(Zephys x lauriel) buồn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác quỷ luôn yêu thiên thần nhưng thiên thần luôn trốn chạy ác quỷ...

——

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trên chiến trường. Tôi đã nghĩ

Thiên thần là có thật!

Em như lọ bình sứ quý giá. Cần cất trong tủ kính.

Tôi bắt em về , nâng niu em bằng cả hai tay mình. Nhưng em vẫn giãy giũa, cố thoát khỏi tôi.

Tôi chiếm đoạt em. Em điên cuồng chống cự nhưng không được...

Kể từ đó em không biết cười!

Em đã bị vấy bẩn bởi tôi.

Một thiên thần mà đã bị ác quỷ chiếm đoạt thì thiên thần đó đã sa đoạ.

Em im lặng, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Em đã ko còn biết nói.

Đôi cánh của em bị nhuốm đen. Màu trắng của nó đã ko còn.

Nhưng em không còn cố gắng trốn thoát khỏi tôi nữa. Em ngoan ngoãn nghe theo lời tôi.

Bây giờ em như một cái xác không hồn. Lướt đi nhẹ nhàng trên không khí. Hay đơn giản hơn em đã mất niềm tin vào lẽ phải.

Em đã rơi xuống hố sâu của nỗi tuyệt vọng.

...

Em đứng trên vách đá địa ngục. Nơi mà thần tiên rơi xuống cũng chết. Em tự gieo mình xuống đó.

Cuối cùng em đã cười. Nụ cười cuối cùng của em.

Đôi cánh đen của em đã dc thanh tẩy lại thành một màu trắng muốt nhưng.. có những vết máu trên đó.

Em đã tự thanh tẩy chính mình. Em đã thoát khỏi tôi.

Bằng cách vứt bỏ đi sinh mệnh của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro