Phai nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mùa đông em bước đi trên con phố cũ.

Ừ, chẳng có gì thay đổi ở nơi này cả

Đã 3 năm rồi cô bé của tôi à.Em vẫn còn lưu luyến linh hồn đã tan biến vào hư không đó hay sao?

Hắn không trở về nữa đâu....

Chờ đợi mãi một kẻ sẽ chẳng bao giờ quay lại không phải là vô ích sao em?

Phải,em biết mà.Em biết hắn sẽ chẳng về nữa.Nhưng em vẫn chẳng chấp nhận được sự thật ấy

Bao nhiêu những hạnh phúc,những kí ức vụn vỡ mà em đang cố níu giữ.Tất cả...đều đã phai nhạt rồi phải không em?

Mưa....

Lạnh thật....nhỉ?

----------------------------------------------------------

Mười mấy năm về trước....

Em là một cô gái tầm thường..Em chẳng tài giỏi,chẳng xinh đẹp,cũng không muốn dính dáng gì đến bất lương.Em tồn tại như một hồn ma tầm thường.Em không có người thân,không có bạn bè.Em chẳng có ước mơ,chẳng có tham vọng

Phải rồi,em đâu có gì đâu.

Em đang tồn tại,chứ chẳng phải đang sống

Ấy là cho đến cái ngày mà hắn-ánh sáng của đời em xuất hiện

Đó là một ngày như bao ngày khác.Chỉ là em bị đám bất lương chặn đường đòi tiền.Thật nực  cười là em thậm chí còn chẳng có đủ tiền nuôi sống bản thân mình thì lấy đâu ra tiền cho chúng trấn lột chứ?

Chúng đánh em và em cam chịu.Tại sao ư?

Vì em quen rồi

Mà kể cả khi em cố kiếm tìm sự giúp đỡ thì liệu rằng ai sẽ đưa tay cứu vớt một kẻ vô dụng như em chứ?

Thế rồi hắn đến.Thay vì dửng dưng lướt qua em với lí do là em chẳng liên quan gì đến mình

Hắn dừng lại và đưa tay cho em

-Dừng lại cái đám rác rưởi kia!Chúng mày nghĩ gì khi bắt nạt một cô gái không có sức chống cự như vậy chứ hả?!

-Này đó không phải là Mikey vô địch của băng Toman ư?

-Chạy đi không hắn cho tụi mình nhừ đòn đấy!

Đó là điều cuối cùng em nghe bọn bất lương nói,sau đó chúng chạy đi.Hắn tiến tới đỡ em

-Cậu không sao chứ?

-Tôi ổn -Em trả lời

Kể từ đó về sau hắn luôn có mặt bảo vệ em như một sự tình cờ.Đến nỗi mọi người trong trường đều đồn là em được hắn bảo hộ.Ít nhất thì số người đến gây sự với em đã giảm đi đáng kể....

Đó là chuyện tốt mà...nhỉ?

-----------------------------------------------------------

Cho đến một ngày em bị bắt cóc.Em tự hỏi chúng muốn gì ở em?.Chúng muốn gì ở một cô gái không người thân,không bạn bè,không nơi nương tựa?

Đến khi nghe được cuộc nói chuyện của chúng em mới hiểu

-Con bé này là báu vật của Mikey vô địch.Có thể dùng nó để dụ hắn đầu hàng đấy

À,thì ra là nhắm vào hắn.Cơ mà chúng nhầm rồi...báu vật gì chứ?Người ta chỉ là thương hại nên mới bảo vệ em mà thôi.

Lòng em dâng lên chua xót đáng kể.Nhưng biết làm sao đây?

Sự thật là sự thật.

Em có chết đi hắn cũng chẳng quan tâm đâu...nhỉ?

-----------------------------------------------------------

Nhưng cuối cùng...hắn vẫn đã đến....trước ánh mắt ngỡ ngàng của em...

-Các ngươi thả cô ấy ra cho ta!

-Haha Mikey vô địch,con bé này quan trọng với ngươi lắm chứ gì.Mau đầu hàng đi,bọn ta sẽ tha cho nó

Hắn quay qua nhìn em với ánh mắt em chưa bao giờ được thấy từ ai đó.Ánh mắt dịu dàng,ấm áp và có chút lo lắng ấy.....là sao?Em đâu xứng đáng.....để được hắn nhìn bằng ánh mắt như vậy

-Xin lỗi đã làm liên lụy tới cậu.Cậu sợ lắm phải không?Tôi sẽ cứu cậu liền.Đừng lo nhé!

Hắn mỉm cười với em.

Nụ cười đẹp nhất mà thứ phế vật tầm thường như em từng nhận được....

----------------------------------------------------------

Những ngày sau đó hắn vẫn luôn bên em.Trở thành thứ ánh sáng đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời tăm tối mờ mịt của em

Mikey...hắn là....người hùng của em...

Đến chính em cũng không ngờ tia sáng ấy lại gieo mình vào bóng tối...

Tại sao?Tại sao chứ?Em không hiểu!Hắn là người đem em ra khỏi đó cơ mà!

Hà cớ gì chính hắn lại phải chịu đựng cái nơi tối tăm tuyệt vọng ấy?Sao chúa lại bất công với ánh sáng của em đến thế?

Hắn xứng đáng có được hạnh phúc mà!

Em cầu xin....

Em xin chúa hãy tha cho ánh sáng của em.Hãy nhốt em vào nơi bóng tối tuyệt vọng ấy cũng được.Để cho em được thấy hắn hạnh phúc.

Để em nhìn lại nụ cười của một Mikey vô địch ngày nào từng bên em.

Xin chúa.....







Nhưng cô bé ơi.....em sai rồi!

Chúa ở trên cao lắm chẳng nghe thấy tiếng em đâu









Người hùng của em đã CHẾT !















Chỉ còn lại... là nước mắt..... và từng mảnh kí ức hạnh phúc đã vụn vỡ từ lúc nào.......

Phai nhạt dần....theo thời gian



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikey