôn hiền lành tốt bụng, nhưng đừng chọc anh nổi điên! Không vui đâu!

"Dàn Overwatch của em sẽ bị tịch thu một tuần, nhớ đó."
"😱"

"Chừa chưa con?" Ông Park cười như được mùa.
.
.

"Con sẽ về thăm nhà mà!" Jimin mỉm cười ôm mẹ, chào tạm biệt mọi người trong gia đình

"Nhớ đi cẩn thận. Nếu thiếu tiền cứ bảo, bố sẽ gửi lên. Không cần tiết kiệm." Ông Park dặn dò

Anh gật đầu, chào bố mẹ cùng em trai lần cuối,
rồi quay lưng bước lên chuyến tàu lên Seoul, bắt đầu cuộc sống đại học xa nhà.

Seoul, ngày 1 tháng 9

Jimin rảo bước trên con đường đến trường Đại học quốc gia Seoul. Cuộc sống của anh cũng dần ổn định hơn trước, anh đã quen những con đường với dòng xe cộ tấp nập, quen với những con gió lạnh thoảng qua, quen với không khí ồn ã, thiếu chất muối thân thương nơi quê nhà.

"Theo như học bạ, cậu là một học sinh ưu tú trong 12 năm học phổ thông. Điểm thi tuyển cũng khá cao, dành học bổng toàn phần. Xếp cậu vào lớp nhất sẽ không có trở ngại gì chứ? Để theo được lớp này có lẽ cần thời gian và sự chăm chỉ, nhưng tôi tin cậu sẽ làm được."

"Em sẽ cố gắng ạ. Em xin cảm ơn."

Học kì 1 trôi qua. Với học lực kèm theo sự cố gắng không ngừng, Park Jimin vươn lên xếp top 5 của khoa. Nhờ thành tích này, anh thành công biến những ánh mắt khinh bỉ hướng tới mình khi mới vào trường thành cái nhìn thân thiện cùng ngưỡng mộ. Có điều, anh lo lắng rằng điểm học kì tới sẽ giảm sút, vì...

"Park Jimin, em sẽ tới thực tập tại SOPA nhé!"

Giọng người giáo viên vang lên, cắt đứt niềm hy vọng của anh. SOPA là ngôi trường đào tạo nên rất nhiều idol đình đám, nhưng rõ ràng quy định đều rất nghiêm ngặt trong việc học lẫn thực tập, khoảng thời gian trước mắt sẽ rất khó khăn.

Bước chân vào SOPA, Park Jimin tròn mắt ngắm nhìn tổng quan ngôi trường này. Thôi được, anh chấp nhận mình hoàn toàn gục ngã. Từ lớp học đến sân bóng rổ, tất cả đều là những điều anh mơ ước khi đến tuổi cao trung học. SOPA là ngôi trường trong mộng của anh thời đó, nhưng vì sợ tốn kém cho gia đình nên anh đành cất giữ nó vào cùng những kí ức đẹp đẽ của mình. Nào ngờ lại có cơ hội được làm giáo viên thực tập ở nơi ước mơ xưa cũ này.

"Tôi là Park Jimin, là giáo sinh thực tập ở lớp ta đến hết năm học. Mong được cô và các em giúp đỡ."

"Em sẽ vào lớp vào mỗi giờ nghỉ và giờ tự học nhé." Cô giáo cười nói

"Vâng."

Học sinh trong lớp nhốn nháo, hiếm khi nào giáo sinh của họ là nam, lại còn là trai đẹp! Anh cười hiền, không nhận ra ánh mắt kì lạ đang hướng thẳng vào mình.

"Em cần thầy giúp với bài tập môn Hoá." Jeon Jungkook ngồi dưới khoanh tay, nhàn nhã nói.

Anh bước xuống chỗ cậu, nở nụ cười thân thiện quen thuộc. Ngồi vào ghế trống bên cạnh, cầm sách lên giảng lại bài cho cậu.

"Em còn chỗ nào chưa hiểu không?"

"Có lẽ làm bài tập sẽ hiểu hơn."

Anh kiên nhẫn mở sách bài tập và giải cùng cậu. Jeon Jungkook ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của anh, ánh nắng dịu dàng hắt lên gương mặt anh, trông hệt như một thiên thần giáng thế. Cậu quay đi làm bài. Thực chất cậu là học sinh ưu tú của lớp, bài tập này đối với cậu không có gì là khó hiểu, chỉ là, cậu thấy anh khá thú vị, thông thường giáo sinh nếu là con trai hiếm có người nào lại hiền lành như vậy.

"Jimin."

"Là Jimin huyng."

"Bài này em làm có đúng không?"

"Ừm, chỗ này sai rồi."

Anh cầm lấy vở cậu, chỉ vào lỗi sai, cầm bút khoanh và sửa lại cho cậu.

'Chữ anh ấy, đẹp thật!'

Park Jimin mải mê nhìn Jungkook luyện tập bóng rổ. Anh cũng từng chơi rất tốt, nhưng đã lâu không luyện tập, liệu kĩ thuật vẫn như xưa?

"Jimin, lại chơi với em đi."

"Huyng không có đồ."

"Ở tủ của em có một bộ đó. Huyng nhỏ con vậy chắc sẽ vừa thôi."

Jungkook chạy lại đưa anh chìa khoá, mỉm cười lau giọt mồ hôi đang chảy xuống. Anh chần chừ nhưng rồi cũng cầm lấy.

Trên sân bây giờ có hai thanh niên trẻ đang tranh quả bóng với những đường ném chính xác, kĩ thuật điêu luyện. Nữ sinh kéo nhau ra xem đông đúc, đồng nhất hò hét tên Jungkook.

"Em nổi tiếng quá nhỉ?" Anh cười

Cậu ném quả bóng vào rổ, chạy theo khoác vai anh

"Bất đắc dĩ thôi. Tại mẹ sinh ra em đẹp quá đó!"

"Xì, bớt tự cao đi ông tướng. Em học SOPA, sau có ý định làm idol không?"

"Không đâu. Em thích thì học thôi, với lại nếu làm idol, cuộc sống của em sẽ bị gò bó lắm. Đồ anh cứ cầm đi, buổi sau trả em cũng được."

Cậu nháy mắt, vẫy tay tạm biệt.

'Em ấy dễ thương thật đấy.'

Một buổi chiều mưa rơi. Anh đứng nép nơi hiên nhà, vốn đã định đi bộ đến bến xe đi về, nhưng trời mưa to quá khiến anh phải đứng lại nơi này. Vươn tay đỡ những hạt mưa tí tách cảm thấy thú vị, trên môi bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Chợt nhận ra bên cạnh mình có một bóng đang cao lớn cùng đưa tay hứng nước mưa. Nhìn những ngón tay thon dài kìa! Anh ghen tị nhìn sang, và...

"Jungkook!"

Cậu mỉm cười, vuốt mái tóc đen của anh, cười

"Huyng chưa về à?"

"Mưa to quá, huyng đang đợi mưa tạnh rồi đi."

"Hay để em đưa huyng về?"

"Em có bằng lái chưa?" Anh nửa đùa nửa thật

"Chưa!" Cậu thản nhiên trả lời

"Huyng toàn giao tính mạng cho em đấy nhé!"

Học kì 2 cũng dần trôi qua. Với sự nhiệt tình trong công việc, Jimin đạt hạng A điểm thực tập, cùng thêm sự chăm chỉ, Jimin vươn lên xếp hạng 2 của toàn khoa. Cuộc sống Đại học cũng trở nên dễ dàng hơn, anh đang có dự định đi làm thêm, kiếm thêm chút thu nhập để giảm bớt kinh phí cho gia đình. Jungkook thì vẫn vậy, xếp hạng ưu tú.

"Năm sau huyng có định thực tập tại trường em tiếp không?"

"Còn tuỳ thuộc vào giáo viên nữa, với lại nếu có được, huyng cũng không chắc sẽ được vào lớp em."

"Em mong huyng sẽ tiếp tục."

"Huyng cũng mong là vậy."

Cậu mỉm cười vuốt mái tóc anh. Mái tóc Jimin mềm mượt, đen nhánh, cảm giác được chạm vào rất thoải mái.

"Huyng sẽ về quê chứ? Huyng về đâu vậy?"

"Ừm, huyng về Busan."

"Vậy là mình cùng quê. Để mai em đặt vé rồi mình cùng về."

Jungkook không mất nhiều thời gian để nhận ra mình thích Jimin. Đó không phải kiểu tình yêu sét đánh, mà là cả một quá trình. Từ những cử chỉ ôn nhu dịu dàng, những lời giảng như gói cả tình yêu thương vào đó, đến những lời mắng yêu, những cái ôm thân thiết. Biết rằng Hàn Quốc vẫn còn nhiều kì thị đối với tình yêu đồng giới, nhưng cậu chỉ mong ước được ôm anh vào lòng mà nói rằng, anh là của cậu.

"Jiminie!" Nhận thấy bóng anh trên con đường, cậu gọi

Anh nhăn mặt, ấn ngón tay vào trán cậu

"Nói bao lần rồi, là Jimin huyng."

"Anh chẳng phải thích người yêu gọi là 'Jimin ah' sao? Em cũng gọi như vậy thôi." Cậu chu môi bất mãn

"Vậy chứ em là người yêu anh hả?"

"Ừm, em yêu huyng."

Anh bật cười.

"Em đang tỏ tình đấy à?"

"Em nghiêm túc đấy, huyng. Em yêu anh."

Jimin quay đi, lặng lẽ đỏ mặt. Cậu bước lại, ôm anh vào lòng. Hơi thở nam tính phả lại, trái tim anh đập mãnh liệt như muốn nổ tung. Vừa muốn đẩy cậu ra vì xấu hổ, nhưng cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Cánh tay đang giơ lên giữa không trung lại lưng chừng buông thả, anh trong phút chốc đứng chôn chân trong lòng cậu.

"Đi thôi. Em không cần huyng phải trả lời ngay, em chỉ biết từ bây giờ huyng là của em, không được là của ai khác."

Ơ hay! Vừa mới bảo mình không cần đáp lại ngay, câu sau lại đã khẳng đinh chủ quyền rồi? Logic ở đâu vậy?

"Đi nào, muộn tàu giờ đấy."

Busan, một ngày đầy nắng và gió

"Jiminie, em đưa huyng về trước nhé, rồi em sẽ tự về sau."

"Thế nào cũng được."

Đọc xong địa chỉ cho bác tài, vì quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, Jimin tựa vào vai cậu, ngủ mất. Jungkook chỉnh lại tư thế giúp anh ngủ dễ hơn, đưa ánh mắt đầy yêu thương. Cậu cố ý nói tài xế đi chậm lại để anh được nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Jiminie, dậy nào, về đến nhà anh rồi."

"Ừm."

Cậu xuống xe bê hành lí của anh vào nhà. Bà Park biết tin con trai sẽ về, liền đứng trước cửa đón, thấy Jungkook, bà hỏi

"Cậu là?"

"Cháu là Jeon Jungkook, là học sinh lớp Jimin huyng thực tập năm vừa qua."

"Vậy cậu cũng ở Busan à?"

"Vâng, quê cháu cũng ở đây nên đi cùng Jiminie huyng về."

"Vậy thôi cậu về đi kẻo bố mẹ lại mong. Tôi cảm ơn."

"Mẹ!" Jimin chạy lại, ôm lấy bà Park. Bà dịu dàng xoa đầu anh, cười hiền

"Tạm biệt, Jungkookie."

Cậu nháy mắt, vẫy tay với anh

"Cháu chào bác."

Anh cùng mẹ mang hành lí vào nhà. Ông Park mỉm cười nhìn cậu con trai lớn ngày một chững chạc, Jihuyn vẫn cợt nhà

"Anh có người yêu chưa?"

"Anh mày ế, lấy đâu ra."

"Bố thấy cậu thanh niên ngoài kia có vẻ được." Ông đùa

"Ẻm chưa 18 nha. Bằng tuổi Jihuyn thôi."

"Thôi nào, đi tắm đi còn ăn cơm rồi đi ngủ." Bà Park đuổi

"Vâng." Anh cười cầm đồ lên phòng

"Jimin ah."

"Huyng nghe. Em về nhà chưa?"

"Về rồi. Bị phụ huyng đuổi lên Seoul nhưng em không lên đâu. Muốn hẹn huyng đi chơi thôi." Thỏ mặt xị

"Ừm, cuối tuần đi biển nhé?"

"Chỉ cần huyng muốn là được."

"Dẻo miệng!" Anh cười

"Đi ngủ đi, vừa nãy anh ngủ trên xe không biết trời đất là gì đó, đau hết vai của em."

"Xì, tại em bảo anh dựa đó chứ!" Mèo xị mặt

"Em đùa thôi, bye nha. I love you pặc pặc."

Jimin phì cười, tắt điện thoại. Từ khi nào Jungkook đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, anh thích cái cảm giác được cậu chiều chuộng, được cậu ôm vào lòng, được nghe cậu hát, nghe cậu kể chuyện... Anh không thể tưởng tượng được một ngày anh không còn gặp cậu nữa, cuộc sống sẽ thế nào?

"Jungkookie!" Jimin khẽ gọi, ôm lấy thân ảnh cao lớn ngồi trên bãi cát trắng, nhìn về phía xa xăm, bóng dáng có chút gì đó cô độc

"Jimin!" Cậu quay lại, cười khẽ

"Em đến lúc nào vậy?"

"Đến lâu lắm rồi, chờ thế giới của em thôi."

"Jiminie, em yêu huyng."

Cậu cõng anh đi dọc theo bờ biển. Sáng sớm, nước biển còn hơi sương của ban đêm, mang theo cái mát mơn man khắp da thịt. Anh lặng lẽ đỏ mặt, đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ.

"Em không thấy nặng à? Huyng béo như một con heo vậy đó."

"Thế giới của em không thể so với một con heo được." Thành công làm mặt Jimin đỏ càng thêm đỏ

"Em có thể cõng anh cả đời được không?"

Cậu chỉ mỉm cười, không đáp

Kì nghỉ hè sắp hết. Khoảng thời gian đó, là những khoảnh khắc hạnh phúc của Jungkook và Jimin. Cậu luôn nói rằng cậu yêu anh, luôn dành những cử chỉ thân thiết cho anh, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải làm bất cứ điều gì. Tối đó, anh hẹn cậu ra bờ biển quen thuộc. Chưa bao giờ anh chủ động rủ cậu cả, lần này phải tận dụng cơ hội thôi.

"Jiminie!"

"Jungkookie! Em đến từ lúc nào?"

"Em mới đến à. Anh đó, đêm muộn rồi sẽ có sương, nhỡ anh ốm rồi sao?" Cậu khẽ trách móc

"Thì em chăm chứ sao? Em định chối bỏ trách nhiệm à?" Anh chu chu môi

"Cắn cho bây giờ."

"Thử xem!"

Cậu cúi người, đặt đôi môi mình lên môi anh, chà xát nhẹ. Vòng tay ôm trọn anh vào lòng, kéo lại khoảng cách giữa hai người.

"Hừ, sưng hết môi người ta." Mèo mặt xị

"Thôi nào, đi về không ốm đấy!" Cậu cúi người cõng anh trên lưng, đi về hướng nhà anh.

"Sắp đi học rồi."

"Ừm."

"Jungkookie, anh yêu em."

Cậu ngạc nhiên quay lại, nhìn anh, không thể tin vào tai mình.

"Anh vừa nói gì cơ, em nghe không rõ."

"Anh nói là, anh yêu em."

Seoul, ngày 1 tháng 9

"Học ngoan nha. Nếu được anh sẽ xin thực tập trường em tiếp vào học kì tới. Bye!"

Anh vẫy vẫy tay, cậu yêu thương nhìn thân ảnh nhỏ tiêu sái đi vào sân trường. Ừm, bây giờ cậu có thể khẳng định cái con người nhỏ bé kia là của cậu, là của cậu đó! Cậu sẽ quyết tâm thực hiện ước mơ học chung một trường Đại học với anh, trở thành người đàn ông xứng đáng với anh!

Thời gian trôi qua nhanh như dòng nước chảy, chẳng mấy chốc đã tới cuối năm học, kỉ niệm tròn một năm yêu nhau của Jungkook và Jimin cũng đến gần. Dạo gần đây, anh hay bị đau quặn thắt vùng bụng, không muốn ăn, khó tiêu; đành lặng lẽ sắp xếp đi bệnh viện.

"Cậu có triệu chứng bao lâu rồi?"

"Khoảng một tháng."

"Kết quả kiểm tra, cậu bị ung thư dạ dày. Chúng tôi rất tiếc, nhưng thời gian còn lại của cậu rất ngắn. Trong thời gian ấy, còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, mong cậu có thể thực hiện được nốt, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho người thân tránh gây đau thương quá nhiều. Chúng tôi rất tiếc."

Jimin thẫn thờ bước trên hành lang bệnh viện, đôi mắt sâu thẳm bàng hoàng. Tại sao ông trời lại đối xử như vậy với anh? Anh còn gia đình, còn ước mơ, còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, còn cả người anh yêu thương; tại sao lại cướp đi mạng sống của anh? Tại sao lại mang anh đi khỏi họ quá sớm như vậy? Anh đã làm gì sai chứ? Bố mẹ anh sẽ ra sao, Jungkook phải sống thế nào đây? Bố mẹ còn Jihuyn, nhưng còn cậu, ngoài gia đình, cậu chỉ còn mình anh thôi.

"Bíp bíppppp"

"Jiminie, anh sao vậy? Minie, anh ốm à? Anh không khỏe ở đâu vậy?" Cậu hoảng hốt kéo anh lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng

"Anh không sao, em đừng lo."

"Em đưa anh về."

"Jungkook ah, từ nay anh sẽ dành thời gian bên em nhiều hơn, được chứ?"

"Anh làm sao vậy? Chỉ cần anh yêu em, mọi chuyện còn lại sẽ ổn thôi." Cậu hôn lên trán trấn tĩnh anh, xoa nhẹ mái tóc.

"Sẽ ổn thôi... Jungkook à, anh đau lắm! Xin lỗi em, xin lỗi em nhiều!..."

Busan, một ngày đầy nắng và gió

Mấy tháng qua, Jimin dành hết thời gian bên gia đình, vòi vĩnh cậu đưa đi du lịch một cách rất trẻ con. Anh không đủ dũng khí để nói cho cậu biết về căn bệnh của mình, một mực giấu trong lòng, anh không muốn cậu phải đau đớn. Đau, mình anh chịu là đủ rồi.

"Jungkook ah, mai chúng ta ra biển Busan, có được không?"

"Anh muốn gì cũng được hết." Cậu mỉm cười, trìu mến nhìn anh.

"Anh yêu Kookie của anh lắm!"

"Ngủ, ngủ, muộn lắm rồi."

"Bye nha, ngủ ngon!" Jimin nhõng nhẽo

"Ừm, ngủ ngon, thế giới của em."

Tối đó, Jimin không thể ngủ. Anh biết, mình đã đi đến giới hạn của mình, anh muốn giây phút cuối cùng của mình, anh sẽ được ở bên người anh yêu.

Sáng sớm, anh để lại một bức thư cho gia đình, cầm đơn xin rút học bạ và sổ khám bệnh, rời khỏi nhà.

Nước biển sáng sớm còn lạnh hơi sương, anh đứng đó, đôi mắt nhìn về nơi khoảng không xa xăm vô định, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc máy ảnh Jungkook tặng.

Từ xa, cậu lặng ngắm anh, mở quyển sổ vẽ bức tranh người thương nhất. Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy anh đứng ngay trước mắt, lần cuối anh đứng yên cho cậu vẽ tranh, lần cuối anh và cậu còn được dạo bước trên biển Busan. Nơi đây lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ của hai người, tất cả, đều là những kỉ niệm hạnh phúc. Lần trở lại này, khoảnh khắc này, là kỉ niệm đau buồn duy nhất, là lần đầu tiên, cũng là lần cuối...

"Jiminie." Cậu chạy lại, dịu dàng ôm anh từ phía sau

"Anh nghe."

"Lên đây em cõng."

Anh mỉm cười leo lên lưng, ôm chặt lấy cổ cậu.

"Anh gầy đi nhiều quá." Cậu khẽ trách móc

"Kook ah."

"Vâng."

"Em có thể cõng anh cả đời được không?"

Cùng một câu hỏi đó, một năm trước, cậu chỉ mỉm cười không đáp. Giờ đây, cũng là một nụ cười, mà sao chưa chát quá.

"Nếu anh chịu chấp nhận làm bạn đời của em, gì em cũng làm!"

"Vậy em có chịu làm bạn đời của anh không?"

"Đương nhiên là có!"

'Anh thì không.'

"Kookie nè."

"Vâng?"

"Anh yêu em."

.
.
Đôi bàn tay nắm chặt chiếc máy ảnh lưu giữ những kỉ niệm của cậu và anh dần buông xuôi, hơi thở dịu dàng phả lại nơi cổ cậu dần biến mất, Jungkook khẽ mỉm cười chua chát, cố gắng che đậy trái tim đang rỉ máu...

"Jimin ah, tâm nguyện của anh em đã hoàn thành xong rồi đó? Anh có tự hào không? Vậy mà anh vẫn chưa chịu về vậy? Tại sao anh vẫn không chịu quay về làm bạn đời của em cơ chứ?! Anh đã hứa rồi cơ mà?..."

"Park Jimin, em ghét anh!"



TOÀN VĂN HOÀN
19:00
090219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro