Phía sau một ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là Hướng Thanh Hạ, 16 tuổi. Là một con người bình thường, sống hướng nội, ít nói.

Anh là Trần Minh Phong, 16 tuổi, là thanh mai trúc mã với Thanh Hạ. Anh là một người học giỏi có đẹp trai có, có thể nói chung là tài sắc vẹn toàn.

_______________________________________________

Đêm nay, sau tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, cô vui vẻ nhắm mắt. Anh là người bạn thân, bạn tâm giao của cô cho tới khi cô nhận ra rằng..... mình thích anh ấy. Trong lớp, anh được coi là tâm điểm của mọi sự chú ý bởi vì anh ấy đẹp trai, học giỏi, ga lăng còn cô, cô cũng không phải là không xinh đẹp, nước da trắng, tóc đen mượt, mặt dễ thương nhưng cô lại là một người hướng nội được mệnh danh là con mọt sách của lớp và lúc nào cũng mang chiếc kính dày cộm nên cô rất ít khi trò chuyện trừ khi là anh. Anh lúc nào cũng đối với cô như một người bạn thân, điều này thì cô biết bởi vì....anh đã có người mà mình thương. Người anh thích là một cô gái xinh đẹp, hoa khôi của lớp 12B5 này. Cô rất buồn thế nhưng vẫn phải cố gắng.

- May quá! Năm nay chúng ta lại học chung với nhau rồi đó.

Cô vui vẻ nói với anh, chờ đợi câu trả lời nhưng trái lại anh chỉ đáp hờ hững, bâng quơ:

- Ừ- Ánh mắt anh hướng về người con gái phía trước, là Lâm Nhã Thanh. Đó là người anh thích, cô thấy điều đó trong mắt anh, đôi mắt cô thoáng buồn, những giọt nước mắt của cô đang muốn trào ra ngoài nhưng cô chỉ còn cách ngăn nó lại. Cô phải mạnh mẽ lên, cô nở một nụ cười thật tươi

- Lại nhìn về cậu ấy hả?- Cô trêu anh khiến anh đỏ mặt lên. Anh chối bay chối biến, anh đâu có biết có một người đang ở bên cạnh anh lòng đau như thắt. Làm sao cô lại không biết chứ? Anh thích cậu ấy cũng không có gì là sai cả. Cô chỉ còn cách chôn giấu nỗi lòng của mình, cứ bên cạnh anh như một người bạn thân là được rồi. Không phải là cô không dám nói ra, điều mà cô sợ là sau khi nói ra anh và cô sẽ xa cách hơn.

___________________________________________

Sắp tới ngày thi HKI rồi, cô vẫn phải học nhiều hơn. Lịch học của cô dày kín mít luôn nhưng mệt mỏi bao nhiêu thì đối với cô nhìn thấy anh mệt mỏi trong lòng đã đi đâu mất rồi? Nhìn anh cười cô cũng thấy vui lắm nhưng cô biết nụ cười đó không thuộc về mình. Ngày thi cũng đến, cô cùng với anh vẫn đi cùng nhau tới trường, trước khi vào phòng thi, anh nói với cô:

- Hạ Hạ, thi tốt nha- Nghe những lời đó khiến những căng thẳng mệt mỏi bay đi để lại cho cô sự tự tin hiếm có.

Sau những ngày thi, cô áp mặt vào cái gối anh tặng cô ngày Noen năm ngoái chờ tin nhắn của anh:

- Mình định sẽ làm một cái gì đó tặng cho cậu ấy- Cô đọc được tin nhắn, những giọt nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng của cô. Cô khóc nhưng anh nào có biết đâu. Cô động viên anh, trêu đùa anh trên tin nhắn chỉ là một màn nói dối. Làm sao cô có thể nói với anh là cô đang khóc được chứ? Cô chỉ dám khóc trong im lặng, nước mắt thấm đầy chiếc gối vì cô sợ mẹ cô lo, sợ ai đó biết được tình cảm của cô. Từ bao giờ cô đã trở nên ích kỉ như vậy chứ. Bây giờ thì cô phải làm sao đây?

___________________________________________________

Hôm nay là ngày Noen, ngày các cặp tình nhân tay trong tay đi dạo phố. Cô đứng đợi anh ở gốc cây thông giữa quãng trường, anh hẹn cùng cô đi chơi nhưng cô đợi đợi giữa trời lạnh buốt. Cô sợ lúc anh đến sẽ không thấy cô nên cô vẫn gắng đợi nhưng sự thật phũ phàng thay, cô nhận được một tin nhắn từ anh. Anh không tới được. Cùng lúc đó cô thấy anh đi cùng với người con gái khác là Nhã Thanh. Hóa ra anh đã hẹn đi chơi với cậu ấy. Cô buồn rầu nhắn tin động viên anh, ít ra anh còn nhớ là cô đang phải chờ anh trong khoảng trời giá rét như thế này.

- Mình không thấy cậu nên đã về từ lâu rồi. Đi chơi với cậu ấy vui vẻ nha- Cô nhắn tin gửi cho anh, lòng buồn nhìn những hạt tuyết rơi xuống nền đất trắng xóa. Cô in dấu chân lên nền đất đó, đi về nhà.

Năm nào anh và cô cũng tặng quà Noen cho nhau nhưng có lẽ năm nay chỉ có một mình cô tặng thôi vì lẽ anh đã làm tặng cho cậu ấy mất rồi. Cô thở dài, những hơi thở trắng bay lên trong không khí. Đôi khi những giọt nước mắt của cô không rơi nữa nhưng trong lòng vẫn cứ như ngàn dao đâm vào. 

_____________________________________________________

Sau kì thi, cô được học sinh giỏi, điểm trung bình của cô là 9.8. Điều này khiến cho cô trở thành người nổi tiếng khắp trường bởi vì chỉ đơn giản là cô có điểm phẩy cao nhất. Cô trở thành mục tiêu bàn tán của bọn con gái và tụi con trai trong một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, cô gặp rất nhiều rắc rối, cô được một số người tỏ tình và lúc nào cô cũng từ chối khéo vì đơn giản cô đã có người mình thích. Còn anh, sau buổi tối hôm đó, cô càng ngày càng tránh mặt anh, anh không để ý rằng mỗi lần nói chuyện với cô, cô đều kiếm lí do để kết thúc cuộc trò chuyện. Khi tiếng chuông kết thúc một ngày học cô, cô vội vàng xách cặp đi thật nhanh để ra về. Về phần của anh thì, dạo nay anh không về chung với cô ấy nữa. Anh có cảm giác như cô trốn tránh anh nhưng không biết nói thế nào? Điều đó anh cũng không phải để trong lòng, đêm Noen hôm đó, anh mới biết được rằng nhà của Nhã Thanh gần với nhà mình nên anh đã đề nghị đi chung với cậu ấy, anh có quá rủ cô đi nhưng cô vẫn từ chối khéo, cô không muốn làm kì đà cản mũi, không muốn nhìn anh cùng người con gái khác cười cười nói nói trước mặt cô.

Hôm nay cô về nhà, trên con đường quen thuộc nhưng không có anh ấy. Tại sao đã đến mùa xuân rồi mà sao trời vẫn rét thế? Cô thầm nghĩ như thế chợt bất giác đưa hai tay lên co rúm lại. Nhưng đột nhiên trong vô thức cô lại khóc, cô còn không hiểu vì sao cô khóc nữa. Ông trời giống như đang trêu đùa cảm giác của cô như những ngọn gió trêu đùa lọn tóc đen mượt của cô vậy đó. Cô ghen tị cũng thầm chúc mừng Nhã Thanh, ghen tị vì cậu ấy được anh ấy thích, chúc mừng vì cậu ấy đã chiếm được trái tim người nào đó. Cô đang suy nghĩ thì một người chạy đến, nói một giọng nói quen thuộc

- Hạ Hạ! Đợi mình với- Là anh ấy. Cô quay người lại, quên quẹt những hạt nước mắt đi. Anh nhìn cô giật mình, lo lắng hỏi:

- Sao cậu khóc? Ai làm cậu buồn vậy? Là ai để mình xử lí cho?- Anh nói. Cô chỉ biết cười, cười trong cơn gió ấm áp vừa đến với cô. Cô nói chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Anh cũng không tin nhưng nhìn cô, anh không nghĩ cô là người dễ khóc tí nào. 

- Sao không về chung với Nhã Thanh đi? Cậu ấy đâu rồi?- Cô quệt nước mắt nói.

- Mình bảo cậu ấy về trước rồi. Hồi nãy mình thấy cậu chỉ mặc một cái áo len mỏng thôi. Sao không khoác thêm khăn choàng?- Anh vừa nói vừa lấy chiếc khăn choàng của mình quấn quanh chiếc cổ nhỏ bé của cô. Cô nhìn lại mình, đúng là hôm nay cô chỉ mang chiếc áo len mỏng vì cô nghĩ nhiêu đây là đủ rồi.

- Thứ bảy đi chơi với mình không?- Anh xòe ra hai vé đi công viên giải trí.

- Sao không đi chơi với Nhã Thanh đi?- Đôi mắt cô thoáng buồn.

- Mình muốn đi chơi với cậu hơn- Anh nói vậy làm cô rất vui nhưng cô lại sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ cô như lần trước. Cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, cô không thể nào ích kỉ như thế.

_______________________________

Hôm nay là thứ bảy, ngày cô hẹn đi chơi cùng anh. Anh ấy tới tận nhà để đón cô. Cô bước xuống dưới nhà trước sự ngạc nhiên của anh. Hôm nay cô rất đẹp, cô bỏ chiếc kính dày cộm lại mang cặp kính áp tròng, cô mặc chiếc váy màu tím nhạt trễ vai cùng với đôi giày búp bê thắt nơ. Mái tóc cô buông dài thắt một bên. Khắp người cô thoáng ngửi thấy mùi Lavender thơm nhẹ. Cô rất xinh, xinh như một đóa hoa màu tím thơm ngát giữa một vùng trời. Nhìn cô, tim anh có chút rạo rực, không giống như những lần anh đi chung với Thanh, đi chung với cậu ấy lòng anh cứ cảm thấy nhớ một người, luôn cảm thấy trông vắng ai đó. Còn khi đi chung với cô, anh cảm thấy rất vui nhiều khi trái tim anh bị lỗi nhịp, đập nhanh lắm, anh đâu có nhận ra nên coi nó là bình thường.

Tới công viên, đầu tiên anh dẫn cô vào nhà ma. Cô nhìn thấy những con ma, cô cảm thấy sợ. Cô vốn dĩ đã rất sợ ma nên vào đây cứ bám lấy anh không rời. Anh khoái lắm chứ! Đi ra khỏi nhà ma, cô kéo anh đến quầy đồ ăn. Cả hai vui chơi suốt một ngày dài, nhìn hai người cứ như một cặp tình nhân vậy, ai thấy cũng nói thế. Mặt của cô xuất hiện vài vệt đỏ nhưng mờ nhạt để anh không thấy, cô biết anh không thuộc về cô. Đã tới buổi chiều, sắp tới màn bắn pháo hoa, cô nhìn anh cả hai giống như đang quay về tuổi thơ, dắt tay nhau cùng đi ngắm pháo hoa. Nhưng bây giờ đã là năm cuối cấp, chỉ còn vài tháng nữa là cô phải lên đại học. Vốn dĩ cô thi vào trường dành riêng cho họa sĩ bởi vì cô luôn mơ ước trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp kiêm mangaka. Anh thì thi vào trường kinh tế, có lẽ anh thi vì cậu ấy cũng thi vào đó.

- Mình đợi cuối năm sẽ tỏ tình với cậu ấy- Anh nói sau khi màn pháo được bắn lên. Cô nghe thấy thế, lòng chỉ đau lắm.

- Cố lên!- Cô động viên anh.

Trên đường về, dưới ánh đèn chiếu trên đường phố, một cơn gió thoáng qua, cô bất giác nói thầm :

- Mình thích cậu. Liệu cậu có thích mình không?- Cô nói tưởng chừng như anh không nghe thấy nhưng cơn gió đã đưa lời nói đó vào tai anh. Anh nhìn cô, trong một khắc, trái tim của anh đã rung động, đập rất nhanh, anh không rõ cảm giác của mình, cảm giác ấy rất là mơ hồ chính anh và cô cũng không thể hiểu hết.

_______________________________________

Sau kì thi HKII căng thẳng, cuối cùng cũng đã tới ngày ra trường, lớp của cô tổ chức một buổi tiệc chia tay tại một nhà hàng hạng sang. Cô đến đó bằng bộ váy cô mặc khi đi chơi cùng anh ở công viên giải trí. Cô bước vào nhà hàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp:

- Đây có phải là con mọt sách không vậy? Xinh quá- Mọi người khen cô làm cô rất vui nhưng từ khi bước vào, cô vẫn đang tìm kiếm một người. Cô nhìn khắp nơi thì thấy bóng lưng của anh và cũng thấy cả Nhã Thanh nữa. Cô lén đi theo cậu ấy. Cô bước vào nhà vệ sinh, lén nhìn ra ngoài, cô biết hôm nay anh sẽ tỏ tình với cậu ấy. Liệu cô có thể mạnh mẽ đên phút cuối không?

Cô nhìn ra ngoài thấy anh và cậu ấy nói vài lời gì đó. Mặt anh thoáng ngại sau đó lại lộ vẻ vui mừng. Vậy là anh ấy đã tỏ tình thành công rồi, cô thầm nghĩ như vậy. Cô muốn khóc nhưng không khóc được. Cô bước ra ngoài vỗ vai anh ấy, cười vui vẻ. Lúc này cô mới để ý thấy Thanh có gì đó lạ lắm:

- Vậy là tỏ tình thành công rồi đúng không?

- Không. Là cậu ấy tỏ tình với mình- Anh ấy đáp lại cô bằng một nụ cười ẩn ý. Cô không hiểu ý của anh ấy nhưng vẫn giả vờ hỏi tiếp:

- Rồi sao? Đồng ý đúng không?

- Không. Mình trả lời là mình thích người khác rồi- Anh nói thế khiến cô tròn mắt lên. Không phải anh thích cậu ấy sao?

- Là ai vậy?- Nguyên ngơ ngác hỏi.

- Là cậu đấy

Cô còn không tin những lời anh nói nữa. Tại sao anh lại thích cô chứ? Anh cười khì trước sự dễ thương của cô. Sau đó, anh nghiêm túc nói:

- Mình thích cậu, Hướng Thanh Hạ- Anh nói. Cô nhìn anh, nước mắt lại chảy ra. Cô vui lắm, anh nhìn cô khóc liền ôm, rối rít xin lỗi.

- Thật ra mình đã nghe được lời của cậu nói lúc cậu cùng mình về nhà sau khi ngắm pháo bông. Lúc đó, mình mới bắt đầu nhận ra là mình thích cậu.- Cô ngây người ra, hóa ra anh đã nghe thấy những lời đó. Có thể anh không nghe được những lời đó nhưng chính cơn gió của lòng cô dã tỏ tình với anh. Dù chỉ là thoáng chốc nhưng cơn gió đã nói lên hết nỗi niềm của cô, rằng:

- Mình thích cậu, Trần Minh Phong- Cô cười lên mặc cho hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Ngọn gió ấm áp của mùa hè đã đến bên cô, ngọn gió mà cô mong chờ trong suốt mấy mươi năm qua.

- Ồ!- Cả hai giật mình. Anh quay về nhìn phía sau thì thấy cả lớp đang ở phá sau lưng mình. Bọn họ vì không thấy hai anh chị này nên đã đi tìm kiếm và được xem phim tình cảm miễn phí. Anh đỡ cô dậy, cô quệt đi hai hàng nước mắt, Tiểu An, cô bạn cùng bàn với cô nói:

- Vậy là lớp mình đã có một cặp mới rồi. Phong, cậu không được bắt nạt Hạ Hạ của tôi đâu nhé.

Anh cười, ôm cô vào lòng. Hai người có thể nói là một đôi trai tài gái sắc. Trải qua những trớ trêu của rung động đầu đời mà đến với nhau. Có thể nói, thanh xuân là quãng trời kí ức tươi đẹp chứa những tình yêu đầu đời mỏng manh nhưng kiên cường và những tình yêu đó có thể đi cùng với nhau hết con đường không thì chỉ có ông trời mới biết được

                                                  - Anh yêu em, cô gái nhỏ của anh.

                                           - Em cũng yêu anh, chàng trai của đời em.

                                                                          ~ The end ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro