Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TheWorldOfTaeKooks

"- TaeHyung..."
.
.
.
.
.
.
Lại nghe được tiếng người đó khẽ gọi, tôi giật mình mở mắt nhưng xung quanh chỉ là căn phòng lộn xộn cùng những vỏ bia lăn lốc dưới sàn.

Khẽ cười lạnh một tiếng, tôi duỗi chân đá nhẹ một chiếc vỏ, lon bia nhẹ tênh trượt gần đến một khung ảnh to đối diện. Nâng mí mắt lên nhìn, tôi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má.

Tôi... tôi không đủ can đảm để nhìn em ấy!

Trong hình là một người con trai độ 17 tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu còn mang theo một nụ cười ngọt ngào, ấm áp như ánh mặt trời. Đôi mắt to trong vắt, tràn ngập sự ngây ngô cùng sức sống của tuổi trẻ. Có lẽ, suốt đời này tôi cũng không thể nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa! Tại sao những kí ức về em ấy trong tôi lại chỉ là khuôn mặt u buồn, một nụ cười nhạt cùng bóng lưng gầy yếu mỗi lúc một xa...

Chính tôi cũng không rõ, hoặc là tôi chưa một lần để tâm đến!

Lại nhìn căn phòng một lần nữa, tôi chợt nhận ra nó lạnh lẽo đến nhường nào! Từ bây giờ, sẽ không còn ai thức khuya đợi tôi về nữa, thật nhớ cái cảm giác khi vừa trở về liền nhìn thấy một khuôn mặt say ngủ trên sofa.

A! Thì ra cũng có thể nhớ gương mặt em ấy lúc ngủ. Tôi tự cười nhạo chính bản thân ngu ngốc, thật ra tôi luôn để ý, chỉ là cố gạt những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mà thôi.

Cố gắng mang cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm, tôi cứ vậy mà đứng dưới dòng nước lạnh buốt. Lại cố nhớ chút gì đó về em nhưng đầu óc cứ quay cuồng rồi lại nhìn thấy hình ảnh em ấy xoay người bỏ đi đó!

- Chết tiệt!

Đấm một cú thật mạnh vào lớp gạch hoa cứng rắn, mặc kệ bàn tay đang rỉ máu đến xót, tôi vẫn cứ lẩm bẩm gọi tên em ấy! Thật mệt mỏi, tôi từ từ trượt nhẹ cả người ngồi xuống nền đất lạnh lẽo

Dòng nước xối xả chảy xuống từ vòi hoa sen hòa cùng với màu đỏ của máu trông thật trướng mắt. Nếu em ấy có ở đây, nhất định sẽ lo lắng đến luống cuống mà giúp tôi băng vết thương. Em ấy ghét nhìn thấy tôi như vậy...

"- Em chỉ thích TaeHyung hyung cười thôi..."

Tôi giật mình đứng dậy nhìn vào chiếc gương. Trong gương là một gương mặt tiều tụy, râu ria lởm chởm đã lâu không cao nhưng lại không làm mờ đi vẻ đẹp vốn có của chủ nhân nó. Tôi thững thờ nhìn chính bản thân mình một lúc...

Em ấy không thích tôi như vậy... em ấy thích tôi cười... em ấy...

Tôi bắt đầu trải chuốt lại bản thân, dọn dẹp lại nhà cửa và vào bếp nấu ăn. Tôi không biết từ bao giờ tôi lại quen thuộc những việc này đến vậy, chỉ nghĩ rằng làm vậy thì em ấy trở về hẳn sẽ rất vui!

Đưa tay gắp miếng trứng chiên cuối cùng ra, tôi nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến cái khuôn mặt ngạc nhiên đến ngây ngốc của con thỏ nhỏ đó. Lúc đó, tôi sẽ bước đến kêu lên " Bất ngờ chưa!" rồi cùng em ăn tối, sẽ xem phim và xin lỗi... sau đó tôi sẽ... tôi...

Bàn tay đang đảo thức ăn của tôi ngừng lại, tôi không để ý đến thức ăn trong chảo đã bắt đầu trở nên cháy khét, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, nếu gặp lại tôi sẽ làm gì? Xin lỗi sao? Hay tiếp túc bắt em ở bên mình? Sau đó... sau đó...

Những dòng suy nghĩ luẩn quẩnh cứ như một cái kim cắm thật sâu vào lồng không thể nhổ ra được. Cho đến khi có một lực đẩy tôi ra xa kèm theo một tiếng hét tôi mới chợt hoàn hồn lại.

- TaeHyung, cậu điên à! Chút nữa cháy nhà rồi!

Nhìn y trên tay cầm cái cháo đen bốc khói nghi ngút tôi mới vội tháo tạp dề, tắt bếp.

- Tôi đã bảo cậu đừng nên nấu ăn cơ mà!

Khuôn mặt của y nhăn nhó lại, vừa xả nước vào bồn rửa vừa mắng tôi. Chính tôi cũng không phản bác, kể từ ngày đó, hầu như ngày nào y cũng đến thăm tôi.

- Không phải bảo tôi sẽ đến nấu sao. Cậu nhìn thành quả của cậu đi!

- Có ai bảo cậu đến đâu, một mình tôi cũng có thể làm được. Hơn nữa Kookie rất thích tô...

- Kookie rất thích tôi...

Jimin liếc nhìn biểu cảm của TaeHyung, lại nhìn đến thức ăn bày trên bàn có hai cái chén và đống vỏ bia xếp gọn góc nhà. Y thở dài...

- Tae... 2 năm rồi. Cậu... vẫn là nên quên đi!

Hai từ quên đi đập vào tâm trí khiến tôi trợn trừng mắt.

Bảo tôi quên, là quên cái gì! Quên đi một Jeon Jung Kook, quên đi những ký ức về em ấy hay quên đi tình yêu của em ấy...

Cái nào tôi cũng... không thể quên được!

Chỉ có thể dựa vào chút khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà bám víu vào cuộc sống này. Từ lúc em ấy đi, tôi vốn đã chết nhưng chút hoài niệm ngắn ngủi của em ấy đã cho tôi hy vọng một ngày nào đó em ấy sẽ quay về. Muốn tôi quên... không bao giờ!

Tôi kích động vớ lấy chiếc áo khoác chạy ra ngoài mặc kệ Jimin đang hét gọi tôi phía sau! Tôi không biết mình đi đâu, chỉ là hiện tại tôi không muốn mọi người cứ nhắc đến em ấy rồi nói tôi hãy buông bỏ quá khứ gì đó.

Em ấy đã nói sẽ ở bên tôi... vậy nhất định em ấy sẽ về!

Hòa vào dòng người đông đúc nơi phố phường Seoul, chẳng rõ hiện tại là trưa hay chiều, tôi chỉ biết chăm chăm đi về phía trước một cách vô thức. Đến khi con đường dần vắng, cơn gió nhẹ mang theo mùi gỗ phong tôi mới giật mình nhìn lại nơi này.

Một rừng lá phong đỏ tựa như lửa, vừa đẹp lại vừa khiến người ta có chút sững sờ. Tôi vươn tay đỡ một chiếc lá rơi xuống rồi khẽ mỉm cười, nhìn con đường trải đẩy lá rực đỏ phía trước, dường như tôi thấy được hai bóng hình quen thuộc...

"- TaeHyung hyung~~"

"- Đừng gọi vậy nữa, nghe thật khó chịu!"

"- Nhưng..."

Một chàng trai cao lớn đi phía trước cùng một cậu trai thấp hơn đi phía sau. Con đường rợp một màu đỏ hòa vào ánh nắng buổi chiều tà càng khiến khung cảnh hệt như một bức tranh được thêu dệt nên. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một lạnh lùng một đáng yêu nhìn hài hòa đến nhường nào. Cậu trai nhỏ hơn luôn miệng gọi một tiếng "hyung" dù cho chàng trai phía trước chẳng hề để ý đến. Dù tất cả cậu nhìn được chỉ là bóng lưng lạnh lùng của người đó, cậu vẫn mỉm cười thật tươi mà đuổi theo.

Ghét cậu? Cậu nguyện đi phía sau người đó. Không cần phải sánh vai cùng nhau bước, dù cho người ấy có không để ý thì trong mắt cậu cũng chỉ có người đó. Dù chỉ là một bóng hình không với tới...

-" Không nhanh lên còn đứng đó ngốc gì!"

-" A... đợi em TaeHyung hyung..."

Chàng trai lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người cất bước thật nhanh mặc kệ phía sau nhưng chính chàng trai cũng không hề nhận ra, mỗi một tiếng "hyung" cất lên, khóe miệng mình lại vô thức mỉm cười...

Cầm chiếc lá phong trên tay, tôi cứ đứng ngây ngốc dường như có thể nhìn thấy bóng em thêm một chút. Gió bắt đầu trở mạnh cuốn theo những trước lá trên cây, cho đến khi từng giọt nước tí tách rơi xuống trên khuôn mặt tôi mới giật mình ngước lên nhìn.

Trời như vậy mà đổ cơn mưa.

Tôi chạy nhanh về phía trường, tạm thời đến đó trú mưa. Mưa vẫn rơi như trút nước, nhìn cơn mưa rồi lại nhìn ngôi trường, tôi chợt có một cảm giác đau nhói. Ngôi trường này... là nơi tôi và em từng học...

Cả trường ai cũng biết, Jeon Jung Kook lớp 10A là một thằng gay, hơn nữa người mà cậu thích chính là Kim Tae Hyung băng lãnh ở lớp 11B!

Ngày hôm nay là sinh nhật của Kim Tae Hyung, là một nam thần của trường, bàn Tae Hyung đã chất đầy quà từ sáng sớm.

Không phải nữ thần khối A thì cũng là hoa khôi khối D, nói chung là mọi em gái trong trường đều đang chen chúc thi nhau tặng quà cho hắn!

Hắn không thèm liếc nhìn mà trực tiếp đi qua khiến mấy en gái vì vẻ băng lãnh đó mà hú hét ầm ĩ. Cả một ngày hôm nay của hắn phải tránh mặt biết bao người thật sự phiền phức. Hắn ghét phiền phức! Không hiểu là vì lí do đó khiến hắn bực bội hay là vì nguyên do khác, vì sao hắn luôn cảm thấy thiếu gì đó.

Buổi tối mang tâm trạng bực bội trở về, hắn gọi đám bạn bè đến nhà cùng đi bar. Kì thực tuy chưa đủ tuổi nhưng Kim Tae Hyung là ai chứ, có cái gì hắn muốn là không làm được, không có được đâu!

Tụ tập ăn uống ở bar cũng đã được hai tiếng, không hiểu sao hắn càng lúc càng bực bội, tầm mắt chỉ nhìn chăm chăm điện thoại trên bàn. Không một cuộc gọi! Hắn siết chặt tay, một hơi uống cạn cốc rượu đầy rồi trực tiếp trở về mặc kệ đám bạn còn đang ngơ ngác.

Đã gần 11h khuya, hắn lái moto chạy như bay trên mặt đường, không hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng. Dừng lại một chút, hắn rõ ràng không quên thứ gì cả nhưng tại sao vẫn luôn thấy thiếu một thứ vô cùng quan trọng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh một cậu trai luôn bám theo sau...

Không thể nào, có điên mới nghĩ đến cậu. Hắn tự trấn tĩnh bản thân nhưng khi nhìn đến cửa tiệm cạnh đó, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ.

Cái dáng người cùng nụ cười kia, còn ai ngoài Jeon Jung Kook! Cậu đang ôm thứ gì đó trong tay, khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc mà cười một cách ngọt ngào nhìn người phía đối diện.

Người con trai kia nhìn cậu một cách ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Một cảnh như vậy lọt vào mắt TaeHyung khiến hắn không khỏi cười lạnh. Thì ra là vậy... hắn rõ rồi...

Jung Kook ôm chặt chiếc hộp trong tay, thầm nghĩ nếu TaeHyung thấy chắc sẽ rất vui. Từ ngoài truyền đến tiếng xe, không hiểu sao Jung Kook chợt quay đầu nhưng bên ngoài không có ai cả.

Kệ đi. Cũng muộn rồi, phải nhanh cho TaeHyung thấy!

TaeHyung không biết đã phóng xe đi bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Phẫn nộ, tức giận còn có chút cảm thấy bị phản bội, hắn siết chặt tay ga càng phóng nhanh hơn.

Hiện tại đã là 2h sáng, trời đổ một cơn mưa lớn, hắn mang một thân ướt nhẹp trở về. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là dáng người nhỏ bé đang co ro ngồi trước thềm, cả người đều dính mưa nhưng duy chỉ có thứ trong lòng vẫn được che cẩn thận.

Hắn lạnh lùng nhìn cậu rồi bước đến. Nghe tiếng bước chân, người đang ngồi cũng vội ngẩn đầu rồi nhanh chóng đứng dậy cười thật tươi, giọng nói vô cùng vui mừng.

-" TaeHyung hyung! Em còn nghĩ đêm nay hyung sẽ không về nữa cơ! Đây là..."

TaeHyung chán ghét nhìn, lách qua cậu tra chìa khóa vào ổ. Nụ cười trên mặt Jung Kook có chút cứng lại đến khi có tiếng mở cửa cậu mới hoàn hồn xoay lại túm lấy tay hắn.

Hắn khẽ quay lại, khẽ nhíu mày nhìn cậu rồi rút tay về. Jung Kook hoảng hốt giữ hắn, hấp tấp nói.

-" Khoan... em... em... đây là bánh em đã làm, dù sinh nhật hyung đã qua nhưng không sao... em... hyung nhận đi... chúc..."

-" Cút"

-" ... Dạ?"

-" Tôi bảo cút! Thứ như cậu thật phiền phức!"

-" Nhưng em ..."

Lời chưa kịp nói, hộp trên tay đã bị hất đi. Jung Kook thẫn thờ nhìn bánh quy cùng vài viên socola rơi đầy trên đất. Mưa to mỗi lúc một to làm những món ngon đẹp đẽ kia lập tức bị dập nát.

Mặt Jung Kook tối sầm, trên mặt rõ là mưa hay nước mắt. Không hiểu sao TaeHyung có chút chột dạ nhưng với tính tình, hắn chưa bao giờ cho là mình làm sai. Hắn vội vào nhà đóng sầm cửa mặc kệ con người vẫn còn ở bên ngoài.

Đêm đó, trời vẫn luôn mưa...

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, vừa mở cửa hắn đã nhìn thấy một hộp bánh thoạt nhìn rất đắt tiền, bên trên còn có một tâmd thiệp sang trọng không kém.

" Hyung à... ừm em rất xin lỗi vì ngày hôm qua. Em nghĩ là hyung sẽ thích nên đã đi học làm bánh nhưng sao TaeHyung hyung có thể thích mấy thứ linh tinh vậy chứ! Em ngốc quá, haha... em đã dọn sạch sẽ rồi, đây là món socola pháp ngoại nhập đắt nhất đó, vậy mới xứng với hyung chứ. Còn nữa, chúc mừng sinh nhật TaeHyung hyung dù nó có hơi muộn.
Name: Jung Kookie <3"

Nhìn chằm chằm tấm thiẹp cùng hộp bánh đẹp đẽ, hắn ngay lập tức quẳng tất cả vào thùng rác lầm bầm hai chữ "ngu ngốc".

Không ai biết,... Jeon Jung Kook đã đứng ngoài trời mưa cả đêm chỉ để đợi tiệm bánh mở của và đến nhà TaeHyung. Một đêm mưa rất to...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro