Yêu?Muộn Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jeon Jungkook, năm nay tôi 16 tuổi, là nữ sinh trường Bit Hit. Con gái của Jeon gia

Đây là Park Jimin, bạn thân của tôi, nó đi đâu cũng dính líu đến tôi nên tôi xem nó như em ruột.

Còn đây là Kim Taehyung, người con trai tôi yêu sâu đậm từ lúc đặt chân vào ngôi trường này.
Tôi yêu Tae à không rất yêu là khác nhưng lại không dám tỏ tình với anh chỉ vì sự lạnh lùng ấy, tôi chỉ dám thể hiện tình cảm của mình với những hộp cơm tôi đưa cho Tae vào mỗi buổi trưa ở trường.
"Taehyung à!!!"
"Cái gì"
"Hôm nay em làm cơm trứng cuộn mà anh thích nè"
Vẫn như mọi hôm tôi lại đưa cơm cho Tae ăn, nhưng......
"Này" Taehyung cất giọng nói.
"Anh gọi em hả?" Tôi trả lời
"Có phải...cô thích tôi không?"
"Ơ...ừm"
Sao anh ấy lại hỏi mình như thế nhỉ, chẳng lẽ...anh ấy cũng thích mình??
"Nếu thích tôi thì hãy dẹp cái suy nghĩ vớ vẫn đó đi" Taehyung lạnh nhạt trả lời.
"T...tại sao...chứ"
"Tôi đang hẹn hò với Sana, đừng tìm tôi nữa, PHIỀN PHỨC.
Nghe những câu nói đó, tôi như người mất hồn, tôi chỉ biết đứng ngây ra cho đến khi Taehyung cất tiếng nói.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, không biết biến đi hả???"
Vậy là kết thúc rồi, tia hi vọng của tôi cuối cũng cũng dập tắt trong vô vọng rồi.
"Xin lỗi, em có việc phải đi rồi" Tôi bắt đầu tuôn lệ và chạy mất hút.
"Này, tao thấy Jungkook cũng tốt mà, sao mày nói mấy câu vô tình thế!"
"Đúng đấy, sao mày vô tâm thế?"
"Kệ nó đi, mà tụi mày đừng nói với Sana nha, nhỏ đó mà biết tao lấy nó làm lí do là chết tao."

"Phiền phức" "Tôi đang hẹn hò với Sana" "Đừng tìm tôi nữa" "Biến đi". Những câu nói đó cứ lập đi lập lại trong tâm trí của cô. Trời bắt đầu mưa, hoà vào dòng nước mắt của cô, người ta nói phải, khóc trong mưa thật vui vì sẽ không có ai nhìn thấy được những giọt nước mắt đó. Cô chạy ra đường bỗng nhiên có một chiếc xe lao đến cô.
"Rầm" Chiếc xe đâm vào Jungkook.
Trên đường là một thân thể nhỏ bé nằm trên một vũng máu đỏ cùng với những giọt nước mắt đau thương của cậu.
Những người xung quanh chạy đến.🗣:Này, ai đó mau gọi cấp cứu đi!!
👥:Trời ơi, ghê quá đi.
👤:Đã bắt đc tên tài xế chưa
Jungkook nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Nghe tin Jungkook bị xê đâm, gia đình Jeon và Jimin chạy ngay vào bệnh viện thì đèn phòng phẫu thuật được bật lên.
~2 tiếng sau~
Ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi, cùng lúc đó bác sĩ đi ra, phu nhân Jeon kền tức tốc chạy đến hỏi bác sĩ:
"Bác sĩ à, con tôi nó như thế nào rồi?"
"Tôi xin lỗi bà, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì máu chảy ra quá nhiều cộng với việc đưa vào bệnh viện khá trễ nên.............." Bác sĩ trả lời.
Phu nhân Jeon sốc nặng liền ngất đi.
Ai nấy cũng hốt hoảng đưa bà Jeon vào phòng cấp cứu, chỉ còn lại Jimin đứng trước phòng phẫu mà khóc lớn.

~Ngày hôm sau~
"Nay nó không đem cơm cho mình hả ta, mà thôi kệ, đỡ phiền"
~Ngày tiếp theo~
"Nay nó cũng không đưa cơm cho mình hả ta? Aishhhhhhh, quên mất, không có nó đỡ phiền"
~Ngày thứ 3~
"Cứ phải ngồi chờ nó à, thôi xuống canteen ăn vậy"
~Ngày thứ 4~
"Hôm nay nó đưa cơm trễ ghê"
~Ngày thứ 5~
"Aishhhhh, mất hết kiên nhẫn rồi, phải xuống lớp nó tìm thôi!!"
Taehyung đang đi đến lớp của Jungkook thì Daniel (anh trai Jungkook) đi lướt qua nói:
"Có thì không giữ, mất rồi đừng tìm"
Câu nói đó khiến Taehyung cảm thấy lạ nhưng cậu không quan tâm mà cứ đi tiếp!!
•Lớp 11A6•
"Sao không thấy nó ta??"
Cùng lúc đó, cô giáo Hi Jin đi tới.
"Em chào cô Hi Jin ạ!"
"Cô chào em, em tìm ai vậy?"
"Cô cho em hỏi hôm nay Jungkook có đi học không cô?"
Vừa nghe đến Jungkook, cô Hi Jin liền cúi mặt xuống, buồn hẳn đi.
"Jungkook...nó...nó mất mấy ngày trước!"
"Cô nói sao?"
"Nó bị tai nạn xe rồi mất mấy ngày trước....ở lớp nó vốn tốt bụng lại học giỏi...vậy mà...."
Taehyung bất giác bất động, đau buồn khi nghe tin, chợt anh nhớ lại câu nói của Daniel:
"Có thì không giữ, mất rồi đừng tìm"
"Em thưa cô em có việc phải đi"
Cậu chạy ngay đến tìm Daniel rồi gặng hỏi:
"Tại sao lại không nói cho tôi biết?"
"Nói gì? À cuối cùng này cũng biết rồi à?"
"Trả lời câu hỏi của tôi đi!!"
Taehyung và Daniel đang nói chuyện thì Jimin từ đâu đi tới nói:
"Nói cho cậu làm gì khi cậu là người hại chết bạn tôi?"
Taehyung khó hiểu lắp bắp nói:
"Người hại chết Jungkook???"
Daniel không nhịn được cơn tức giận liền đấm vào mặt Taehyung tức giận nói:
"Mày vô tâm thật đấy. Tao đã nghe bạn của mày kể hết rồi."
"Cái ngày mà cậu từ chối Jungkook, ngày cậu nói mình hẹn hò với Sana, là ngày mà Jungkook đau đớn chạy ra đường và bị tai nạn xe." Jimin vừa rung rung nước mắt vừa kể.
"Thế nào? Hiểu chuyện rồi chứ?" Daniel cáu lên nói rồi lại đấm Taehyung thêm 1 phát nữa.
"Thôi được rồi, chúng ta đi thôi anh!" Jimin quay sang nói với Daniel.
2 người họ đi rồi, chỉ còn lại Taehyung đứng đơ ra tuyệt vọng
"Là mình hại chết Jungkook ư?"
"Mọi thứ chỉ là mơ đúng không?"
Bây giờ anh mới nhận ra rằng, anh đã yêu Jungkook từ lúc nào mà lại không nhận ra, để rồi khi nhận ra người mình yêu không còn nữa thì anh chỉ biết khóc.
Anh bây giờ chỉ muốn đến với Jungkook, đến với người mà mình thật sự yêu, anh lái xe ra đường, dừng xe lại và lao ra đường.
"Rầm"
Giống như Jungkook vậy, anh cũng ra đi giống như cô, sự ra đi đó anh không hề hối hận mà còn rất vui vì sắp được đến bên cô!!!!

•THE END•
Truyện viết xong rồi, lần sau muốn viết truyện gì cmt nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahihi