[Oneshort] Làm Người Yêu Anh Nhé? (KiWoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hana

Rating: PG-13

Pairing: Kiwoon

Disclaimer: Tại sao họ lại là của nhau chứ?

Genre: Humor(maybe), SA, Romance, HE.

Summary: -Tôi yêu nụ cười của anh.

.

.

.

-Ya~, tên Lee Kikwang kia. anh dám lừa Son Dongwoon này hả?


Warning: ai cũng đọc dk hết ^^


Note: -Mình viết cái này làm quà sn cho oppa Dongwoon.


         - Mong m.n ủng hộ vì đây là lần đầu tiên viết về cp Kiwoon nên hk pk rõ tính cách nhân vật lắm.

..BEGIN...

Son Dongwoon, được biết đến là "con nhà người ta", một chàng trai rất chăm học, mọt sách chính hiệu và chỉ số IQ cao ngất nhưng có điều là cậu có một chút...khó tính. Và cậu ấy đã được một người chú ý đến dù cậu chẳng bao giờ ở nhà ăn vào giờ ăn trưa hay giờ giải lao. Và người để ý đến cậu không ái khác chính là Lee Kikwang, anh học trên cậu một lớp và là một trong những hotboy của trường với nụ cười tỏa nắng và body vô cùng quyến rũ...

Kikwang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh tự cười một mình rồi gãi gãi đầu tóc bông xù. Bọn con gái được dịp ngắm chàng và hú hét. Rồi đâu đó có người đăng kí phòng y tế của trường. Yoseob nhìn thằng bạn thân mà lắc đầu ngán ngẩm và gọi:

-Kikwang.

Không trả lời. Vẫn nhìn ra cửa sổ.

- Lee Kikwang

Tiếp tục im lặng. Máu nóng trong người Yoseob nổi dậy, cậu hét to vào tai thằng bạn.

- LEE KIKWANG. TỈNH LẠI CHO TỚ.

Rồi cái con người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy quay sang với cái mặt ngố tợn.

- Yoseob à, có gì không?

Hạ bớt giận xuống. Yoseob cố bình tĩnh nhẹ giọng:

- Đi ăn trưa với tớ và Hyungie không?

Như chẳng thèm quan tấm những gì YoSeob nói, Kikwang mơ màng:

- Tớ yêu rồi...

Cả Yoseob và Junhyung đồng thanh:

-Cái gì?

Junhyung bắt đầu trêu chọc:

- Ai mà "tốt số" vậy nhóc?

- Ya~, đừng có trêu em chứ. Người được em thích là tốt số lắm à.

Yoseob và JunHyung nhìn nhau cười cười. Yoseob nhảy lên bàn ngồi và hỏi:

- Vậy đó là ai mà làm cho Hotboy của chúng ta say mê đến vậy?

- Son Dongwoon.

Nghe đến ba chữ phát ra từ miệng anh, Yoseob mắt chữ A, miệng chữ O nhìn KiKwang:

-Đổi gu thẩm mĩ à? Mà đó là em họ của Hyungie mà.

-Bỏ cuộc đi nhóc. Nó là thuộc tuýp nghiêm túc đó. Nếu muốn chơi đùa, nhóc không phải mẫu ưa thích của DongWoon đâu.

Kikwang khẽ gật đầu, Junghyung tặc lưỡi xoa đầu Kikwang rồi choàng vai Yoseob dẫn đi ăn trưa. Còn anh vẫn ngồi đó rồi nghĩ về Dongwoon của mình... (au: của anh sao em không biết ta?)

Flashback.

Lại 1 ngày mưa nữa...Hôm ngay Kikwang bị thầy Kim phạt phải nộp bài thuyết trình trong 2 ngày. Anh bật chiếc dù lên rồi chạy đến thư viện.

Bước vào trong, ngoài bác trông coi thư viện thì vắng tanh. Vừa đi anh vừa phủi những hạt mưa vương trên áo thì vao vào 1 ngồi. Cả 2 ngã xuống anh vội kéo người đó dậy, rồi nhặt những cuốn sách dày lên. Dongwoon cũng nhặt và cáu gắt cái tên làm cậu ngã:

- Anh đi đứng kiểu gì thế?

- Xin lỗi. Thật sự xin lỗi!

Nói rồi, Kikwang nhìn Dongwoon và nở nụ cười. Cậu nhìn anh rồi ôm chồng sách cao quay đi.

Dong woon càu nhàu trong miêng

- Lần này tôi bỏ qua đó.

.

.

.

Ra về...

Junhung và Yoseob đứng trước cổng trường thì Kikwang chạy đến với vài quyển sách.

- Hôm nay cậu lại có hứng học à?

Yoseob sờ trán thằng bạn làm ra vẻ mặt không thể tin được. Anh hùng hồn lên tiếng đáp lại:

- Vì học tập, không phải là tớ có hứng đâu nhá

- Junhyung hyung.

Một giọng nói vang lên từ xa. Chủ nhân của giộng nói đó là DongWoon, cậu chạy tới và đưa cho Junhyung một chồng sách dày vừa lấy từ thư viện. Cậu cười tươi:

- Cho em về chung xe hôm nay nha.

Dongwoon nào biết nụ cười ấy làm cho tim một người nào đó lạc đi một nhịp.

- Woonie, em đọc sách nhiều quá đấy!

Yoseob cảm thán về độ cày sách của DongWoon. Cậu nhìn Yoseob cười trừ:

- Hì hì

- À, đây là em họ của hyung, Son Dongwoon, học dưới em 1 lớp.

Junhyung nhớ đến KiKwang, liền lên tiếng giới thiệu. Dongwoon nhận ra Kikwang và khẽ gật đầu cười nhẹ. Còn Kikwang cười tươi:

- Anh là Kikwang, rất vui được gặp em.

End FlashBack

Kikwang lại chạy đến thư viện, nơi mà người đó hay ở nhất. A, Dongwoon kia rồi! anh lại gần và ngồi cạnh. Anh gọi cậu:

- Woonie à.

Nghe cách gọi đó, Dong Woon cau mày, giọng cậu gắt gỏng.

- Này, tôi và anh không thân đến mức gọi "Woonie" đâu!

Càng nhìn cậu anh càng thấy yêu cậu à. Cái cách đọc sách, nói chuyện hay cáu gắt đều rất đẹp à. Hẳn là người yêu trong mắt hóa tây thi đi.

- Woonie, làm người yêu anh nhé?

Sét vừa đánh ngang tai cậu, anh ta đang bị điên nên mới đề nghị như vậy đúng không?! Cái mặt ngố chết đi à, lại nhìn cậu cười nữa. Anh làm tim cậu lệch nhịp rất lâu, rất lâu về trước rồi. Nhưng cậu là ai chứ? Là Son Dongwoon đâu dễ vậy.

- Không, anh nằm mơ đi.

Cậu đậy ghế ra và đứng dậy quay đi. Một bàn tay cầm lấy tay cậu, Thật sự rất ấm.

Giọng anh có chút thất vọng vang lên:

- Tại sao?

- Không hợp nhau.

Câu trả lời ngắn ngọn của cậu, lý do do ngu ngốc đó khiến anh có chút buồn cười:

- Sao không hợp?

- Tôi cao hơn anh, dáng tôi không đẹp bằng anh, tôi mọt sách, anh ăn chơi,... Và nhiều cái khác.

Cậu liệt kê ra một loạt, rồi bĩu môi với anh. Chợt Kikwang đứng trước mặt cậu nở một nụ cười không thấy tổ quốc.

- Em biết không? Chúng ta như một nam châm hai cực. Càng khác biệt thì lực hút càng mạnh.

- Anh dở hơi à.

Dongwoon nheo mắt nhìn rồi cậu quay đi bỏ lại KiKwang một mình...

.

.

.

Từ lúc đó, Dong Woon có một cái đuôi đi theo phía sau. Cậu vô cùng,vô cùng không vui. Cái nơi yên tĩnh của cậu nay bị tên đó làm cho ồn ào cả lên... ngồi trên bàn,cậu lấy ra một hộp cơm. Gắp những miếng trứng cuộn ăn thỉ thấy KiKwang nhìn mình... cậu phải làm sao bây giờ?

Có lẽ là quên mang cơm trưa chăng? Cậu không gắt gỏng với anh mà đây hộp cơm mẹ làm đầy ấp gần lại với anh:

- Ăn cùng không?

- Vợ yêu lo cho anh hả?

- Lee-Ki-Kwang. nếu không muốn ăn cùng thì biến! Đừng làm phiền tôi.

Dongwoon gằn giọng . Thật là lãng phí lòng tốt của cậu mà. Anh ta thật biết cách chọc giận cậu sao?!. Nói là nói vậy thôi, chứ cậu vẫn cho anh ăn cùng...

Một lúc sau, khi Dong Woon đứng dậy thì bị vấp chân vào ghế và ngã. KiKwang nhanh chóng ôm lấy vòng eo, đỡ cậu đứng dậy. Anh lo lắng nhìn cậu :

-Woonie, em có đau ở đâu không? Lớn rồi, đi đứng phải cẩn thận.

- Không, không sao hết. Tránh ra đi.

Cái tên này lại làm tim cậu đập mạnh nữa rồi. Chết tiệt thật! Nhanh chóng, Dong Woon rời đi... KiKwang nhìn theo Dong Woon, môi vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp "Anh không tin là em sẽ không yêu anh đâu Woonie à"

.

.

.

Có tên KiKwang đi theo cậu hay nói và hỏi câu "làm người yêu anh đi!" với cậu , hay làm cậu khó chịu đã không còn. Từ ngày hôm qua, anh đã biến mất. Lòng Dong Woon có gì đó trống trãi và bực mình. Có lẽ cậu đã quen khi có anh bên cạnh rồi chăng?

-Mày điên rồi Dong Woon,tỉnh lại, tỉnh lại đi nào!

Cậu vỗ mạnh vào hai má mình rồi rẽ vào thư viện trả sách. Bác trông coi thư viện nhìn sách của cậu rồi cười hiền từ.

- Hôm nay cháu đọc nhanh vậy à?

- Vâng. Hôm nay cháu có chút việc ạ.

- À mà chàng trai hay đi theo cháu không đến à?

- Chàng trai à? Hắn là tên đáng ghét đấy bác Jo ạ. Hắn cứ đi theo cháu mãi.

Cậu than thở.

- Cậu ấy rất thích cháu đó.

Vẻ mặt Dong Woon hơi đỏ lên rồi chối biệt đi lời bác Jo nói...

Một ngày trôi qua, không có sự xuất hiện của KiKwang .Rồi một ngày tiếp theo cũng không thấy con người đó. DongWoon ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài. Cậu thấy nhớ cái nụ cười,gương mặt của anh. Cậu tự gõ đầu mình một cách ngu ngốc và đứng dậy trong giờ học

- Thầy, em xin nghĩ tiết hôm nay ạ!

Vì là một học sinh không phải lực học trâu bò mà là "tê giác" (au:???...) nên giáo sư thấy khá bất ngờ về việc cậu bỏ tiếc học. Nhưng cũng không phiền lòng mà gục đầu cho cậu ra ngoài.

Trong thư viện, không có KiKwang ngồi cạnh,hay ngủ gật bên bàn.Tiếng chuông ra chơi vang lên ,cậu vôi lấy cặp chạy đến nhà ăn. Bọn con trai và con gái lại xì xầm việc Dong Woon lại đến đây, một chuyện lạ hiếm thấy. Yoseob và JunHyung đang ngồi,cậu lại gần:

- Chào Hyung

- Em muốn hỏi hai người một chuyện.

Cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc. JunSeob nhìn nhau rồi nhìn cậu rồi gật đầu như là "em cứ hỏi" . DongWoon lên tiếng

- Cái tên KiKwang ấy sao lại không đến trường?

- Em tôi hôm nay lạ vậy?

Giọng JungHyung ngạc nhiên, không có vẻ gì là nghiêm túc:

- Em nghiêm túc đó.

- Vậy là em không biết gì sao? _ JunHyung lắng giọng, vẻ mặt trầm tư_Cậu ấy bị bệnh...

- Rồi sao nữa?

Cái các nói chuyện của JunHYung làm cậu càng lo lắng thêm!

Yoseob và JunHyung nhìn nhau không mở lời,rồi Yoseob ngậm ngùi đáp:

- Và nghe nói đó là bệnh nan y không thể chữa...

Yoseob vội ôm lấy JunHyung nức nở.

Nan y?

DongWoon không muốn tin, anh còn khỏe như thế cơ mà sao đùng một cái là bệnh. Không ,anh phải sống để nghe câu trả lời chân thật từ cậu chứ DongWoon vụt chạy ra khỏi nhà ăn để đến nhà KiKwang, nhưng cũng không nghĩ đến bò và chuối vẽ trên một nụ cười trên môi nhìn theo bóng dáng cậu em DongWoon.( au:^^)

.

.

.

"Rầm,rầm"

DongWoon gõ tay kịch liệt vào cánh cửa nhà KiKwang. Cậu không ngừng la hét:

- Này KiKwang ra mở cửa cho tôi không? Lee KiKwang mở cửa đi, không tôi phá nhà anh đấy!!!!

Rồi một cước , cái bật ra do cửa đâu có khóa và có một vài tiếng răng rắc ở bản lề nhưng vẫn khép lại được. Đèn trong nhà vẫn mở, không gian im lặng . DongWoon bước lên lầu và mở cánh cửa đang hé sẵn ra.

Là Kikwang nằm trên giường bệnh, anh đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, ở cạnh giường còn có nhiều lọ thuốc...Đi đến bên cạnh. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần giường. Giọng khẽ run:

-Kikwang anh mau dậy đi...

Anh khẽ cựa mình và mờ mắt ra., mấp máy bờ môi khô khốc. Nhìn thấy cậu, anh ngạc nhiên:

- Dongwoonie, sao em lại ở đây?

- Là Junghyung hyung chỉ tôi đến. Mà...mà anh bị bệnh nặng lắm phải không?

-Em đừng lo. Anh ốm sẽ không ai làm phiền em nữa mà.

Nhìn nụ cười yếu ớt của anh Dongwoon thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Cậu chợt đưa tay ôm chằm lấy anh.

- Làm ơn, anh không thể chết, anh còn chưa nghe câu trả lời mà anh thường hỏi em mà.

Vẫn chưa hiểu gì, anh nghĩ mình đang sốt nên bị mê sản mà nghe thấy những lời dịu dàng của DongWoon.

-Vậy anh muốn biết, được không?

- Em muốn ở bên anh, đừng rời xa em. Anh không thể chết. Kwangie.

Cậu khóc thật rồi. Nước mắt cứ thế mà tuông rơi.

Chết? Mình chỉ bị cảm thôi mà? Có bệnh nan y gì đâu?

Kikwang suy nghĩ, rồi cười. Thì ra là cậu lo cho anh nhiều như thế. Anh siếc chặt vòng tay.

- Anh không chết đâu. Chỉ là cảm thôi, em đừng lo mà.

Lời nói khiến cậu bừng tỉnh, theo phản ứng mà đứng bật dậy:

- Bị cảm? Ya~, Lee Kikwang, anh dám lừa tôi.

- Anh không lừa em mà.

- Junseob hyung nói anh không sống được bao lâu nữa.

- Aissh, 2 người đó thật là...

Dongwoon thầm nghĩ muốn bỏ đi, chân liền quay đi thì anh kéo cậu lại và ôm chặt.

- Nhưng anh có Một điều muốn nói với em...Anh yêu em. Nên xin em đó, hãy chấp nhận anh.

Và anh rút dần khoảng cách, trao cậu một nụ hôn ngọt ngào. Chỉ là môi chạm môi, mà tim cũng đã rung rinh ngọt ngào...

Cậu khẽ khàn nói:

- Em cũng yêu anh, Kwangie.

_THE END_


HPBD DongWoon oppa!!!

tặng tất cả các rds ^^

p/s:cuối cùng cũng xong mong m.n comment.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro