TỔN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   12 giờ đêm tại thành phố Seoul sầm uất. Ravn cố gắng bước từng bước nặng nề trở lại KTX sau buổi họp mặt bạn bè vừa rồi. Đây là buổi họp lớp thường niên của anh. Thật may là công ty đã cho phép,bởi vì làm một idol thật khó để có thể ra ngoài cho những việc riêng tư,lại còn phải để ý cả cánh nhà báo. Rất mệt mỏi. Nhưng ở RBW lại khá thoải mái,chỉ cần về đúng giờ là được. 

    Ravn choáng váng tìm chìa khoá mở cửa. Anh không uống được nhưng hôm nay anh đã uống đến 5 chai rồi. Lâu lắm mới ra ngoài nên có vẻ hơi quá đà. Khó khăn bước vào cửa,rồi ngồi phịch xuống. Đau đầu quá! Còn đang mơ hồ vì men say thì một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên làm anh phải ngẩng nhìn. 

    -Ravn...Ravn huyng về rồi ạ.. 

    Là Hwanwoong. Cả KTX chỉ còn em đang thức. Có lẽ là em lại mải chơi game thâu đêm hoặc là em đã thức để chờ anh về. Lý do là gì,anh cũng không biết. Chỉ biết là bây giờ em đang mặc trên mình bộ pijama màu tím nhàn nhạt với hoạ tiết thỏ xinh xắn,đầu tóc không được gọn gàng cho lắm và cổ áo thì lệch sang một bên để lộ xương quai xanh ẩn hiện hút mắt. Hwanwoong đứng trước mặt anh thi thoảng lại dụi dụi mắt. Nhìn em thật đáng yêu. Đáng yêu đến muốn bức người khác. 

    -Huyng! Anh ổn không? Để em đưa anh về phòng. 

    Hwanwoong ngồi xuống cạnh anh lo lắng. Vừa chạm vào ánh mắt long lanh đầy câu dẫn từ em Ravn cảm thấy như có điện chạy qua não. Lập tức vươn tay kéo em lại gần. 

    -Ưm! 

    Hwanwoong mở to hai mắt. Nụ hôn bất ngờ hôn của anh làm em tỉnh ngủ ngay tức thì. Anh say rồi. Mùi rượu từ người anh lập tức sộc vào mũi khiến Hwanwoong khó chịu. Em hoảng loạn đập vào người anh. Nhưng Ravn không muốn dừng lại. Tay anh siết chặt eo em kéo lại gần hơn,còn lại giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đập vào mình. Ravn thích thú khám phá bên trong khoang miệng của Hwanwoong. Tìm thấy chiếc lưỡi mềm mại của em liền quấn chặt không buông. Liên tục mút lấy cánh môi như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt ngào. Nụ hôn ấy khiến Hwanwoong như mất đi phương hướng. Em gần như đã ngất đi nếu anh không chịu dừng lại.

    Ravn cảm nhận được lồng ngực em đang mãnh liệt cử động,cố gắng lấy lại dưỡng khí. Đụng chạm da thịt càng khiến bên dưới anh bứt dứt nhiều hơn. Không phải anh chưa từng muốn,nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ có suy nghĩ này nếu còn đủ tỉnh táo. Hôm nay,vì men rượu nên mọi thứ đã mất kiểm soát. 

    Sau khi mạnh bạo đẩy em xuống giường, lập tức chốt cửa lại. Ánh mắt trở nên đục ngầu nhìn em. Người ta thường nói khi say,là lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất,là khi những ham muốn cá nhân bộc lộ rõ nhất. Cho dù những suy nghĩ có được chôn vùi ở góc xó nào trong tâm trí,hay những thứ cảm xúc méo mó bị trói chặt ở đáy con tim,chỉ cần say là sẽ đều bị phơi bày hết thảy. Nếu hỏi khao khát của Ravn là gì thì đó chính là Hwanwoong,thứ anh giấu kín trong lòng vẫn là Hwanwoong, đến cuối cùng câu trả lời vẫn chỉ là Hwanwoong. Ravn yêu Hwanwoong. Yêu em rất nhiều. Giờ đây khi cả tâm trí mơ hồ vì men say, trước mắt Ravn vậy mà lại là em. Anh đâu rõ đây là mơ hay thực. Chỉ là cảm thấy rất vui,vì nhìn thấy em. 

    Trái ngược với anh,Hwanwoong bây giờ cực kì hoảng sợ. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh thế này. Anh tiến lại gần rồi đè em xuống. Sức anh lớn vô cùng. Cho dù Hwanwoong có phản kháng thế nào cũng không thể chống lại cơ thể to lớn của Ravn. Khi Ravn cúi xuống hôn lên hõm cổ của em,Hwanwoong bắt đầu run rẩy.

    -Ravn! Dừng lại! Ravn..ư...anh mau dừng lại.. 

    Ravn không hề biết em đang phản kháng, tâm trí anh chỉ nghe thấy tiếng gọi của em làm anh rạo rực,khiến anh như càng chìm sâu vào cảm xúc này. Tay anh bắt đầu không yên phận tìm xuống bên dưới quần em,bắt đầu xoa nắn. Hwanwoong lúc này sợ hãi thực sự. Không phải em chưa từng biết về những chuyện này,nhưng em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày làm chuyện đó với anh,và bị anh ép buộc như thế này. Nước mắt ở khoé mi trực chờ trào ra khi Ravn bắt đầu xâm phạm nơi đó của em bằng ngón tay. Cơn đau truyền đến não bộ khiến em giật mình. Em dùng hết sức đẩy mạnh anh ra khỏi mình,nhìn anh bằng ánh mắt vừa tức giận vừa run sợ, trong khi tay cố gắng giữ chặt nút áo đã bị anh giật đứt.

    -Dừng lại! Tránh xa em ra! Anh đừng đến gần em...Tránh r... 

    Em có nói gì cũng vô ích vì dù có phản kháng hay mắng chửi thế nào thì Ravn cũng chỉ thấy trước mắt là người mình ngày đêm mong muốn mà thôi. Lần này thì không còn nhẹ nhàng nữa. Ravn mạnh bạo lột hết những thứ đồ còn sót lại trên người Hwanwoong. Ngắm nhìn cơ thể em dưới thân mình bằng ánh mắt điên dại. Phía dưới anh không ổn. Anh cần được giải toả. Em không muốn nhưng không thể làm gì. Anh đè em xuống và bắt đầu ấn vào. Hwanwoong ngay lập tức bật khóc vì cơn đau ập đến như bị xé nát. Em bịt chặt miệng để không làm thức giấc mọi người. Những âm thanh đầy dục vọng vang lên trong căn phòng,cùng với đó là tiếng khóc nấc lên phát ra bên dưới cơ thể Ravn. Em đau đớn rơi nước mắt cho đến khi mọi thứ tối sầm lại. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 giờ sáng em giật mình thức giấc. Vừa ngồi dậy cơn đau phía dưới truyền thẳng lên đại não đã khiến em nhớ lại mọi thứ đêm qua. Em nhớ lại dáng vẻ đầy ám ảnh đó của anh. Thật sự rất đau đớn. Quay sang nhìn Ravn đang say ngủ bên cạnh, Hwanwoong rơi nước mắt. Em lặng lẽ rời phòng anh.

    Hwanwoong về phòng thấy Keonhee đang ngủ ngon lành, tay chân sải hết cái giường mà 2 đứa thường nằm. Em bước vào phòng tắm. Nhìn thấy cơ thể đầy những vết đỏ vì tối qua,em lại khóc. Nước mắt cứ tuôn ra,em không dừng được. Em không biết phải làm gì cả. Tắm rửa,thay một bộ đồ mới,em trèo lên giường và trùm chăn lại,thi thoảng lại khẽ run. Em muốn ngủ,em muốn ngủ thật lâu để quên đi tối mọi thứ ngày hôm qua. 

    7 giờ sáng,Ravn tỉnh giấc. Anh chống tay lên đầu. Thật sự là hôm qua uống quá nhiều. Đến giờ anh vẫn còn choáng. Chỉ là...anh không hiểu tại sao lại trần như nhộng đi ngủ thế này. Không lẽ hôm qua say quá nên không thay đồ nổi ư? Đầu anh thấp thoáng hiện ra vài thứ mơ hồ nhưng đau đầu quá. Ravn lê mình vào nhà tắm,thay đồ rồi ra ngoài phòng khách. Xem ra hôm nay anh dậy muộn nhất,mấy đứa nhỏ ngồi vào bàn ăn hết rồi. À không. 

     -Woongie chưa dậy sao? - anh hỏi

     -Em không rõ nữa,nó cứ nằm trùm chăn trong phòng ấy,em gọi thì không thưa. - Keonhee trả lời. 

     -Hôm qua Hwanwoong huyng thức chờ anh mà,nên chắc giờ còn buồn ngủ ý. - Xion vừa ăn vừa giải thích 

     Thấy Ravn có vẻ ngạc nhiên,Leedo liền hỏi. 

     -Anh không biết sao? 

     -Hôm qua,anh say quá,nên anh không biết khi mình về em ấy đã ngủ chưa nữa. - Ravn gãi đầu 

     -Chắc lát nữa sẽ dậy thôi. Mà huyng,hôm nay đến phiên anh đổ rác ấy. Nhớ nhé!Ravn gật đầu. 


    Sau đó đến bữa trưa,thậm trí là quá bữa Hwanwoong vẫn không ra khỏi phòng. Mọi người bắt đầu lo lắng. Xion và Keonhee đến phòng. Nhưng em chỉ nói là em mệt,em không muốn ăn. Cả 2 hết cách. Ravn bắt đầu thấy thấp thỏm trong người. Anh cố nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Và anh đã nhớ ra hết tất cả ngay khi thấy điện thoại của em rơi trong phòng mình. Ravn lập tức chạy sang tìm Hwanwoong nhưng em đã khoá cửa phòng. 

    -Woongie! Woongie! Mở cửa ra đi! Woongie! Em nghe anh nói không? Mở cửa cho anh đi mà. 

     Nghe tiếng anh đập cửa bên ngoài Hwanwoong nằm trong chăn im lặng không trả lời. Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh tí nào. Vì chỉ cần nhớ lại việc tối qua là em lại run lên rồi. Ravn gọi mãi không được. 4 người còn lại cũng bắt đầu ngơ ngác nhìn anh. Anh không nói gì,chỉ lặng lẽ đưa điện thoại cho Keonhee rồi quay về phòng.

    -Chuyện gì vậy? - Keonhee thắc mắc 

    -Không biết nữa,nhưng trông có vẻ căng đấy. - Seoho bồi vào 

    -Hình như Ravn huyng làm gì khiến Hwanwoong huyng giận rồi. - Xion tinh ý 

    -Hwanwoong mà giận thì lần này Ravn huyng khổ rồi .Cả đám gật đầu đồng ý với Leedoo 

    Ravn ngồi gục đầu trên giường. Anh nhớ tất cả rồi,nhớ tất cả những gì đã làm với em. Nhớ cả khuôn mặt ngấn nước cầu xin anh dừng lại. Anh đã làm gì thế này? Còn gì khốn nạn hơn việc ép buộc người mà anh yêu thầm bấy lâu nay cơ chứ. Ravn hối hận vô cùng. Anh làm em tổn thương rồi. Là anh không kiểm soát được bản thân, là anh làm đau em. Bây giờ hối hận thì ích gì chứ? Liệu Hwanwoong có thể tha thứ cho lỗi lầm của anh không? Liệu rằng có phải...em ghét anh rồi... 

    Tối đó Hwanwoong mới chịu ra ngoài. Nếu không phải Keonhee lật tung tấm chăn rồi kéo em ra thì chắc em sẽ để bản thân nhịn đói hết ngày. Thấy Ravn đã ngồi đó,em lặng lẽ đến ngồi cạnh Xion và Seoho. Mọi người đều thấy lạ. 

    -Này,sao hôm nay tự dưng đòi ngồi đây vậy? - Keonhee hỏi 

    -Kệ tao! 

    Em trả lời.

    Bầu không khí trong bàn ăn lúc này khó chịu đến lạ thường. Cả 4 người Keonhee, Leedo, Seoho, Xion đều biết rõ. 

     -Này! 2 người làm sao thế? Một người thì buồn thiu một người cứ im lặng là thế nào. - Keonhee cuối cùng không nhịn được nữa hét lên. 

    Hwanwoong chỉ lặng lẽ lắc đầu. Còn Ravn,anh đứng dậy,anh nói anh no rồi và đi vào phòng. Thật ra anh biết mỗi lần Hwanwoong nhìn anh em đều sẽ bất giác run lên. Nếu anh còn ngồi đó,chắc em sẽ không ăn được bao nhiêu. Anh nằm phịch xuống giường,tay che mắt lại. Hwanwoong thực sự ghét anh rồi. 

    

     Những ngày sau đó, Hwanwoong luôn tránh mặt Ravn. Ở trên công ty,lúc tập nhảy xong em không đến ngồi cạnh anh nữa mà chạy thật xa rồi ngồi nghỉ,tập hát cũng nhờ Seoho chỉnh giúp,đi trên xe thì ngồi tít ở ghế cuối. Anh lên xe chỉ thấy Hwanwoong đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Anh muốn nói chuyện với em,nhưng chỉ cần anh đến gần em lập tức sẽ rời đi. Về đến KTX liền vào phòng đóng cửa. Trái tim Ravn vì hành động lạnh nhạt của em mỗi lúc một đau đớn. Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi,nhưng đến gần em anh cũng không thể.

    Seoho,Leedo,Keonhee và Xion nhìn 2 người họ chiến tranh lạnh suốt cả tuần. Cứ như vậy không ổn. Nhưng có hỏi thế nào Hwanwoong vẫn không chịu nói. Vào một tối nọ, Leedo rủ Ravn ra ngoài. Anh ngạc nhiên khi Leedo rủ anh tới một quán nhậu. À nhưng cả 2 có uống được đâu,vậy nên chủ yếu là diệt mồi thôi. 

    -Huyng và Hwanwoong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 

    Ravn im bặt. Anh với tay lấy chai soju định uống thì Leedo ngăn anh lại. 

    -Huyng muốn say nữa sao?

    Câu hỏi của Leedo vô tình khiến những kí ức hôm đó tràn về khắp tâm trí. Anh cúi gằm mặt nhìn bản thân phản chiếu qua li rượu. Khuôn mặt thẫn thờ và nhợt nhạt đến lạ thường. Cứ tiếp tục thế này sẽ ổn sao? Cuối cùng Ravn đã kể mọi chuyện cho Leedo - Người anh em thân thiết nhất của mình nghe tất cả. 

    Leedo nghe xong khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn một chút lo lắng. Nhưng ngay sau đó liền vỗ vai Ravn an ủi. 

    -Huyng đã hối hận lắm rồi. Nói chuyện với Hwanwoong đi,chỉ cần anh chân thành xin lỗi có lẽ Hwanwoong sẽ hiểu. 

    Anh cũng muốn lắm chứ,nhưng lại gần Hwanwoong anh còn chẳng làm được. Em luôn giật mình,và cố tỏ ra lảng tránh khi có mặt anh ở đó. Có lẽ Ravn đã vô tình để lại trong tâm trí Hwanwoong một nỗi ám ảnh rồi. Phải làm sao đây... 

    -Bọn em sẽ cố gắng giúp huyng. Yên tâm! Không có chuyện bọn em đứng nhìn 2 người như vậy đâu. Như vậy đâu còn là ONEUS nữa. 

  

    Cùng lúc đó Keonhee và Xion cũng mò vào phòng Hwanwoong. Em vẫn nằm trên giường. 2 người nhìn nhau một lúc rồi quyết định đến bên cạnh Hwanwoong.

    -Hwanwoong huyng, đừng ủ rũ nữa,cùng chơi điện tử nha,em kiếm được trò mới rồi. 

    Hwanwoong lắc đầu .

    -Hay mình đi ăn kem đi,gần công ty mới mở quán mới á!

    Thấy Hwanwoong không nói gì mà chỉ có mình Xion thao thao bất tuyệt Keonhee vỗ mạnh vào vai em. 

    -Mày một vừa hai phải thôi nhé! Bọn tao là có ý tốt muốn giúp mày vui lên mà mày đáp lại bằng khuôn mặt bất cần đó à? Dạo này ngứa đòn hả? 

    -Xin lỗi! Nhưng mình mệt lắm. Mọi người cứ đi đi. 

    -Tao không biết mày với Ravn huyng bị làm sao nhưng mày không thấy mày quá đáng à? Mọi người lo lắng cho mày,Ravn cũng thế,sao mày cứ tránh né anh ấy vậy? 

    -Mấy hôm nay Ravn huyng nhìn buồn lắm. Cũng ít cười hơn nữa. 2 người dù có giận nhau gì thì cũng phải nghe nhau nói đã chứ. Huyng cứ tránh mặt anh ấy mãi chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. 

     Hwanwoong biết điều đó. Không phải em không muốn nói chuyện rõ ràng với Ravn,chỉ là..mỗi khi đứng trước mặt anh, em sẽ nhớ lại mọi thứ ngày hôm đó,từ ánh mắt muốn xâm phạm,cử chỉ thô bạo,và cái cảm giác đau nhói ấy cứ hiện ra. Nó giống như một cơn ác mộng đã át đi hình ảnh dịu dàng,ân cần của Ravn từ trước đến giờ trong lòng em. Em cảm thấy sợ. Em vừa muốn nghe anh nói nhưng vì nỗi sợ mà em tránh xa anh. 

    -Thời gian comeback sắp đến rồi. Hwanwoong,đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng đến cả 2.

    Keonhee và Xion vừa ra ngoài đúng lúc Leedo và Ravn trở về. Sau khi Ravn vào phòng,một cuộc HỘI NGHỊ - CẤP CAO - THƯỢNG ĐỈNH với quy mô KTX được mở ra ngay ở phòng khách. 

    -Bây giờ làm thế nào đây? Cứ để 2 người đó như vậy chắc còn lâu mới làm hoà được - Seoho nói 

    -Thế thì mình phải hành động thôi! - Keonhee quả quyết. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ngày cuối tuần ở KTX.Ravn vừa đi mua đồ ở ngoài về. Khi anh bước vào cửa cùng lúc gặp 4 người kia đi ra ngoài. Còn đang tự hỏi họ kéo nhau đi đâu thì một âm thanh vang lên khiến anh giật mình. 

     Cạch 

    Leedo khoá trái cửa KTX. 

    -Yah! Mấy đứa làm gì thế? 

    -Bọn em đang tạo cơ hội cho huyng đấy. Mau chóng làm lành với Hwanwoongie đi nhé. Fighting!!! - Keonhee đứng ngoài cổ vũ.

    -Bọn em cũng khoá hết các phòng khác lại rồi, chỉ còn phòng Hwanwoong mở thôi nên đừng có mà nghĩ sẽ trốn ở xó nào đó đợi tụi em về nhá. - Seoho vừa nói vừa cười khúc khích. 

    -Huyng à! 2 người nhanh chóng làm lành đi nhá,lúc về bọn em sẽ mua trà sữa cho - Xion động viên. 

    -Tụi này chỉ giúp được đến vậy thôi. Còn lại huyng tự cố gắng. Giờ tụi này đi công viên nhé. Bye huyng! 

    Leedoo tuyên bố một câu xanh dờn như thế rồi cả lũ kéo nhau đi. Đến khi cái tiếng của đám nhí nhố đó biến mất,Ravn chỉ còn biết chấp nhận số phận rằng hôm nay sẽ ở riêng với Hwanwoong tại KTX này. 

    10 giờ Hwanwoong mới thức dậy. Em bước ra ngoài thì không thấy mọi người đâu. Nghe thấy tiếng trong bếp,liền ngó đầu vào nhìn. Ravn đang nấu ăn. Khi em định quay người bỏ đi thì anh lên tiếng. 

    -Nếu em dậy rồi thì ra đó ngồi chờ chút đi. Anh sẽ mang đồ ăn ra nhanh thôi. 

    -Em..em không đói. Huyng cứ ăn đi,lát em sẽ ra ngoài ăn..- em cố gắng trả lời một cách bình thường nhất có thể 

    -Tụi Keonhee khoá hết cửa rồi,không ra ngoài được đâu. Em ngồi đó chờ đi. Anh mang ra rồi sẽ không làm phiền em đâu - giọng anh càng lúc càng nhỏ lại. 

    Sau đó anh đi vào phòng Hwanwoong,còn em thì ngồi ăn trưa một mình. Em cho từng miếng vào miệng rồi nuốt một cách chậm dãi. Em vẫn luôn thích ăn những món mà Ravn nấu. Kĩ năng của anh thực sự khá,đó là lí do anh có thể chăm sóc cho em và Oneus một cách hoàn hảo. Hwanwoong đột nhiên cảm thấy có lỗi. Có phải em quá cố chấp rồi không? Dù sao cả 2 đã ở ở bên nhau một thời gian dài,không lẽ cứ như thế này mãi sao? Hwanwoong muốn xin lỗi anh. Nhưng mà xin lỗi vì cái gì được cơ chứ? Hwanwoong định bụng sau khi dọn dẹp mọi thứ sẽ tìm anh nói chuyện. 

   Em bê hết mọi thứ vào bồn rửa. Dù đang rửa chén đĩa nhưng tâm trí em cứ treo ngược ở tận nơi nào đó. Em không biết chút nữa sẽ phải nói gì với anh,phải tỏ thái độ thế nào thì mới đúng. 

    -Ahh! 

    Tiếng la của em không lớn,nhưng đủ để Ravn chạy ra ngay lập tức khi vừa nghe thấy. Do Hwanwoong không để ý nên bị con dao trong bồn rửa đã cắt vào tay. 

    -Woongie! Tay em không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy!? 

    -Em chỉ muốn dọn dẹp, em không biết có dao ở đó. 

    -Cứ để đó lát anh dọn cũng được mà. Có phải em ở nhà một mình đâu! 

    Ravn lớn tiếng khiến em giật mình, cơ thể tự phản ứng run lên một chút. Hwanwoong không ngờ ngay sau đó Ravn mút lấy ngón tay đang chảy máu của em. Em lập tức đẩy anh ra rồi chạy vào phòng,bỏ lại Ravn chết đứng ở đó. Hah! Trong lòng Ravn cứ như vừa có thêm một vết thương rất sâu,khi nhìn thấy gương mặt hoảng sợ đó của em. Anh cười nhạt,trách ai được chứ,không phải anh chính là người bắt đầu mọi chuyện sao?

    Hwanwoong ngối bó gối trên giường. Vừa nãy,em lại nhớ đến tối hôm đó. Hwanwoong tự dặn bản thân đừng nghĩ đến nữa. Nhưng nó vẫn cứ ám ảnh em. 

    cộc cộc

    Tiếng gõ cửa,em biết là anh. 

    -Woongie! Cho anh vào một chút thôi được không? 

    Thấy em không trả lời,anh vẫn tiến vào. Anh cầm theo hộp cứu thương,nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Thấy em không nhìn mình,lòng Ravn lại nhói lên. Anh nắm lấy bàn tay bị thương của em rồi ân cần bôi thuốc và băng lại. Em không nói gì,cứ để mặc anh. Sau khi xong,anh không ra ngoài mà cứ nhìn em. 

    -Woongie ghét anh lắm sao? - Giọng anh chua xót 

    Hwanwoong lắc đầu. Cho đến tận lúc này chưa bao giờ em ghét anh cả. Điều đó là thật. Thậm chí... 

    -Vậy em quay lại nhìn anh một chút đi,được không? Em đừng tránh né anh như vậy nữa. Xin em đấy,Woongie!

    Ravn nắm chặt lấy tay em,đầu anh chạm vào nó. Giọng anh có chút run lên khiến Hwanwoong cũng thấy đau lòng. Em nhìn anh,đôi mắt dường có thể khóc lên bất cứ lúc nào. 

    -Em ...không có ghét ..t..anh! 

    Ravn tin thế nào được khi mà giọng em sợ hãi đến vậy. Ravn không muốn như thế nữa. Anh ôm chặt lấy em. Em bất ngờ. Em cảm thấy sợ. Ravn biết điều đó khi mà Hwanwoong liên tục tìm cách đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn kiên quyết không buông. Mặc kệ em đang vùng vẫy. 

     -Anh xin lỗi! Anh xin lỗi Woongie! Ngày hôm đó,tất cả là lỗi của anh. Là anh không kiềm chế được, là anh làm em đau, là anh sai rồi Woongie. Em đánh anh cũng được,em mắng anh cũng được,nhưng đừng bỏ mặc anh nữa có được không? Đừng sợ anh nữa, anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu!

    Hwanwoong vẫn tiếp tục muốn đẩy anh ra. Ravn bị em cào vào người ,rất đau,nhưng lại không đau bằng vết thương trong lòng anh. 

    -Anh không có định làm em sợ như vậy. Khi đó anh cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Bởi vì anh yêu em. Anh yêu Woongie,nên anh mới có ý nghĩ đó. Nếu anh biết tình cảm của mình sẽ làm em tổn thương,anh thà không bao giờ để nó xuất hiện. Nhưng... anh không làm được,Woongie vẫn xuất hiện bên cạnh anh mỗi ngày như vậy,anh không biết phải giấu nó đi thế nào nữa. Xin lỗi em ! 

    Hwanwoong oà khóc. Em nhịn không nổi nữa rồi. Em sợ lắm. Sợ cái viễn cảnh tối hôm đó lại diễn ra,em sợ nhìn thấy một Ravn như vậy. Hwanwoong đã từng nghĩ cứ tiếp tục tránh xa anh thế này cũng được. Nhưng giờ đây em lại không thể chống cự được cái ôm của anh. Nó vẫn luôn ấm áp,dịu dàng y hệt như Ravn mà em biết. Vòng tay to lớn giữ chặt 2 vai em, nhưng lại đang run rẩy như sợ đánh mất. Cả lời bộc bạch vừa rồi của anh nữa. 

    -Em.. không thích nhìn thấy.. Youngjo như đêm hôm đó đâu..Anh..như thế đáng sợ lắm..hức.. 

    Tay em không còn cố gắng đẩy anh ra nữa. Thay vào đó lại ôm chặt lấy eo anh. Vóc dáng Ravn cao lớn lắm,cho nên em ngồi trọng vẹn trong lòng anh có khóc to mấy thì cũng không sao cả. Bởi vì Ravn đã bao bọc lấy em rồi. Anh vẫn luôn che chở em như vậy. Dù anh có từng làm em sợ đến thế nào,thì trong lòng Hwanwoong vẫn không nỡ ghét bỏ anh. Bởi vì.. 

    -Em..em...cũng yêu Ravn - em dụi đầu vào ngực anh nói lí nhí 

    Ravn còn tưởng mình nghe nhầm. 

    -Woongie! Em vừa nói gì? Nói anh nghe lần nữa được không? 

    -Em nói em yêu anh! Em yêu Ravn!

    Bây giờ người muốn khóc là anh mới phải. Anh không tin nổi. Thực sự có một ngày anh được nghe người trong lòng nói yêu anh. Anh hạnh phúc lắm.

    -Sau chuyện đó..Woongie vẫn còn yêu anh sao? - Anh nhìn em,ánh mắt trùng xuống không giấu nổi lo lắng 

    -Ravn làm vậy...đau lắm! Em thấy sợ, nhưng...em vẫn yêu Ravn.. 

    Hwanwoong ngồi trong lòng anh cúi đầu thú nhận hết tình cảm của mình. 

    -Vậy Woongie có tha thứ cho anh không? 

    Em gật đầu,sau đó tự dưng xấu hổ đánh vào ngực anh. Em cũng không biết mình bị gì nữa. Nhưng mà tự dưng nói hết ra như vậy, em điên mất thôi. Thấy cục bông nhỏ trong lòng mặt đỏ tía tai vì ngại,Ravn không nhịn được cười. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em. 

    -Anh có thứ này cho em. Chờ chút nhé!Ravn ra ngoài,khi trở lại anh xách theo một cái túi. Hwanwoong mở ra,bên trong là một bộ pijama màu tím,hoạ tiết thỏ. Nó giống hệt như bộ cũ của em. Hwanwoong ngạc nhiên nhìn anh. 

    -Hôm đó,khi đổ rác anh đã nhìn thấy bộ đồ cũ của em. Anh biết em thích bộ đó nhất,nhưng..-Ravn ngại ngùng cúi đầu- Xin lỗi em,tại anh nên nó mới bị rách. Vậy nên anh mua cái này để làm lành với Woongie.

    Anh biết bộ đồ em thích,anh biết cả chỗ mà em mua nó. Còn có chuyện gì của Hwanwoong mà anh không biết cơ chứ. Hwanwoong nghĩ tới đó em đột nhiên bật cười. Nụ cười hồn nhiên lại nở rộ trên gương mặt vẫn tèm nhem nước mắt của em. Ravn chính là thích một Hwanwoong luôn tươi cười như vậy. Khi em cười,thật đáng yêu, anh chỉ muốn hôn em ngay lúc đó. Và rồi anh làm thật .

 -------------------------------------------------------------------------------------------

    4 giờ chiều mấy người kia mới quay về. Cả 4 chưa vào ngay mà áp tai hóng hớt ngoài cửa. 

    -Sao im lặng thế nhỉ? - Seoho thắc mắc 

    -Có khi nào Ravn huyng thất bại rồi không? - Xion lo lắng 

    -Thui cứ vào đi rồi biết!4 người lặng lẽ đi vào nhà. 

   Nhưng không thấy ai cả. Phòng khách và phòng bếp chống trơn. Chỉ còn lại mỗi phòng Hwanwoong thôi. Thế là nguyên một đàn lại đẩy nhau ra ngó trước cửa phòng. Cửa vừa mở thì Keonhee chỉ muốn hét lên. May sao 3 người còn lại kịp bịt miệng. 

    -ưm... CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? GIƯỜNG CỦA TÔI LÀ ĐỂ CHO 2 NGƯỜI CHIẾM TIỆN NGHI HẢ? - Keonhee (thì thầm) bức xúc 

    Trước 4 cặp mắt nhìn chằm chằm là khung cảnh hết sức tình tứ của đôi bạn trẻ. Một lớn một bé nằm ngủ ngon lành trên giường. Bạn hổ con nào đó còn chui hẳn vào lòng anh nằm,ngủ say đến nỗi trời bây giờ có sập chắc cũng chả thèm dậy. Còn con mèo bự tổ chảng kia thì để cho em gối lên tay mình,tay còn lại thì ôm khư khư eo con nhà người ta cứ như giữ kho báu của riêng mình vậy. Cả đám còn lo lắng không biết liệu để 2 người ở nhà có ổn hay không. Ai dè vừa về đã hứng đầy cẩu lương rồi. 

    -Hờ hờ! Em muốn đá bay 2 người đó xuống giường quá! - Keonhee vẫn không can tâm 

    -Ấy đừng! Giận nhau cả tuần nay rồi,để yên cho 2 người họ bồi đắp tình cảm đi - Seoho cười nhăn nhở nói 

    -Mất công em còn mua trà sữa cho 2 người họ,mà ngủ hết thế này rồi, giờ biết tính sao đây? - Xion nhìn 2 cốc trà sữa Gongcha vị khoai môn up size 70% đường than vãn 

    -DẸP! ĐÃ THÍCH ÔM ẤP NHAU THÌ CHO NGHỈ HẾT!!!!! - 3 người còn lại đồng thanh.

    Thế là cả 4 người chia nhau thâu hết trà sữa của 2 con người ấy. Nhưng chẳng sao cả vì tối đó Ravn đại gia sẽ sẵn sàng mang thẻ ra để xếp đầy trà sữa vào tủ lạnh cho Hwanwoong uống dần.






P/s: đây sẽ là mở đầu cho một content mang tên MẤT NGỦ của mình :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro