OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.



.



.





"Gửi Jungkook,
Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng tớ thật sự, thật sự, thật sự thích cậu và tớ muốn trở thành người yêu của cậu. Tớ mong cậu. Có thể chấp nhận tình cảm của tớ.
Bạn của cậu, Taehyung."













Taehyung thở dài, gấp tờ giấy lại rồi nhìn về phía Jungkook, anh đang ngồi tại chiếc bàn trước mặt cậu. Thở dài lần nữa, nuốt nước bọt một cách khó khăn, cậu với tay lên định vỗ vai anh, nhưng anh đã đứng lên và đi về phía bàn giáo viên. Taehyung cứ nhìn theo cho đến khi Jungkook ra khỏi lớp, trên tay anh cầm một tập giấy ăn. Cậu trai tóc vàng cảm thấy bồn chồn, cậu sẽ phải đợi 5 phút nữa để đưa bức thư này cho anh. Nhưng khi ngước nhìn đồng hồ, Taehyung nhận ra chỉ còn 2 phút nữa sẽ có chuông báo hết tiết. Cậu quyết định ngồi chờ Jungkook quay lại. Chuông reo vang, sau vài phút thì cuối cùng anh chàng tóc đen cũng trở lại lớp.













_Taenie, sao cậu vẫn ngồi đây, cậu sẽ muộn giờ học tiếp theo đấy_











_K...Kook, tớ muốn đưa cho cậu thứ này. Chào nhé, mai gặp lại_ Taenie đưa bức thư cho Jungkook rồi chạy xẹt qua người anh, lao ra khỏi lớp học. Khuôn mặt cậu đỏ bừng. Liệu Jungkook  có ghét cậu không?
Taehyung chạy vào lớp học tiếp theo của mình và ngồi cạnh người em họ Jimin. Cậu nhóc đang ngân nga một trong những bài hát do nhóc tự sáng tác.












_Oh này hyung_Nhóc cất tiếng gọi khi thấy Taehyung đi ngang












_Anh đã đưa thư cho hyung ấy chưa?_
Taehyung gật đầu trong khi úp mặt vào cánh tay.











_Rồi sao nữa? Hyung ấy không chấp nhận à?_











Taehyung lắc đầu. _Không, hyung sợ cậu ấy sẽ ghét hyung ngay khi cậu ấy đọc thư_













_Vui lên nào hyung, nếu quả thật Jungkook hyung làm vậy, hãy coi như không có chuyện này_ Jimin cố gắng an ủi người anh họ nhưng Taehyung chỉ buồn buồn nói_Nói thì dễ lắm. Hyung... hyung yêu Jungkook_
Jimin thở dài. "Tùy hyung thôi." Nhóc hướng mặt về phía bục giảng, để mặc Taehyung chìm vào thế giới riêng của mình.



.



.



.






Trong suốt tiết học, Taehyung cố gắng nuốt từng lời giảng của giáo viên nhưng thật quá khó. Cậu không thể tập trung khi cứ mải nghĩ đến việc Jungkook đã đọc thư hay chưa. Cậu liếc qua chiếc đồng hồ, cũng chỉ còn 2 phút nữa tiết học này sẽ kết thúc và mọi học sinh sẽ được về nhà.
Taehyung thu dọn đồ đạc và đứng dậy.











_Hẹn gặp lại hyung vào ngày mai_ Jimin nói rồi đi ra khỏi lớp học. Taehyung thở hắt ra, chậm rãi hòa mình vào đám học sinh đang chen lấn xô đẩy. Cậu sẽ tránh Jungkook bằng mọi giá, cậu không thể chịu nổi nếu anh từ chối cậu.
Cậu chạy xuống hành lang, len qua dòng người đông nghịt. "Taehyung!" Đột nhiên cậu nghe ai đó gọi tên mình, quay đầu lại cậu thấy Jungkook, nhưng Taehyung không hề dừng lại. Cậu chạy một mạch ra khỏi trường. Cậu thấy mẹ cậu đang đỗ xe, không chút chậm trễ cậu chạy về phía bà.











_Taehyung đợi đã!_










Nghe tiếng Jungkook réo gọi mà Taehyung vẫn không dừng bước. Taehyung mở cửa
xe, lao vào ngồi xuống chỗ cạnh ghế lái.











_ Mẹ cho xe chạy đi mẹ!_











_Đ...được rồi con yêu." Mẹ của Taehyung tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vàng lái xe ra khỏi trường học vừa đúng lúc Jungkook chạy đến chỗ bà vừa đỗ xe.
_Có chuyện gì vậy con?_Bà Kim hỏi khi đã về đến nhà.












_Không có gì đâu mẹ_ Taehyung chạy về phòng mình, nhảy lên giường và òa khóc.
Cậu thật ngốc nghếch, đáng nhẽ cậu không nên đưa cái thư tình nhảm nhí đó cho Jungkook. Giờ thì cuộc đời cậu chấm dứt tại đây rồi.












_ Taehyung, Jungkook tới nhà mình này!" Tiếng mẹ cậu từ tầng dưới vọng lên. Taehyung nhanh chóng bật dậy.













_Jungkook đang lên đó!_ Mẹ Taehyung la lớn.










_Không, ôi không..._











Cánh cửa phòng bật mở và Jungkook bước vào với đôi mày nhăn tít trên khuôn mặt đẹp trai.











_Tất cả những chuyện này là thế nào hả Taehyung_










 

Taehyung thở dài_ cậu cứ nói thẳng là cậu ghét tớ đi_












_Tại sao tớ lại phải ghét cậu?_ Taehyung kinh ngạc nhìn Jungkook _ C...cậu đã đọc tờ giấy đó chưa?_










_Tờ giấy?_










_Uh, cái thư tớ đưa cho cậu khi ở trong lớp ấy._












_Ôi tớ chưa đọc. Tớ định đợi đến khi về nhà mới đọc nó. Có chuyện gì tớ cần phải biết sao?_ Jungkook rút mảnh giấy từ trong cặp và chìa ra cho Taehyung xem.












_Tớ... tớ muốn lấy lại nó Kook ah_











_Tại sao, sao lại thế?_











_Tớ... tớ..._ Taehyung cúi xuống rồi quay mặt đi. Cậu không thể nói hết cảm xúc của mình với Jungkook. Anh thở dài, bước về phía cậu.












_Đây, cậu cầm lấy đi_ Taehyung nhìn Jungkook, mãi mới thốt lên lời.











_Th...thật hả?_ Jungkook gật












_Nếu nó thật sự rất quan trọng với cậu, vậy cậu cứ giữ lấy đi_Anh nói khẽ bên tai cậu bạn thân tóc vàng rồi truyền bức thư vào tay Taehyung. Cậu siết chặt mảnh giấy trong tay khi dõi mắt nhìn theo bóng anh rời khỏi căn phòng. Cậu thở ra, ngồi xuống giường. Giờ Jungkook sẽ không bao giờ biết được tình cảm của cậu nữa. Cậu giở bức thư ra tự đọc lại những lời mình viết, nhưng thật kinh ngạc, cậu thấy một dòng chữ bằng mực xanh viết ở phía cuối tờ giấy.









"Tớ cũng thích cậu Kim Taehyung."



.

.

.

            ~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro