[Oneshort|SA][Chanbaek][K+] Hương vị tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Oneshort] [K+]  Hương vị tình yêu

Autor: No0kister aka Lu~

Rating: K+

Pairing: Chanbaek

Category: hỗn hợp

Disclaimer: Cuộc đời tụi nó là của tụi nó nhưng trong fic quyền sinh sát là ở tay au *cười*

Casting: Chanbaek, (Luhan Kris Sehun chỉ được nhắc tên và bị Au lợi dụng :3”

Sumary: Thứ mà định mệnh gọi là tình yêu. 

 NGỌT

Baekhyun ốm nhưng người mệt là Chanyeol. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đầy lo âu, chất giọng khàn khàn trầm đục ấy nay lại khàn hơn “ Bò con à, Chanchan đã dặn phải cẩn thận rồi mà. Nhìn xem, bò con ốm rồi. Chanchan đau lòng quá”. Từng chìa cháo nóng, nó không thơm như cháo của Kyungsoo hyung nhưng nó ngọt, ngọt đến tận sâu trái tim Baekhyun.

Baekhyun ghét dưa leo – ai cũng biết điều ấy. Nhưng vì sao Baekhyun ghét thì chỉ có Chanyeol mới biết. Chanyeol bị dị ứng với dưa chuột. EXO đạt giải MAMA mọi người vui vẻ đi ăn mừng thế nhưng Baekhyun lại thấy trong người bứt rứt khó chịu. Suốt buổi liên hoan cậu không thấy Chanchan của cậu đâu. Vội vã trở về kí túc xá, Chanyeol đang nằm trên giường với những nốt đỏ nổi khắp người. Đúng vậy, có lẽ Chanyeol đã ăn món rau trộn mà không biết rằng trong đó có lẫn dưa leo.  Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa khắp người Chanyeol làm dịu đi sự ngứa ngáy đang hành hạ cậu. “Chanchan, khó chịu lắm sao?”. Chanchan không trả lời chỉ nằm yên cảm nhận sự kích thích khi đôi bàn tay của Bò con xoa khắp cơ thể trần trụi của cậu. Sự khó chịu đang giảm bớt thế nhưng Baekhyun không biết rằng cậu đang làm cho Chanyeol khó chịu. Sự khó chịu ấy chỉ có Baekhyun mới có thể giải tỏa. Chỉ biết khi mọi người bước vào kí túc xá chợt nghe tiếng Baekhyun vang từ phòng ra “ Chanchan bị dị ứng mà vẫn có thể sao?”

ĐẮNG

Baekhyun ôm Luhan, Baekhyun nắm tay Luhan. Baekhyun cùng Luhan trò truyện, Baekhyun cùng Luhan tâm sự mỗi đêm. Baekhyun còn ngủ cùng Luhan. Chanyeol khoắc vai Kris, Chanyeol cười với Kris, Chanyeol làm trái tim cùng Kris nhưng Baekhyun không để ý. Ánh mắt của Baekhyun đã không còn chỉ của riêng cậu. Một đêm nữa Baekhyun ngủ cùng Luhan. Chanyeol nằm đấy nhớ dáng người nhỏ bé rúc sâu vào lòng cậu mỗi đêm. Chanyeol nhìn những ngôi sao bên ngoài bầu trời – tỏa sáng nhưng đơn độc. Những giọt nước mắt vô dụng lăn dài trên khóe mi. Mặn đắng.

Baekhyun muốn ở cùng Luhan. Baekhyun muốn học món mì trường thọ. Sắp tới sinh nhật ba ba của Chanchan. Chanchan từng nói papa cậu ấy là người đàn ông tốt nhất và đáng kính nhất mà Chanchan biết. Chanchan yêu papa. Baekhyun cũng yêu papa của Chanchan. Baekhyun yêu Chanchan. Baekhyun yêu tất cả những gì Chanchan yêu. Thế nhưng Chanchan chán Baekhyun rồi. Chanchan khoác vai Kris cười vui vẻ, Chanchan làm trái tim cùng Kris trước mặt fan, Chanchan và Kris luôn ở gần nhau. Baekhyun ôm Luhan mặc kệ Sehun đe dọa, Baekhyun nắm tay Luhan mặc dù Sehun không thích. Nhưng Chanchan vẫn chỉ nhìn Kris. Đôi vai rung lên từng hồi, nồi mì sóng sánh đổ ập lên chân Baekhyun. Baekhyun ngủ lại phòng Luhan để thoa thuốc trị bỏng. Nằm trên giường của Luhan, nhìn Sehun giang rộng vòng tay siết chặt Luhan, Baekhyun chợt nhớ về ai đó cũng từng ôm chặt cậu. Những giọt nước mắt lại rơi. Rơi vào miệng mặn đắng.

Đắng và Ngọt

EXO giành chiếc cup đầu tiên, Chanchan không khóc. Chanchan vui lắm, thế nhưng trái tim Chanchan chợt dừng lại khi ai đó mỉm cười trong cái ôm của người khác. Nụ cười trên gương mặt sao lại đông cứng và giả tạo đến thế.

EXO giành được chiếc cup thứ hai. Chanchan sẽ không khóc bởi Chanchan là một người đàn ông mạnh mẽ.  Thế nhưng vòng tay ấy đang siết chặt người khác, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ánh lên niềm vui.Chanchan đơn độc giữa ánh đèn sân khấu sáng chiếu. Chanchan không thở được. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi, lồng ngực Chanchan thắt lại theo từng giọt nước mắt. Chanchan khóc.

Baekhyun thấy rồi, Chanchan đang khóc. Chanchan ngồi đấy khóc một mình. Đôi vai rộng lớn rung theo từng tiếng nấc.  Đôi bàn tay vô thức mà nắm lấy bờ vai ấy. Đôi môi vô thức mà cất lời “Chanchan đừng khóc”.

Chanyeol thấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy run run đặt lên vai mình. “Chanchan đừng khóc”. Chanyeol như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nay tìm được gia đình. Siết chặt con người bé nhỏ ấy trong cái ôm. Hai bờ môi trong vô thức lại tìm đến nhau. Lời nói nghẹn ngào mà thốt ra “ Bò con đừng bỏ rơi Chanchan”.

“Bò con đừng bỏ rơi Chanchan”. Chanchan không biết rằng Baekhyun vố là không thể rời xa cậu hay sao. Thế nhưng những lời nói ấy chính là điều Baekhyun muốn nghe. Không phải là lời yêu theo gió bay mà là một lời thỉnh cầu. Bao nhiêu sự tủi thân và đau buồn trong Baekhyun theo những giọt nước mắt mà bị nuốt vào cùng nụ hôn rồi tan ra. Đắng và ngọt.

Đến cuối cùng dù đắng hay ngọt, dù hạnh phúc hay buồn đau. Định mệnh gắn họ lại với nhau bởi một sợi dây. Tên nó là tình yêu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro