Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 2290 công nghệ được phát triển vượt bật, những con người trên trái đất đã dư sức chế tạo ra những con Robot như người thật, chúng có những cảm xúc, biết nói chuyện, có nhu cầu chức năng sinh lí và tình cảm đối với con người. Từ đó Robot nhanh chóng trở thành một phần trong xã hội loài người, chúng dần trở nên rất quen thuộc và cuối cùng luật ban hành Robot có thể kết hôn với con người

=============================

THỦY TỀ QUÁN

Hôm nay ở thủy tề nơi các nhà khoa học chế tạo ra những con Robot hình con cá tuyệt đẹp lại trở nên nhộn nhịp lạ thường. Hình như hôm nay có một chương trình đặt biệt nào đó

- Á á á.....đau quá_ Một cô gái đụng trúng phải một người nào đó ngã lăn xuống đất, chiếc điện   thoại bị rơi ra ngoài

- Xin lỗi cô có sao không?_ Anh nắm tay đỡ cô gái ngồi dậy và cúi xuống nhặt chiếc điện thoại cho cô ta

- A....Gia Nhĩ là anh phải không?_ Cô gái cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh

- Cô là....?_ Anh nheo mài nhìn kĩ cô gái

- Tôi là Duẫn Nhi bạn học chung hồi cấp ba với anh này_

- À tôi nhớ rồi....._

- Hôm nay anh đến thủy tề để chơi à?_ Cô ta hỏi

- Không....tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi_

- Sẵn đi ngang qua thì vào đây xem luôn đi, tôi có hai vé này_ Cô ta móc hai chiếc vé từ túi ra cho anh

- Không cần đâu tôi....._

- Đi vào xem luôn đi_ Không để cho anh từ chối, cô ta nhanh chóng kéo tay anh vào trong

- Được rồi_ Anh thở dài đi theo cô ta

Bên trong là một bể kính lớn cực kì nó thể chứa được hàng chục ngàn con cá lớn và đến hàng triệu con cá nhỏ, ai đã vào đây thì ngay lập tức sẽ bị những đám cá Robot màu sắc sặc sỡ làm cho say mê

- Oa Gia Nhĩ anh nhìn kìa, con cá mập đó oa nguyên một bày luôn kìa, đằng kia và đằng kia nữa...._ Cô ta kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ kia xem những con cá lạ lẫm

- Gia Nhĩ đẹp quá đúng không?_ Cô ta hớn hở nhìn xung quay

- THƯA QUÝ VỊ HÔM NAY LÀ ,MỘT SỰ KIỆN LỚN VÀ ĐẶT BIỆT NHẤT, CHÚNG TÔI CHÍNH THỨC CHO RA MỘT LOẠI ROBOT SẢN PHẨM MỚI ĐÓ CHÍNH LÀ ''NHÂN NGƯ'' TRONG TRUYỀN THUYẾT

- Woa đẹp quá...._

- Nhìn kìa họ y như người thật vậy_

- Đúng là công phu quá_

Mọi người ở đây ai cũng phải kinh ngạc đến ngỡ ngàng khi nhìn thấy một Robot nhân ngư giống như một người thật chỉ có điều họ không có đôi chân mà họ có chiếc đuôi cá dài tuyệt đẹp

- Chúng đẹp ghê ha Gia Nhĩ, quả thật không uổng công khi đến đây mà_ Cô ta quay qua nói với hắn

  - Ừ...đẹp thật_ Anh mỉm cười nhìn những nhân ngư đang lướt qua trong tấm kín dày

Anh bỗng nhìn thấy một nam nhân ngư khác đang núp núp ló ló ngay phía tảng đá lớn và đang nhìn mình. Cậu có một mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi nó như tỏa sáng xung quanh. Nét đẹp trên gương mặt cậu chẳng khác gì một thiên thần từ trên trời rơi xuống làm cho con người có thể ghen tị. Anh đi lại gần chỗ cậu đang núp nhìn thẳng vào trong, anh có thể nhìn thấy rõ sâu vào đôi mắt cậu đang chứa đựng hình ảnh của anh. Chần chừ một lúc cậu bơi thẳng lại gần anh hơn, bây giờ khoảng cách hai người rất gần họ chỉ bị chắc ngang bởi tấm kính. Cậu đặt bàn tay mình lên tấm kính và cặp mắt xinh đẹp long lanh ấy vẫn đang nhìn anh, không một chút do dự anh cũng đặt tay mình lên tấm kính y như hai người đang chạm tay nhau thật

- Wa Gia Nhĩ nhìn con nhân ngư ấy đang gần anh kìa_ Cô ta kinh ngạc hét lớn

Do quá hốt hoảng cậu liền rụt tay lại và bơi đi

- IM MIỆNG_ Anh tức giận quát lớn

- Hức..hức sao anh la tui?_ Cô ả bắt đầu giở trò khóc nhè

- Đừng đi_ Anh tiếp tục đặt tay lên tấm kính và nhìn theo cậu, lòng có chút xót xa không muốn cậu rời đi

Bơi một đoạn cậu liền ngoáy lại nhìn anh, thấy anh vẫn đứng đó và đang nhìn cậu với một cặp mắt hối tiếc, cậu mỉm cười bơi nhanh lại phía chỗ anh và lại đặt tay mình lên tấm kính nơi có bàn tay anh đợi sẵn

- HẾT THỜI GIAN XEM NHÂN NGƯ RỒI QUÝ VỊ, CHÚNG TÔI PHẢI ĐEM NHÂN NGƯ SANG CHỖ KHÁC. CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ XEM

Mọi nhân ngư đều bị đẩy vào trong và cậu cũng vậy. Cậu quay lại nhìn anh như nuối tiếc điều quan trọng. Anh thì không nói không rằng nhanh chóng bước ra ngoài

====================

1 tuần sau

Ding Dong

- Cậu chủ, hàng mà cậu đặt đã được giao đến rồi_ Bà quản gia vào nói với anh

- Đến rồi sao?_ Anh mỉm cười

- Thưa Vương tiên sinh nhờ anh kí dùm đơn hàng đã gửi ạ_ Người giao hàng chìa tờ giấy ngay trước mặt anh

- Được_

- Vương tiên sinh, chúng tôi đã đặt nhân ngư của ngài vào hồ bơi đối diện phòng ngủ của ngài theo ý muốn rồi ạ_

- Tốt lắm_ Anh gật đầu hài lòng

Sau khi hoàn thành thủ tục với đám người đó xong anh nhanh chóng bước ra ngoài hồ bơi nơi chứa nam nhân sinh lần trước mà anh nhìn thấy. Anh nhìn thấy cậu còn hơi lạ lẫm chỗ mới mà còn rụt rè hành động đó làm anh bất giác mỉm cười

- Lại đây nào_ Anh tiến lại gần phía cậu và giơ tay của mình ra

- Đừng sợ, lại đây nào_ Anh thấy cậu có vẻ còn hơi sợ nên cố gắng dịu dàng

Cậu mỉm cười bơi đến phía chỗ anh, đưa tay mình chạm vào bàn tay của anh. Bây giờ cảm giác chạm tay của hai người là thật, nó thật sự rất ấm áp. Cậu đưa bàn tay anh lên để áp lên má mình, cậu muốn cảm nhận được hơi ấm của anh rõ hơn

- Chào em, anh tên Gia Nhĩ_ Anh phì cười với hành động của cậu, tay cứ vuốt lấy cái má mềm mịn của cậu

- Gia....Nhĩ_ Cậu nói chậm chạp

- Phải rồi!! Vậy em tên gì?_ Anh hỏi

- Không....không_ Cậu lắc đầu

- Ý em là em không có tên đúng không? Vậy anh sẽ đặt tên cho em là "Nghi Ân" nhé!!_ Anh dùng ngón trỏ sờ lấy phiến môi đỏ hồng của cậu

- Nghi....Ân_ Cậu vui vẻ gật đầu

Kể từ ngày hôm đó, anh luôn ngồi ngay hồ bơi để làm việc và mục đích duy nhất là ngắm nhìn cậu bơi lội

====================

---- TỐI ----

- Cậu chủ có người muốn gặp cậu_ Bà quản gia vào thông báo với anh

- Ai?_

- Gia Nhĩ à...em nhớ anh muốn chết này_ Một cô gái chạy thẳng vào phòng của anh rồi ôm chặt lấy anh

- Trương Vỹ? Sao giờ này em lại đến đây?_ Anh bất ngờ khi thấy cô

- Tại em nhớ anh mà, mấy ngày nay anh không chịu gặp em, có phải anh có người mới rồi không?_ 

- Không có đâu, vậy thì tối nay anh bù cho em nhé_ Anh nói rồi nhấc bỗng cô ta thảy lên giường

- Hihi anh hiểu ý em_ Ả ta vòng tay qua cổ anh

Hai người họ tiếp tục cuộc hoan ái trên giường mà anh không hề biết cậu đã nhìn thấy tất cả, vì phòng ngủ của anh không phải vách tường mà là kính trong suốt từ hồ bơi nhìn vào có thể thấy tất cả, nhờ chiếc kính này mà mỗi tối cậu có thể nhìn thấy anh làm những gì trong phòng. Hôm nay cậu lại thấy cảnh tượng này khiến cho trái tim cậu nhói lên, Robot nó biết yêu, nó cũng biết đau mà. Lần đầu tiên cậu rơi những giọt nước mắt là vì anh, cậu muốn có đôi chân, muốn trở thành một con người để được anh yêu thương

=======================

SÁNG HÔM SAU

Cộc Cộc

Sau một đêm ân ái cùng ả ta thì anh cảm thấy khá mệt mỏi nên ngủ đến sáng không còn nhớ cái gì hết. Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vang vọng bên ngoài

- Vào đi_ Anh nói với giọng còn chưa tỉnh ngủ

- Thưa cậu chủ nhà ta mới bị mất trộm_ Bà quản gia nói

- Mất cái gì?_ Anh hỏi

- Thật ra cũng không có gì quan trọng cho lắm_

- Bà cứ nói đi, nhà mất cái gì?_

- Sáng nay tôi ra hồ bơi thì nhân ngư trong hồ đã biến mất rồi_

- CÁI GÌ?_ Anh siết chặt lấy tấm ga giường giận dữ nói

- Vâng, tôi xin ra ngoài trước_

Anh nhìn ra tấm của kính phản chiếu hồ bơi của cậu, trong hồ không còn cậu nữa, phải chăng cậu có chuyện gì?

===========================

MẤY HÔM SAU

- Cậu chủ, cậu không định đi tìm nhân ngư đó sao?_

- Không cần đâu_

- Chẳng phải cậu rất thích nam nhân ngư đó sao?_

- Quản gia à, tối rồi đấy bà không chịu đi sớm thì sẽ không kịp chuyến xe cuối cùng trong ngày đâu_

Thật ra anh đã chán cậu, vô tâm và không cần cậu nên đã không đi tìm cậu? Hay anh vẫn còn dằn vặt vẫn chưa muốn đối diện với cậu, cảm giác của anh bây giờ là sao?

- Nghi Ân, giờ này em đang ở đâu?_

Cộc Cộc

Tiếng cửa vang lên, anh chán nản đứng dậy ra ngoài mở cửa mà bây giờ trời lại đang mưa lớn còn có ai đến giờ này được

- Ai?_ Anh mở cửa và hỏi chàng trai ngay trước mặt. Anh cảm thấy quen và cảm thấy lạ với người trước mắt

- Nghi Ân?_ Anh nhìn rõ cậu rồi ngạc nhiên

- Nhĩ....nhĩ_ Cậu mỉm cười ôm chầm lấy hắn

Cậu bây giờ không quần áo, thân thể trần trụi đứng run rẫy vì trời mưa, mái tóc màu bạch kim tỏa sáng của cậu mà anh rất thích bây giờ đã chuyển thành màu đen. Đặc biệt bây giờ chiếc đuôi cá của cậu đã thay thế bằng đôi chân người, thân thể cậu lại khá dơ bẩn nên khiến anh khó thể nhìn ra cậu

- Sao em lại ra nông nỗi này? Vào nhà đi_ Anh nhanh chóng ôm lấy cậu vào trong nhà

Anh để cậu vào phòng tắm và đích thân tắm rửa cho cậu. Với cái thân thể mịm màng trắng trẻo của cậu hiện ra trước mặt làm anh phải cố lắm mới kiềm chế được bản thú tính của mình

- Ahh.....aaa...haaa_ Cậu khẽ rên khi hắn đưa tay đụng phải nụ hồng ngay trước ngực cậu

''Đồ ăn đã dâng tận miệng rồi không lẽ bỏ phí, ăn trước rồi tính sau'' 

Anh nghĩ thầm rồi nhanh như chớp cởi bỏ hết đồ của mình ra và bước vào bồn tắm ôm lấy cậu từ phía sau rồi hôn lên cổ cậu

- Hôn..._ Cậu quay mặt lại với anh, mặt đỏ yêu cầu anh hôn mình

- Em muốn hôn sao? Chiều em vậy_

Anh mỉm cười đặt đôi môi ấm nóng của mình vào đôi môi ngọt ngào của cậu, anh mút lấy hai cánh môi trên dưới của cậu thật nhẹ nhàng rồi tiếp tục đưa lưỡi vào xâm chiếm lấy khoan miệng của cậu, anh dành cho cậu nụ hôn thật nồng nàn nhất rồi đưa tay mình xuống chạm vào vật nhỏ của cậu, anh vọc lên vọc xuống theo chiều dài cậu nhỏ của cậu nhưng phía trên vẫn không ngừng ôm hôn lấy cậu

- Ưm.....ahhh....uum_ Cậu rên khẽ trong vòm miệng vì khoái cảm ập đến

Sau một hồi chơi đùa cùng cậu nhỏ của cậu liền bắn hết tất cả ra ngoài dính luôn vào tay anh

- Bảo bối à chúng ta vào phòng thôi, nếu còn tiếp tục làm ở đây thì em sẽ xỉu đấy_ Anh dời khỏi đôi môi cậu rồi ôm lấy cậu bước vào phòng ngủ

- Nghi Ân à, chúng ta tiếp tục nào_ Anh đặt cậu nằm xuống giường rồi tiếp tục tấn công vào đôi môi cậu

Anh dời môi mình xuống chiếc cổ thanh mảnh của cậu để lại nhiều dấu hôn đỏ chối, anh liếm nhẹ lấy vòm ngực của cậu và liếm quanh đầu ngực đỏ của cậu xong rồi lại mút lấy nó, tay bên kia không yên phận mà xoa nắn đầu ngực còn lại. Anh đưa tay lần mò xuống huyệt đạo của cậu rồi đút vào

- AAAA KHÔNG....ĐAU_ Cậu giật mình hét lớn, nước mắt bắt đầu chảy xuống

- Ngoan nào, chút sẽ hết đau thôi. Em tin anh chứ?_ Anh dịu dàng hôn nhẹ lên mắt cậu

Cậu gật đồng thay cho câu nói sẽ tin tưởng anh, điều đó làm anh cảm thấy hạnh phúc. Anh tiếp tục cho ngón thứ hai vào và bắt đầu động ngón. Khi anh thấy hang động của cậu đã nới rộng anh liền đưa phân thân cương cứng của mình vào bên trong cậu

- HUHU NHĨ....NHĨ...ĐAU QUÁ_ Cậu khóc nấc lên khi cơn đâu liên tiếp ập đến

- Nghe anh sẽ không còn đau nữa_ 

Anh bắt đầu động thân dưới để phối hợp của cậu, lực thúc đẩy của anh ban đầu rất nhẹ nhàng như về sau lại ham muốn tăng độ đẩy đưa. Anh hết rút ra rồi đâm sâu vào trong cậu, cậu và anh cùng trải qua vũ điệu ân ái của nhau. Sau khi chạy nước rút cả hai cùng bắn một lượt tinh hoa ra ngoài rồi cậu ngất ngây sau đó. Anh mỉm cười rút phân thân ra khỏi cậu rồi đặt cậu cho ngay ngắn trên giường

========================

Cậu mở mắt thức dậy, lấy tay dụi dụi con mắt còn đang mơ màng của mình, cậu mở to mắt khi thấy mình nằm trên giường anh mà còn trần trụi, nhớ lại cuộc ân ái tối qua làm cậu bất giác đỏ mặt

- Dậy rồi sao?_ Anh tay cầm ly cà phê nóng, lưng thì dựa vào tường, thật ra nãy giờ anh đã đứng đây lâu lắm rồi, anh muốn ngắm nhìn thấy gương mặt thiên thần của cậu khi ngủ

- Nói anh nghe sao lại bỏ đi_ Anh hậm hực tiến về phía giường cậu

- Nhĩ...Nhĩ...em....sợ_ Cậu có chút sợ hãi khi thấy anh giận dữ nên phòng thủ mà lùi về sau

- Không được lùi nữa lại đi cho anh_ Anh kéo tay cậu cho cậu ngã vào lòng mình

- Em cứ nói thật chậm cũng không sao, anh sẽ nghe_ Anh vuốt lấy tóc cậu

Flashback

Thật ra sau cái đêm cậu thấy anh cùng cô gái thân mật trong phòng nên quá buồn phiền mới bỏ đi, cậu tình cờ gặp một con robot quét rác nên đành năn nỉ nó dẫn cậu đến gặp một bác sĩ có thể cấy ghép đôi chân người cho cậu, con robot thấy cậu tội nghiệp nên dẫn cậu đến gặp bác sĩ, vị bác sĩ đồng ý sẽ cấy ghép đôi chân người cho cậu nhưng với điều kiện là cậu phải đổi lấy mái tóc màu bạch kim tỏa sáng của cậu vì ông ta rất thích mái tóc đó. Vì quá yêu anh nên cậu đã đồng ý, sau khi phẫu thuật xong cậu lập tức quay trở về bên anh

End flashback

- Ngốc quá, thật ra anh đã có ý định dẫn em đi cấy ghép đôi chân nhưng vì anh thấy em rất thích bơi nên anh không nghĩ đó là điều em muốn_ Khi nghe cậu kể anh cảm động ôm chặt lấy cậu

- Nhĩ à...em yêu anh_ Cậu nói lí nhí nhưng cũng đủ làm anh có thể nghe thấy

- Nghi Ân anh cũng yêu em, thật ra anh đã nói lời chia tay với cô ta rồi, anh phát hiện anh không yêu cô ta mà người anh yêu chính là em_

- Nhĩ à.._ Cậu đưa nước mắt đang ngấn nước lên nhìn hắn

- Em có biến mái tóc của em anh rất thích không? Anh sẽ dẫn em đến gặp ông bác sĩ lang băm đó đòi lại cho em_

- Vâng_ Cậu liên tục gật đầu

- Trước khi đi chúng ta làm thêm lần nữa đi nào, sẵn anh đưa em về ra mắt gia đình luôn_ Anh nói xong rồi đè cậu xuống giường làm tiếp tục

- KHÔNG....KHÔNG...NHĨ....À

==============================

END

- Tặng các nàng Marksonmin lolemkutte phandovy PepSi_Wu2517 VoiLoveJark Sonyeon169

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro